~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[longfic][sasusaku] Trở về

2 posters

Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Nov 21, 2014 1:00 am

Chap 1: cậu ấy sắp về.



- Sakura,  hokage-sama cho gọi cô tới văn phòng đấy.
Có việc gì mà thầy ấy lại gọi mình lúc này nhỉ? Cô thay bộ đồng phục bệnh viện ra lập tức tới văn phòng hokage.
Cốc…cốc…
- Mời vào!
- Kakashi-sensei, thầy cho gọi em ạ.
Ánh mắt buồn ngủ và quyển sách màu cam trên tay. Với một đống giấy tờ cần giải quyết hàng ngày mà ông ấy vẫn có thời gian cho cái thú vui chết tiệt này. Nhưng thực sự thì ông ấy chẳng thay đổi gì cả. Từ lần đầu tiên gặp thầy ấy cho tới bây giờ. Chả lẽ ông ta không già đi sao?
- Có việc này thầy nghĩ em nên biết. Thầy vừa nhận được tin của Sasuke. Thằng nhóc nói sẽ về vào đầu tuần sau. Thầy nghĩ tới lúc cần lôi cổ nó về rồi.
Kakashi vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
Im lặng…
- Vậy là thầy đã có kế hoạch gì cho Sasuke rồi phải không ạ?
- Để thầy xem nào…uhm...không có kế hoạch nào cả :v
Lại là nụ cười đằng sau lớp mặt nạ.
- Tuần sau nhưng là khi nào hả thầy?
- À, để thầy xem nào. Thầy cũng không rõ nữa. Nhưng chắc là thứ 2.
- Làm thế nào mà thầy lại liên lạc được với cậu ấy vậy?
- À à, Thực ra thì nó vẫn báo cáo tình hình với thầy hàng tháng.
- Cái gì? Vậy sao thầy không nói một lời với em hả?
Sakura giơ nắm đấm chuẩn bị tấn công ông thầy đáng ghét của mình thì ông ấy biến mất.
Nhanh thật – Sakura thầm nghĩ, đúng là thấy ấy.
- Bình tĩnh đi Sakura, em hành hung thầy bây giờ sẽ bị kết tội đấy. Hơn nữa đồ đạc trong phòng mới thay. Toàn đồ đắt tiền cả. Chắc em cũng không muốn ông già này phải trả chỗ tiền đó đâu nhỉ.
Không biết từ lúc nào ông thầy đã vòng ra sau Sakura và vỗ vai cô kunoichi tóc hồng.
- Thầy thật đáng ghét.
Thầy lại cười cái nụ cười chết người ấy.
Ra khỏi văn phòng Hokage, Sakura lập tức ra cổng làng. Hôm nay chắc cậu con trai tóc vàng hoàn thành nhiệm vụ và cũng sắp trở về rồi.
- Ê, Naruto!
Sakura-chan ra tận đây đón mình ư? Chắc hẳn là Sakura đã nhớ mình lắm. Mình phải tích cực đi làm nhiệm vụ dài ngày mới đươc.
- Cậu ra tận….ouch. Sao vừa gặp cậu đã đánh tớ vậy?
- Đánh cho cậu tỉnh ra. Tớ chờ cậu nãy giờ rồi. Có tin vui đây. Thứ 2 tuần sau Sasuke về rồi.
- Sao? Sasuke về ư? Sao lại về vào giờ này. Tớ với cậu đang tốt đẹp mà hắn về lúc này làm gì chứ? Ouch. Đau quá sakura-chan.



Chap 2: Chuẩn bị



Còn lại 3 ngày…
Sáng nay cô vẫn tới bện viện. Kakashi-sensei nói cô có thể tới bệnh viện làm việc thường xuyên. Đúng vậy, thế giời giờ khác rồi. không cần làm những nhiệm vụ nguy hiểm thường xuyên nữa. Nhưng lúc 12h trưa cô có hẹn với mọi người.
- Oh. Sakura! Sao trông khó chịu vậy. Sasuke-kun của tớ sắp về rồi đấy.
- Im đi, heo. Để tớ được yên.
Inner sakura”shannaroo, Naruto chết tiệt lại không giữ được mồm miệng rồi”
- Này, mọi người tới ichiraku đi.- vâng, chắc hẳn các bạn cũng biết đây là đề nghị của ai.
- Chúng ta có cần tổ chức lễ đón tiếp cậu ấy không nhỉ. Hai năm không gặp cơ mà. Phải cho cậu ấy thấy thế nào là tuổi trẻ.
- Thôi tớ xin cậu đấy Lee, Tenten lên tiếng.
- Để tớ bảo Akamaru cắn cho hắn một miếng thay lời chào đón. Phải không Akamaru.
- T…tớ…nghĩ là chúng mình nên làm gì đó. Dù sao thì mọi người cũng là bạn bè mà.
- Cậu nói đúng đấy Hinata. Nhưng trước hết chúng ta đi ăn ramen đã nha.
- Naruto, thằng ngu này. Đừng có tới sát Hinata như vậy. Cậu lại làm hinata ngất rồi.
- Các cậu cứ bàn đi. Đội 8 chúng t sẽ qua thăm Kurenai-sensei chút-Shino lên tiếng.
- Vậy tụi mình cũng đến đó luôn đi. Kurenai-sensei có lời mời đội 10 chúng mình mà phải không Shikamaru?
- Cậu và ino cùng đi với đội 8 đi. Hokage-sama bảo t buổi chiều qua văn phòng có chút việc rồi.
- Tớ cũng về bệnh viện bây giờ đây.
- Vậy mọi người đều đi hết sao. Ai sẽ đi ăn Ramen cùng tớ đây?
- Naruto-kun, tụi mình cùng đi đi. Tớ với cậu sẽ thi xem ai ăn được nhiều hơn. Tenten, Sai các cậu cũng đi luôn chứ.
- Thôi, xin miễn cho tớ- Tenten càu nhàu.
- Tớ sẽ đi với hai cậụ, Lee-kun.
- Hay lắm, Sai. Cậu đúng là bạn tốt của tớ-Naruto hét lên phấn khích.
- Tớ không muốn nói điều này những bọn mình cũng nên làm gì đó. Sasuke cũng là shinobi của Konoha. Nhưng tớ sẽ không tham gia khâu tổ chức đâu. Phiền phức. Tớ tới chỗ Hokage-sama đây.
2 ngày…
Cô kunoichi tóc hồng vẫn tới bệnh viện như ngày thường. Cố gắng làm cảm xúc của mình lắng xuống để làm việc. Dẫu vậy thỉnh thoảng vẫn thấy cô gái tóc hồng đó cười vu vơ một mình và khe khẽ hát. Cô khá bận việc ở bệnh viện nên không bị bắt vào khâu chuẩn bị cho bữa tiệc của Sasuke-kun. Bây giờ mọi người đều rảnh rang cả. Thế giới đã thay đổi rồi. Và quan trọng hơn nữa là mọi người đã tha lỗi cho Sasuke.
Rồi 1 ngày…
Ngày mai anh ấy về rồi. Không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi nhỉ? Hai năm rồi còn gì. Cô kunoichi tự gõ nhẹ lên trán cười một mình. Nếu muốn đón Sasuke-kun thì cô phải ngủ đã. Cô muốn anh ấy nhìn thấy cô trong bộ dạng rực rỡ nhất.
2h sáng… vẫn không ngủ được…
Inner Sakura” shannarooo”.
3h sáng...
Của sổ phòng cô khẽ mở…
Cô định vật dậy và vớ lấy thanh kunai theo phản xạ nhưng không kịp. Nhanh quá, cô thầm nghĩ.
- Sakura,huh.
- Sa..su..ke-kun?
- Hn.



Chap 3: Ta thuộc về nhau




Vẫn năm yên trên giường không nhúc nhích. Chính xác là cô không nhúc nhích nổi. Đã hai năm rồi mới nghe lại giọng nói ấy.
Inner sakura”shanaroo, nói gì với cậu ấy đi”
- Anh…về khi nào vậy?
Sasuke không trả lời mà đặt thanh kiếm lên bàn. Sasuke phủi lớp tuyết bám trên quần áo và bắt đầu cởi đồ. Dưới ánh đèn phản chiếu từ ngoài cửa sổ một cơ thể hiện ra khiến cô không thể rời mắt. Sasuke-kun đã cao lên bao nhiêu vậy? à, mà cũng phải thôi. Ai cũng như vậy cả. Đến cả tên lùn Naruto cũng thế mà.
- Hn, giường hơi nhỏ thì phải
- Sasuke-kun?? – cô chợt đỏ mặt.
- Em có thể không nhìn- giọng anh tỉnh bơ.
Cô mỉm cười:
- Nhưng em trót nhìn mất rồi.
- Hn.
Sakura cũng không biết Sasuke đã làm thế nào nhưng bây giờ cô đang nằm trên người anh. Đầu cô gối vào ngực anh nghe rõ từng nhịp đập, từng hơi thở của anh. Cơ thể anh hơi lạnh nhưng hơi thở thì thật ấm áp. Tay phải anh khẽ vuốt mái tóc màu hoa anh đào. Anh đưa tay xuống chạm nhẹ vào đùi cô. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng. Anh từ từ cởi nó ra. Tim cô như ngừng đập. Kích thích. Và cô biết anh cũng vậy. Bằng chứng quá rõ ràng. Anh đang nude mà. Cô bật cười khúc khích.
- Hừ. Biết nhiều như em không tốt đâu.
- Tay anh lạnh quá!
- Hn. Ngủ đi. Anh mệt rồi.
Inner Sakura “shannaroo, mình không đủ hấp dẫn ư?”
Cô thật đẹp. Anh chỉ muốn quấn lấy cô. Anh muốn hôn cô nhưng nếu làm vậy anh sợ không kiềm chế được bản thân. Anh muốn chuẩn bị mọi thứ kĩ càng hơn.
.
.
.
Đêm nay có lẽ là đêm tuyệt với nhất. Nhưng có lẽ cô kunoichi tóc hồng lần này đã sai rồi. Còn nhiều đêm nữa tuyệt vời hơn cơ. Tôi đảm bảo thế. À, Sasuke đảm bảo thế(cười gian). Đôi trai gái chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
- Sakura-chan sao lâu vậy nhỉ? – Naruto mặt đầy lo lắng
- Thử bấm chuông lần nữa xem.
- Chúng ta đã bấm nãy giờ mà. Hôm nay cậu ấy không phải tới bệnh viện mà đúng không? Cậu ấy hẹn chúng ta ở nhà cậu ấy mà.
- Có ai biết mật khẩu để vào nhà không nhỉ?
- À. Tớ biết- Naruto lên tiếng.
- Sao bây giờ cậu mới chịu nói hả? baka.
- Ouch. Sao lúc nào cũng là mình vậy?
- Sakura, cậu có ở nhà không?
Cửa phòng sakura bật tung
- Trán vồ, giờ này mà cậu vẫn….
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của cả hai bên.
Cũng dễ hiểu thôi.
- Hn, các cậu ồn quá đó.
Chết tiệt, mình mệt quá nên không nghe thấy tiếng động. Hơn nữa tại sao mình lại ngủ say vậy chứ? Mà cũng đâu có gì to tát. Giống như một màn chào hỏi thôi. Cô ấy là của tôi rồi. Tên đầu vàng và tên lông mày sâu róm đã hiểu chưa? Sasuke cười đắc thắng.
Đôi trai gái vẫn nằm bên nhau . Dù mọi người đã đi được hơn 1 tiếng rồi. Dường như chẳng gì có thể chia cắt được hai người. Anh ấm áp khác hẳn đêm qua lúc anh mới tới. Cơ thể anh thật hoàn mĩ nếu anh không bị mất đi cánh tay trái trong trận chiến với Naruto hai năm trước. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô vẫn yêu anh cho dù chẳng ai có thể nhận ra anh.
- Sasuke-kun?
- Hn
- Em nghĩ em sẽ dậy nấu ăn và giặt đồ cho anh. Anh cứ ngủ thêm đi nhé.
- Một lúc nữa thôi, Sakura!



Chap 4: Bốn phát!




Tại văn phòng Hokage.
- Yo! Sasuke! Chào mừng em trở về.
- Kakashi-sensei.
- Cuối cùng thì cậu đã cho thêm cái từ sensei vào trong từ điển của cậu rồi hả?
- Im đi, dobe!
- Kakashi-sensei. Hồi sáng nay bọn em tới nhà Sakur…ouch
- Shannaroo, im ngay Naruto.
- Mấy đứa có chuyện gì vậy?
- Không, không có gì đâu sensei.
Kakashi cười, lâu lắm rồi mới thấy bọn nhóc như vậy.

- Sasuke, em cứ nghỉ ngơi khoảng 1 tuần nhé. Trong một tuần đó em nên nghĩ tới việc tới gặp Tsunade-sama để nối lại cánh tay trái đi.
- À. Nhờ 3 đứa nói với cả bọn là tối nay thầy không đến được nhé.
- Thầy bận việc gì sao? Kakashi-sensei?
- Thầy đang gặp chút rắc rối.
Sasuke, Sakura và Naruto cùng nhau rời khỏi văn phòng Hokage. Naruto phấn khích ra mặt. Không biết kakashi-sensei bận gì nhỉ? Không có thầy càng hay nếu không thầy sẽ cản trở mình. Tối nay chúng ta cũng tới suối nước nóng chơi. Mình phải chuẩn bị kĩ càng mới được. Nhưng không được để Sakura-chan biết. Không thì….
- Naruto, cậu nghĩ gì mà nhìn mặt cậu trông nguy hiểm vậy?
- À, kh..kh..không có gì đâu Sakura-chan.
- Bây giờ vẫn còn sớm bọn mình đi ăn ramen đi.
- Không, tớ và Sakura có việc riêng rồi. Đi thôi Sakura.
- Hể? Đi gì mà nhanh vậy. Không coi mình ra gì cả.
Có việc riêng ư? Sao mình không thấy anh ấy nói gì trước đây nhỉ?
- Chúng ta có việc riêng lúc nào vậy Sasuke-kun?
- Anh muốn qua nhà một lúc.
- Vậy trên đường tới nhà anh cùng em đi mua chút đồ nhé.
Hai năm rồi anh không về nhà. Đêm qua anh đã không thể kiềm chế nổi bản thân khi tới tìm Sakura. Hơn nữa anh cũng muốn Sakura là người nhìn thấy anh đầu tiên khi anh trở về. Cô ấy mua toàn đồ ăn. Cô ấy làm sao có thể ăn hết được nhiều như vậy chứ? Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
- Không phải cho em. Cho anh đó. Hai năm qua tuần nào em cũng tới dọn nhà cho anh. Anh về nhà rồi thì tủ lạnh nên có chút đồ chứ.
Anh gõ lên trán cô giống như lúc anh rời làng hai năm trước.
- Cảm ơn em…
Chẳng biết từ bao giờ anh đã quen với sự chăm sóc của cô.  
7h tối ở suối nước nóng.
Bên khu dành cho nam.
- Sasuke, đêm qua thế nào?- Kiba to mồm hỏi.
- Cậu với Sakura-chan thật sự đã….?- Naruto thất vọng. Teme, nói gì đi chứ?
- Hn. Bốn phát.
- Hể?????????????????????????
- Đúng là tuổi trẻ, Sasuke-kun.
- Có nói quá không vậy, Sasuke- Shikamaru nghi ngờ.
- Shikamaru, cậu và bà chị bên làng cát cũng như vậy hả?
- Phiền phức, tớ ra ngoài đây.
Sasuke cũng đứng dậy.
- Cậu cũng ra ngoài hả Sasuke?
- Dobe, nếu cậu có ý định nhìn trộm bên kia cậu liệu hồn đấy.
Bên khu dành cho nữ
- Trán vồ, cậu với sasuke là sao?
Tenten cũng không giữ nổi bình tĩnh
- Đúng vậy, Sakura. Bọn tớ tò mò muốn chết. Tớ cũng thấy rằng sau đại chiến kết thúc hai cậu có gì đó khác thường nhưng như những gì bọn tớ nhìn thấy chắc không đơn giản đâu nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa. Cậu ấy chẳng bao giờ nói gì với tớ cả. Thực ra đêm qua chúng tớ cũng không làm gì.
Tenten, Ino sửng sốt
- Không làm gì ư?
- T..tớ…nghĩ có thể Sasuke ngại ngùng đó. Yêu một người đâu dễ để nói ra phải không?
- Thậm chí chúng tớ còn chưa hôn nhau.
- Vậy sao cậu không hôn cậu ấy.
- Không dễ thế đâu Tenten.
- Cậu kém tới thế sao, Trán vồ?
Inner Sakura” Shannaroo”



Chap 5: Tiến tới sóng quốc.



- Em định thế nào với con bé?- Người đàn ông tóc bạch kim lên tiếng.
- Thầy đã yêu bao giờ chưa?
- Uhm…
- Bao giờ vậy?
- Rất lâu rồi. Sasuke này, đừng bắt con bé chờ nữa.
- Hn.
- Sáng mai em và Sakura chuẩn bị hành lí gặp nhau ở cổng làng nhận nhiệm vụ nhé. Xem ra ông thầy gàn dở này lại phải ra tay rồi.
Ngày nào anh cũng tới bệnh viện đón cô vào lúc cô tan ca. Anh mới nối lại cánh tay trái nên kakashi-sensei cũng không giao nhiệm vụ gì cụ thể. Loanh quanh chỗ thầy làm mấy nhiệm vụ vớ vẩn. Có vẻ như thầy muốn anh có nhiều thời gian bên cô.
- Sasuke-kun! Sakura lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Sáng mai chúng ta chuẩn bị kĩ càng mọi thứ gặp nhau tại cổng làng nhận nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ ư? Nhưng kakashi-sensei nói em cứ chuyên tâm làm ở bệnh viện mà.
- Làm sao anh biết được. Em thật phiền phức.
Sensei giao nhiệm vụ gì cho mình và Sasuke nhỉ? Mà tại sao Sasuke-kun không ngủ lại chỗ mình. Chẳng phải đêm đầu tiên về làng anh ấy đã tới đây sao? Cách cư xử của anh ta lại bắt đầu giống như trước. Thật đáng ghét. Khó mà hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Chẳng lẽ Sasuke-kun đã có ai khác rồi?
Inner Sakura”shannaroo. Làm gì có chuyện đó chứ.”
Không biết ông già đó định bày trò gì. Anh dã dần quen với cánh tay trái này. Thực ra cũng chẳng cần tới nó nhưng anh muốn được ôm cô bằng cả hai tay. Anh mở tủ quần áo tìm chiếc dây chuyền Uchiha cất vào túi hành lí.
8h sáng ngày hôm sau.
- Bảo vệ thầy đi dự đại hội ngũ Kage ư? Tuyệt quá thầy ơi. Nhưng em sợ Naruto sẽ ghen tị mất.
- Khỏi lo vấn đề đó. Thầy đã dặn Shikamaru khi nó về bảo nó tiếp quản làng trong khi thầy đi vắng. Cơ mà vẫn phải để Tsunade-sama dám sát nó. Nếu không nó sẽ làm mọi thứ đảo tung lên mất.
- Ta biết rồi. Các người đi cẩn thận. Sakura, trên đường nhớ chăm sóc cho hai người kia nhé.  Đặc biệt là Sasuke tay trái của nó vẫn cần luyện tập thêm nhiều đó.
- Vâng, thưa sư phụ.
- Đi thôi. Tiến tới sóng quốc.
Ba người không nói với nhau nhưng chắc chắn tất cả cùng đang có chung một suy nghĩ. Sóng quốc ư? Nơi nhiệm vụ sinh tử đầu tiên của đội 7.
- Chỗ chúng tôi chỉ còn lại hai phòng thôi. Quý khách chịu khó ở chúng hai người một phòng nhé. Chúng tôi thực sự xin lỗi.
- Làm sao đây? Thầy không thích dùng chung phòng với người khác đâu. Hai đứa dùng chung một phòng đi nhé. Có ý kiến gì không?
- Sensei, bọn em sao dùng chung một phòng được.
- Không được ư? Vậy sao thầy nghe Naruto nói…
- Hn, thầy cứ dùng phòng riêng đi.
- Sasuke-kun. Tại sao…?
- Hn. Đi thôi!
- Chà, tới Sóng quốc làm mình thấy phấn khích quá.
Naruto thật là…Kakashi-sensei biết chuyện hôm đó rồi. Trời ơi, minh xấu hổ chết mất. Sasuke-kun cũng bị sao không biết nữa?
- Sasuke-kun?
- Hn.
- Phòng chỉ có một giường thôi.
- Có vấn đề gì sao?
- Chúng ta sẽ ngủ chung sao?
Sasuke không trả lời mà bước ra ngoài. Thái độ của cô ấy như vậy là sao? Không muốn ngủ chung với anh ư? Mà anh cũng không cần. Lòng tự kiêu trỗi dậy. Chẳng phải cô ấy yêu anh sao? Con gái thật khó hiểu.
- Xem nào, xem nào. Cãi nhau rồi hả?
- Chính thầy là thủ phạm đó. Ông già gàn dở.
Sasuke tức giận bỏ về phòng.
- Nó gọi người thấy hết mực yêu thương nó như thế đấy.
Sakura đang tắm. Cơ thể anh nóng ran. Một ý nghĩ thôi thúc. Anh bắt đầu cởi đồ. Đẩy cửa phòng tắm bước vào. Cô có hơi giật mình nhưng sau đó mỉm cười. Nước, hai cơ thể chạm nhau. Anh ôm cô thật chặt. Nước vẫn chảy. Cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, đầu anh hơi cúi, vuốt từng sợi tóc đen dính trên khuôn mặt. Anh bắt đầu hôn. Môi, cổ rồi ngực. Tim cô như ngừng đập. Nhưng anh vẫn không dừng lại tiếp tục xuống nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Phục vụ phòng đây ạ. Chúng tôi mang đồ ăn tối đến.
- Chết tiệt. Sasuke cau có.
- Vâng. Chúng tôi ra ngay đây.
                                                                  [còn tiếp]
Fic đầu tay, xin mọi người góp ý. Embarassed


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Thu Feb 19, 2015 1:41 pm; sửa lần 3.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Nov 21, 2014 3:07 pm

Chap 6:Kakashi-sensei, tôi muốn giết ông.



Lúc này đây Sasuke và Sakura đang ăn tối.
khoảng 30ph trước. Một anh chàng đẹp trai cầm violin cùng người phục vụ phòng bước vào.
- Tôi đến theo chơi nhạc cho hai bạn yêu cầu của vị khách phòng bên cạnh.
- Tôi không cần.
- Thôi nào Sasuke-kun, đây là ý tốt của thầy mà. E thấy cũng thú vị lắm.
- Rất vui khi được phục vụ cho cô, cô gái xinh đẹp. Hắn cúi xuống hôn tay Sakura.
Cái thằng không biết tự lượng sức mình. Chuẩn bị ăn tát đi. Sakura sẽ ko...
- Cảm ơn anh - sakura cười trước cử chỉ lãng mãn ấy.
Cái gì cơ? Cô ta cười? Thằng kia mày có biết mày đang làm gì không. Ông già kia nghĩ gì không biết. Mà sao cái thằng kéo violin kia cứ cười với cô ấy vậy. Tại sao cô ta cũng đáp trả hắn nữa. Sasuke tức tối chọc thức ăn bắn tung tóe.
- Sasuke-kun. Anh sao vậy?
- Hn
Không hiểu sao mà cô ta có thể ăn ngon lành như thế.
- Cảm ơn hai bạn đã lắng nghe. Chúng tôi hi vọng rằng hai bạn cảm thấy ngon miệng.
- Chà. Cuối cùng cũng xong rồi hả? Sasuke thực sự nổi cáu.
- Xin lỗi, xin lỗi. Bình thường anh ấy không như vậy đâu.
- Vị khách phòng bên cạnh nhờ tôi nhắn anh  sau khi ăn bữa tối xong sang phòng ông ấy gặp có chút việc đấy anh chàng cau có ạ. Hai người là bạn của nhau sao. Tôi thấy không đúng lắm. Ông ấy có vẻ phong độ, lịch lãm hơn.
Chết tiệt. Cái thằng chết dẫm. Sasuke bước ra khỏi phòng tìm Kakashi.
Có tiếng nói bên ngoài hành lang. Một đám con gái thì phải.
- Anh đẹp trai quá đi. Chút nữa anh sang phòng em chơi nhạc nhé.
- Được thôi, được thôi. Các cô gái.
Đồ mắt ốc nhồi. Sasuke nghiến răng trèo trẹo.
- Em vào phòng phải gõ cửa chứ.
- Thầy đang làm cái gì vậy?
- Ta chỉ làm những gì cần làm thôi.
- Hn.
Kakashi đưa cho sasuke một cái túi nhỏ.
- Đây. Quà của ta cho hai đứa.
Ông ta lại cười bằng cái ánh mắt chết tiệt ấy. Nếu ông ta không cười như vậy thì ông ta làm sao có thể phong độ hơn mình được. Chuyến đi này thật bực mình. Mải đay nghiến người khác khiến anh về tới phòng lúc nào không hay.
- Sasuke-kun? Anh về rồi hả? Thầy nói gì vậy?
-Hn. Ông ta đưa cho chúng ta cái này.
sakura mau chóng mở chiếc túi màu đen ra.
- Kakashi-sensei? Sakura mặt đỏ bừng.
- Là cái gì vậy.
- À. Một số thứ chúng ta cần cho đêm nay.
Sasuke nhanh chóng nhìn vào bên trong chiếc túi.
ông già này làm như biết hết mọi thứ vậy. Ai nói với ông ta là đêm nay anh sẽ dùng thứ này.
- Hn, em đang nghĩ cái gì vậy. Đêm nay a sẽ ngủ ở ghế.
- Sasuke-kun? Anh sao vậy. Thái độ của anh thật kì lạ từ bữa tối.
- Em mới là người lạ.
Cô ta không định giữ mình lại sao. Thật quá đáng mà. Thằng ôn con violin kia. Mà cái ghế này cũng thật khó chịu. Làm sao mình có thể ngủ ở đây được chứ.
- Sasuke-kun.
Sakura đã chui vào chăn nằm trên người anh từ khi nào. Và quan trọng hơn là cô đang khỏa thân.
- Sasuke-kun?
- Hn?
- Sasuke-kun?
Cô bắt đầu hôn anh.
Tới đây anh cũng ko thể làm ngơ được nữa. Anh đáp trả lại cô một nụ hôn mãnh liệt. Anh cởi áo một cách nhanh nhất có thể. Bế cô lên giường môi vẫn không rời. Tay anh bắt đầu chạm vào những điểm nhạy cảm. Tiếng rên khe khẽ của cô càng làm anh phấn khích. Lưỡi anh cũng bắt đầu di chuyển rồi.
- Sasuke-kun.
Nhịp thở của cả hai gấp hơn bình thường. Tim gần như không giữ được nhịp. Cái gì đến cũng phải đến rồi. Anh không lo sợ hay chần chừ gì nữa.
- Sakura, sẽ đau đấy.
- Em biết, nhưng em sẵn sàng rồi.
Máu....
Sasuke bình tĩnh, làm chậm lại. Mồ hôi ướt đẫm.
Sakura siết chặt vai Sasuke. Trán hơi nhíu lại.
Anh dừng hẳn lại hôn cô.
- sasuke-kun. Tiếp tục đi.
Anh cố gắng giữ nhịp. Ko dồn dập quá nhưng dứt khoát. Sakura bắt đầu cấu vai anh, rên khe khẽ. Tai sasuke như ù đi. Khoảng cách giữa hai nhịp ngắn dần.
Sasuke nằm trên người cô thở dốc.
- Sasuke-kun.
Sasuke cười tự mãn.
- Hn.
- Sáng mai em phải cảm ơn kakashi-sensei mới được.
Cô ngủ thật ngon lành trong vòng tay anh.
[Còn nữa]


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Wed Jan 07, 2015 8:30 pm; sửa lần 1.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Tue Nov 25, 2014 5:11 pm

Chap 7: Có lẽ em hơi mạnh tay




Sasuke tỉnh giấc vì cánh tay phải tê cứng. Một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong anh. Siết chặt cô trong cánh tay, cảm nhận được nhiều hơn đường cong trên cơ thể mịn màng của cô. Hôn lên đôi môi cô dù anh biết điều này sẽ khiến cô tỉnh giấc.
- Sasuke-kun. Tới giờ phải đi rồi sao?
- Không, vẫn còn sớm.
Cô ép sát cơ thể mình vào anh. Ngại ngùng hỏi:
- Anh...không có điều gì muốn nói sao? Đêm qua...
- Anh không thể đợi tới đêm nay được.
Nhanh như cắt cô đè anh xuống.
- Vậy để lượt này để em.
Sasuke đưa tay lên gõ trán cô.
- Để lần sau đi.
Sasuke với tay bật đèn. Sakura thoáng đỏ mặt. Sasuke đè cô xuống.
Anh bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ghé sát tai cô anh khẽ nói:
- Anh muốn nhìn rõ hơn.
Tiếng thì thầm của anh bên tai kích thích cô tới tê dại. Cô chỉ biết làm theo những gì anh chỉ dẫn. Anh bắt đầu đưa vào trong. Cô cắn vào cổ anh để giảm bớt những âm thanh mê hoặc.
- Em...ngoan...lắm!
Mồ hôi anh chảy xuống ngực cô. Anh luồn tay ra sau lưng cô nhắc bổng cô lên, di chuyển tới sát tường.
- Nhẹ thôi Sasuke-kun. Sensei nghe...thấy...đó.
- Em bớt nói đi một chút thì thầy cũng khó nghe hơn đó.
Lưỡi anh trượt từ môi xuống cổ rồi ngực. Tay anh xốc mạnh khiến cô để lại trên lưng anh một vệt xước dài.
Rắc...Mọi thứ kết thúc thì cũng là lúc xương bả vai anh gẫy.
- Em xin lỗi, lên giường đi, em sẽ trị thương cho anh.
Vẫn bế cô trên tay anh chậm rãi nói:
- Em nên cẩn thận chút đi, nếu không phải vai mà là cổ ...hn
- Từ nay em sẽ hôn anh mỗi khi anh như vậy.
Anh nằm úp xuống, đầu gối lên đùi cô. Xương bả vai gẫy cộng với một vài vết xước trên lưng, cổ anh thâm tím vì bị cắn.
-Aaaa.... Có lẽ em hơi mạnh tay.
- Hn, em có thể làm hơn thế nếu em làm được.
Inner Sakura " shannaroo, tất cả tại anh đó"
- Em để lại vết trên cổ này nhé.
Sasuke không trả lời mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Sakura khẽ cười. Không ngờ khi trên giường anh ấy lại khác như vậy.
.
.
.
- Chào buổi sáng sensei.
Khuôn mặt ông thầy nhìn thật đáng sợ.
- Chào buổi sáng.
- Thầy không được khỏe sao?
- Thiếu ngủ một chút thôi. Một đêm thì không sao. Nhưng cả chuyến đi cứ như vậy thì...Hai đứa đã xong chưa? Lên đường thôi. Hội nghị sẽ diễn ra lúc 6h tối. Hi vọng chúng ta tới kịp.
- Hn, cũng sắp tới rồi. Thừa thời gian đi thăm lại một số nơi.
Kakashi ghé sát tai Sasuke thì thầm.
- Này, dùng hết chỗ hôm qua thầy đưa chưa?
- Hn. Còn 1 cái. Chỗ thầy còn nữa không?
- Không, hết rồi. Ta mang cái đó theo người làm gì. Mà con bé cũng hơi ác đấy nhỉ. Kakashi liếc mắt đến vết tím trên cổ Sasuke.
- Hai người thì thầm gì vậy. Chúng ta đi thôi Kakashi-sensei, Sasuke-kun.
- Ờ ờ, thầy ra ngay đây.
Suốt quãng đường còn lại tới sóng quốc mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau tuy nhiên đều cùng hướng về một vấn đề mới xẩy ra cách đó không lâu. Thỉnh thoảng Sasuke lại cười một cách khó hiểu, Sakura lập tức đỏ mặt nếu bắt gặp ánh mắt Sasuke đang nhìn mình, Kakashi thì còn khó hiểu hơn khi không ngừng quan sát hai đứa rồi cười một mình.
- Bọn trẻ đã lớn hết rồi.
[Còn nữa]

avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Sun Nov 30, 2014 12:55 am

Chap 8: Căng thẳng



- Sensei, em thấy rồi. Đúng với địa chỉ.- Sakura vừa vẫy tay vừa gọi Kakashi, Sasuke.
Ba thầy trò đứng trước một khu nghỉ dưỡng sang trọng.
- Kazekage cũng chi mạnh tay nhỉ?
Kakashi chỉnh băng đeo trán như một thói quen:
- Lần sau tới lượt chúng ta tổ chức, chắc cũng phải đáp lễ rồi.
Sakura nhảy tới ôm ông thầy tóc bạch kim quay vòng vòng.
- Tuyệt quá! Sensei, tất cả là nhờ thầy.
- Tha cho ta Sakura!
Cảnh tượng này có lẽ sẽ không chấm dứt cho tới khi Sasuke lên tiếng:
- Vào trong thôi.
Kakashi lẩm bẩm một mình:
- Chà, nó còn định ghen với cả mình nữa sao, mình chiều chúng nó quá rồi.
- Sensei, nhanh lên!
- Mình cũng già thật rồi, người già mới thích lẩm bẩm.
Phòng họp dùng cho đại hội ngũ kage cũng dễ tìm thấy. Mới có người của làng cát.
- Yo, lâu rồi không gặp!
- Hokage, mọi người vất vả rồi, ngài không cho Naruto đi cùng sao?
- Cái này là do mỗi Kage chỉ được đem theo hai vệ sĩ, bọn ta đi trốn trong lúc Naruto đang làm nhiệm vụ, ta đang đau đầu nghĩ xem khi quay về phải tạ lỗi với nó thế nào đây.
- Hai người đi đường có mệt không Sakura, Sasuke? Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng rồi. Họp xong mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái, chỗ này cũng được chứ?
- Tụi này ổn mà, Kankuro.
- Người đáng được hỏi thăm nhất về sức khỏe là tôi đây này - Kakashi thở dài.
- Hokage, trên đường chắc được chứng kiến nhiều việc thú vị rồi. Tôi cũng có nghe Shikamaru nói một ít-Temari nháy mắt.
- Chuyện gì vậy Temari-san? Sakura tò mò.
- Hn.
Cửa phòng chợt mở, cuộc nói chuyện bị cắt ngang chừng. Tsuchikage, Mizukage, Raikage cũng bước vào.
- Chà, chàng trai phá hội nghị năm nào cũng ở đây à? Hokage, đệ tử của ngài khá đấy. Tsuchikage tiến tới gần Sasuke.
- Hokage, ngài cưng chiều đệ tử quá.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải Sasuke nắm chặt thanh kusanagi, bật sharingan. Sakura lập tức nép vào người Sasuke ôm nhẹ tay anh. Anh thoáng giật mình, khuôn mặt dịu lại. Mắt nhìn cô trấn an.
- Raikage, Tsuchikage. Chuyện qua lâu rồi. Các ngài định tính toán với một đứa trẻ sao? Khuôn mặt đẹp trai thế này biết sửa lỗi thì chúng ta nên chấp nhận thôi.
- Tôi đưa nó tới đây cũng là vì chuyện này, đúng là tôi có chiều nó thật. Việc này là do lỗi của tôi không biết dậy đệ tử. Xin mọi người đừng nhắc chuyện cũ mà hãy cho nó cơ hội. Các ngài là Kage đứng đầu một làng ngài nghĩ sao khi....
Sasuke lập tức ngắt lời:
- Kakashi-sensei, thầy vì em mà xin lỗi mọi người trong làng rồi. Em không muốn em làm mất đi uy tín của thầy nữa. Chuyện năm xưa do em làm, không liên quan tới thầy.
- Có chí khí lắm, lão già này cũng không thèm chấp ngươi nữa.
- Hừm...mọi người đã vậy thì cũng không nói nữa, Raikage ta cũng rộng lượng lắm.
- Cảm ơn mọi người - Sakura cười rạng rỡ.
- Nếu đã xong chuyện ngoài lề thì chúng ta họp được rồi chứ. Mời mọi người ngồi.
Sasuke khẽ nắm tay Sakura siết nhè nhẹ.

[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Mon Dec 01, 2014 10:23 pm

Chap 9: Cô ta thật đáng ghét!

Cuộc họp đã bắt đầu được một lúc.
- Lâu chết đi được, khi nào mới tới khoản ăn uống vậy?
- Kankuro, các làng khác nghe được sẽ nói thế nào chứ. Chúng ta là những người đứng ra tổ chức….
- Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng thật bất công khi chúng ta bị đứng ở ngoài.
- Kankuro!!!!!!!
Ở một góc khác…
- Sasuke-kun, anh có thấy Mizukage không rời mắt khỏi Sensei không?
- Hn, có việc gì với điều đó sao?
- Thầy ấy đã có bạn gái bao giờ ch…
- Sasuke, biết ngay là anh ở đây mà. Chakra của anh vẫn tuyệt như ngày nào.
- Karin???
Cô gái tóc đỏ chạy tới ôm chầm lấy Sasuke.
- Lùi lại đi. Sasuke lạnh lùng nói.
- Vậy sao cô ta thì được? Karin chỉ vào Sakura đang ôm nhẹ cánh tay anh.
- Sao cô lại ở đây?
- Em tới đây nghỉ ngơi thôi. Không ngờ lại được gặp nhau. Anh đúng là không thể rời được em mà.
.
.
.
Sakura ngâm mình trong bồn tắm nghĩ về cô gái tóc đỏ. Cô ta bám theo Sasuke mọi lúc, khả năng đặc biệt giúp cô ta làm được điều đó dễ dàng. Có lẽ vì thế mà Sasuke chọn cô ta thay vì cô. Ghen, cô đang ghen có phải không? Sasuke và cô gái đó đã xẩy ra chuyện gì. Chà, cô chẳng quan tâm đâu. Cô và Sasuke đã… Ồ nhưng làm sao cô biết được Sasuke ngủ với cô vì điều gì, anh đâu nói rằng vì yêu cô nên làm thế. Cô chỉ là cô gái ngốc nghếch thôi, cô không nhận ra rằng anh quá chuyên nghiệp so với lần đầu tiên thông thường ư? À, phải rồi, mọi chuyện là như thế đấy. Vậy mà cô tưởng là anh yêu cô. Nhưng cũng không sao, cô đâu có dễ bị bắt nạt như vậy chứ. Cô sẽ biến Sasuke thành của cô và dậy cho Sasuke một bài học vì dám ở bên cô gái đáng ghét kia.
Inner sakura “shannaroo, phải rồi”
.
.
.
- Em lại giẫm vào chân thầy rồi.
- Chết tiệt.
- Kiên trì một chút đi Sasuke, ngày xưa thầy dậy Chidori cho em. Em học nhanh lắm mà.
- Làm gì có cô gái nào mà cao to như thầy được?
- Ta phải nhảy vai nữ là vì em đó. Chính em yêu cầu ta dậy em mà.
.
.
.
.
Cốc..cốc…
- Ha. Sakura, sao thế? Không đi cùng Sasuke à? Hay bị Sasuke cắt đuôi rồi?
- Ha. Vậy còn cô thì sao? Sasuke-kun dặn tôi ở đây đợi anh ấy.
- Dặn cô ư? Cô thậm chí còn không biết anh ấy ở đâu nữa kìa.
- Cô biết anh ấy ở đâu sao còn tới đây tìm tôi.
- Đơn giản thôi. Tôi tới nói với cô rằng đêm nay tôi sẽ ở bên Sasuke. Chào nhé!
Con nhỏ đáng ghét! Dễ gì chịu thua nó chứ. Cô sẽ đi tìm anh.
Inner Sakura “ Shannaroo, mình không thể cảm nhận được chakra của Sasuke-kun”
Cô mạnh dạn bước tới phòng Sensei và Sasuke.
- SENSEI, SASUKE-KUN ĐÂU?
- Nó...nó…hả? Không có ở đây. Giọng Kakashi lắp bắp. Mà em không đi dạ v…
Rầm…cửa phòng đóng sập lại.
- Mình…đã…làm sai điều gì sao?
Không ở trong phòng thì anh có thể ở đâu được?
- Sakura, đang định đi tìm cô đây.
- Temari-san?
- Đi thôi, Sakura. Muộn mất rồi.
Với một gương mặt hoàn toàn sửng sốt
- Dạ vũ dành cho những người độc thân vào đêm nay ư? Vậy là Sasuke-kun đang ở đó cùng Garra và Kankuro?
- Phải , phải. Vậy là Hokage chưa nói gì với cô rồi. Lúc nãy Sasuke định đi gọi cô nhưng tôi nói là đằng nào chúng ta chúng cần thay đồ nên để tôi gọi cho.  Ba người họ đi thay trang phục rồi. Giờ tới chúng ta. Không nhanh chân lên là không còn bộ nào ngon nữa đâu. Tại mải nhìn khuôn mặt tức cười của Mizukage khi biết Hokage sẽ không tới làm bọn này hơi mất thời gian.
Sasuke cũng tới đó đêm nay sao? Quả là ngạc nhiên so với tính cách thông thường của anh. Ừ thì đúng là có hơi khác thật. Nhưng cô đúng là ngốc khi không nghĩ ra tại sao lại khác…À thì cô gái đó có phần hơi ngốc một chút.
- Temari, trông chị đẹp quá! Tiếc là Shikamaru không được nhìn thấy.
- Nhắc tới tên ngốc đó làm gì?
- Shikamaru ngốc ư?
- Bọn con trai đều như vậy hết. Màu hồng này hợp với cô đấy. Tên ngốc của cô sẽ không đứng yên được mà nhìn được đâu.
Sasuke hồi hộp chỉnh lại vest  thỉnh thoảng lại ngó xung quanh tìm mái tóc màu hồng quen thuộc. Mấy cô gái bắt đầu xì xào bàn tán về chàng trai tóc đen đang uống rượu một mình ở góc bàn để đồ uống. Cô gái nhìn hấp dẫn nhất bước về phía anh. “Chà, sắp rắc rối rồi đây” anh nghĩ thầm.
- Chào anh! Em là Aiko, anh đi một mình à? Uống với em một li nhé!
- Còn lâu, anh ấy là của tôi. Phải không Sasuke? Chakra chỗ này hơi hỗn loạn nhưng em vẫn tìm được anh.
Sasuke phớt lờ cả hai cô gái đặt li rượu xuống và tiến  về phía cửa  nơi cô gái tóc hồng vừa mới bước vào thắp sáng cả căn phòng, có cả tiếng huýt sao của mấy anh chàng khác muốn gây sự chú ý của cô. Anh đưa tay cho cô. Không chỉ có các chàng trai trong căn phòng mới ồ lên một cách  tiếc nuối. Sasuke đang thể hiện vẻ mặt tự mãn nhất anh từng có. Sakura nháy mắt với Karin đang tức tối nơi góc bàn.
Inner Sakura “ Shannaro, phải rồi”
Sakura kéo Sasuke ra giữa phòng nơi cả chục đôi trai gái đang khiêu vũ.
- Anh không giỏi khoản này đâu.
- Cứ bước đại thôi. Em cũng không khá lắm.
- Hn.
.
.
.
Sakura đang ngồi đợi Sasuke lấy thêm cho mình chút đồ uống. Cô quá vui nên  uống hơi nhiều, có lẽ thế. Đã quá nửa đêm rồi. Mọi người đã về được một nửa.
- Em muốn uống thêm chút rượu nữa. Sao anh lại lấy thành thứ này?
- Đủ rồi. Sasuke nghiêm khắc.
- Chẳng vui chút nào. Cô nói giọng hờn dỗi.
- Hn. Về thôi, vui đủ rồi em.
Anh đặt Sakura đã say ngủ xuống giường và bắt đầu cởi bộ váy trên người cô. Anh cũng cởi vest ném xuống đất, trèo lên giường nơi có một cơ thể nóng bỏng đang chìm trong giấc ngủ, ôm chặt cô trong vòng tay mình, tặng cô một nụ hôn.
- Em…sẽ…xử lí anh vì anh dám đi cùng nó.
Sasuke bật cười. Không biết cô mơ thấy điều gì nhưng thật đáng yêu.
- Mình cũng ngủ thôi. Anh nhủ thầm.
[Còn nữa]


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Thu Feb 19, 2015 1:43 pm; sửa lần 2.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Tue Dec 09, 2014 4:40 pm

Chap 10: Sasuke đau đầu.




Sakura tỉnh giấc vì cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng có lẽ do ai đó cứ muốn ôm cô thật chặt. Sau những gì của buổi tối hôm qua cô nghĩ anh sẽ nói với cô rằng anh yêu cô, cô muốn được nghe câu nói đó, còn cả chuyện về Karin nữa, giữa Sasuke và cô ta có điều gì không, cô ta ở bên Sasuke lâu như vậy…
Inner Sakura “ Shannaroo, không ổn rồi, chẳng lẽ Sasuke-kun và con nhỏ đeo kính đó đã…thật”
- Chào buổi sáng Sasuke-kun. Sakura kéo dài và lên giọng một cách khó hiểu.
- Có chuyện gì vậy?
- Oh! Không có gì đâu Sasuke-kun.
- Vậy sao chỉ sau một đêm mà giọng em khó nghe vậy?
- Oh! Chỉ có giọng nói của cô ta mới dễ nghe thôi.
- Cô ta là ai?
Cô đẩy anh ra ngoài một cách thô bạo cùng đống quần áo.
- Vậy là sao?
- Chả sao cả Sasuke-kun.
Rầm…cô đóng cửa ngay trước mũi anh.
- Về hơi sớm đó, tối qua thế nào, Sasuke?
Anh đáp trả bằng cái liếc mắt đầy sát khí.
- Chẳng hiểu tại sao mình suốt ngày phải chịu trận từ hai chúng nó.
Sasuke lấy đồ đi tắm trong khi Kakashi vẫn mải mê với cuốn sách của mình, nhưng thú vui của ông thầy lại bị gián đoạn một chút.
- Em chẳng thể hiểu được, mới tối qua mọi chuyện vẫn tốt đẹp…
- Con bé đuổi em ra khỏi phòng hả?
- Hn.
- Trong trạng thái em không mặc gì hả?
- Hn.
- Em có làm chuyện gì ngốc nghếch không?
- Em ngủ cả một đêm để tỉnh dậy bị ném quần áo vào mặt mà không rõ lí do.
- Tí nữa đi xin lỗi con bé là được.
- Nhưng em đâu làm gì?
- Có trời mới biết em đã làm gì. Phụ nữ là như thế đó. Chúng ta không ăn thua được với họ đâu.
- Em sẽ không xin lỗi.
- Sasuke, ta đã nói với em rồi, hậu quả sao ta không gánh giúp em đâu.
Kakashi nghe thấy một vài âm thanh giống như “ chết tiệt” khi Sasuke quay lưng bước vào phòng tắm. Kakahi cười thầm “ mình nên lưu ý vụ này”.
Cả ba xuống sảnh ăn sáng, Sasuke và Sakura cứ nói chuyện với Kakashi như thể người kia không hề có mặt ở đấy.
- Kakashi-sensei, thầy thấy cô gái kia không? Nóng bỏng chứ hôm qua cô ấy mời em khiêu vũ.
- Không phải hôm qua em khiêu vũ với Sakura sao?
- Sensei, thầy thấy món này thế nào? Sakura cũng không chịu kém cạnh.
- Thầy không thích món này. Để Sasuke thử xem sao.
- Chúng ta ăn nhanh lên rồi về phòng chuẩn bị đồ thôi kakshi-sensei.
- Sensei, ở đây tuyệt quá. Chúng ta nên ở thêm mấy ngày nữa. Sakura liếc ánh mắt sang phía Sasuke thách thức.
- Em có thể đến đây vào tuần trăng mật với Sasuke.
- Oh! Nhờ thầy nói với người tên Sasuke đấy là em sẽ không lấy anh ta đâu.
- Nhờ thầy nói với cô gái tưởng bở nào đó rằng em sẽ không lấy ai đó để cả đời bị đóng cửa vào mũi mà không biết nguyên nhân đâu.
- Thầy nói với ai đó hộ em là em không muốn nghe thấy giọng nói khó chịu của anh ta nữa.
- Thầy nói hộ em rằng chính giọng nói của cô ta mới khó chịu
Kakashi vẫn mải mê với món bò hầm.
- Giờ này mà thầy  vẫn ăn được sao? Cả hai cùng hét vào tai ông thầy của mình, giẫn dữ bỏ về hai hướng khác nhau.
- Chà, may quá, giờ thì mình được yên tĩnh rồi đây.
Sasuke đi dọc dãy hành lang trong vẻ mặt rất ư tức tối  “Cái quái gì xẩy ra với cô ấy vậy? Thật là đau đầu”. Mấy cô gái quanh đó đã bắt đầu vây kín Sasuke khiến giao thông quanh đó bị ùn tắc.
- Tránh ra đi, Sasuke là của tôi! Sasuke, sao trông anh quạu quá vậy, nhưng vẫn đẹp trai quá đi! Em không thấy chakra của con nhỏ tóc hồng kia cạnh anh nữa. Anh đá cô ta rồi hả? Em thấy chakra của cô ta đang đến gần.
- À, xin lỗi làm phiền mọi người đang vui vẻ, có thể tránh đường cho tôi đi được không? Giọng Sakura không mấy dễ chịu.
- Được thôi đồ thua cuộc. Karin lên tiếng khiêu khích.
- Nhờ cô nói với kẻ vô hình nào đó ở đây hộ tôi là sensei nhắc về phòng chuẩn bị đồ để về nhà đó.
Sakura bước tiếp bỏ lại Sasuke cùng đám con gái. “ Anh ta quả thật muốn mình tức chết. Giữa anh ta và con bé tóc đỏ kia rốt cuộc đã có chuyện gì. Nếu không có gì sao anh ta không hề nói với mình?”
Nhưng hình như là cô chưa hề hỏi anh về chuyện đó. :v
- Sensei, em nghĩ là thầy phải dọn đồ hộ ai đó thôi, người ta đang bận giao lưu với đám con gái ngoài kia.
- Ta thấy có chút ghen tuông trong đó.
- SENSEI!!!!!!!!!
- Được rồi, được rồi, ta sẽ dọn.
Cốc..cốc..
- Vào đi. cửa không khóa đâu. Kakashi nói.
Là Garra, Kakuro, Temari qua chào mọi người.
- Chúng tôi phải về đây, xa làng cũng hơi lâu rồi, thấy có chút lo lắng nên khởi hành sớm hơn mọi người chút, chút nữa mọi người đi cẩn thận nhé.
- Cảm ơn các bạn.
- Sakura, trông mặt cô không được tốt, đêm qua hơi quá sức hả?
- Temari-san, làm gì có chuyện đó.
- Tôi nghe Shikamaru nói một đêm bốn lần hay đại loại gì đó. Nhìn cậu ta tôi cũng hiểu được phần nào.
- Shikamaru ư? Cậu ấy nghe chuyện đó ở đâu?
- Chính Sasuke nói vậy lúc ở suối nước nóng, chuyện này mọi người ở Konoha ai cũng biết hết.
Inner Sakura “ Shannaroo”
- SENSEI, THẦY CŨNG BIẾT CHUYỆN NÀY ĐÚNG KHÔNG. ĐỪNG GIẢ VỜ ĐỌC SÁCH NỮA.
- À, ta…cũng có biết một chút.
- Temari-san, Sasuke nói điều này với mọi người ư?
- Theo lời Shikamaru thì đúng thế.
- Sakura để mọi người lên đường đi, muộn rồi đấy.
Ông thầy vẫn cúi mặt xuống cuốn sách để tránh ánh mắt chứa đầy sát khí của cô học trò. Cửa phòng bật mở…
- Shannaroo…
Sasuke bị đấm bật trở lại tường.
- Cái quái gì vây? Tại sao vô cớ đánh tôi?
- Không cần giải thích cho anh hiểu. Cô quay lại nói với Kakashi bằng giọng gầm gừ. Thầy nhanh lên đi, chúng ta cũng muộn rồi đấy. Nói rồi bỏ về phòng mình.
Sasuke xoa mặt chỗ bị đấm.
- Thầy có thể giải thích cho em hiểu không?
- Ta nghĩ chuyện này ta hiểu được một ít.
[còn nữa]


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Thu Feb 19, 2015 1:44 pm; sửa lần 2.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Thu Dec 18, 2014 12:59 am

Chap 11: Kháng cự yếu ớt


Sakura đang đứng nhăn nó ở một góc sảnh đợi Kakashi trong khi Sasuke đang mắc kẹt với Karin ở gần đó.
- Anh phải đi thật rồi sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp.
“ Kakashi-sensei, nhanh lên đi” Inner Sakura
- Yo! Ta xin lỗi có một chút trục trặc. Kakashi xuất hiện cùng với vẻ mặt lơ đễnh như mọi ngày.
- Nói dối!!!!!!
- Hokage, tôi có một đề nghị. Cô gái tóc đỏ tới gần Kakashi và nói.
- Hở? Chuyện gì?
- Ngài hãy cho tôi được về làng cùng mọi người.
Ngay lập tức Kakashi nhận được một ánh mắt ghê ghớm từ cô gái tóc hồng nào đấy. Sasuke không bỏ sót một cử chỉ nào của Sakura khẽ nhếch môi cười.
- Sasuke, em giải quyết việc này đi. Thầy chịu một mình Sakura đã đủ lắm rồi. Kakashi ghé sát tai Sasuke trao đổi.
- Em được gì cho vụ này?
- Ta sẽ dậy em vài bí quyết.
- Hn.
Inner Sakura “ Kakashi- sensei, Shannaroo”
- Karin, đừng làm khó cho Hokage. Cô ở lại đây đi.
- Nhưng….
Mặt Sakura xuống sắc trầm trọng.
- À, ta đi trước nhé. Mấy đứa ở lại đây giải quyết đi.
- Sensei, em đi cùng thầy. Giọng nói xen chút giận dữ.
Kakashi vừa đi vừa dán mặt vào quyển sách màu cam. Sakura thỉnh thoảng lại quay về phía sau và không ngừng cằn nhằn Kakashi chuyện trên trời dưới biển.
- Em không cần quay lại nhiều như thế đâu. Nó sắp đuổi kịp rồi.
- Em đâu có chờ cậu ta.
- Ừ ừ, phải rồi. Kakashi giấu nụ cười bí hiểm sau lớp mặt nạ.
.
.
.
Trời dần tối đồng nghĩa với việc ba thầy trò phải nghĩ tới việc tìm một nơi nghỉ chân. Sasuke và Sakura vẫn chưa hề nói với nhau tiếng nào từ khi Sasuke đuổi kịp, cũng không hề mang Kakashi ra làm bia đỡ đạn cho cả hai và dĩ nhiên mặt Kakashi thoải mái hết sức.
- Chúng ta vào kia nhé. Kakashi phá tan bầu không khí im lặng ba thầy trò suốt một ngày đường.
- Vâng, cả hai đồng thanh đáp.
- Lúc này chúng nó mới đáng yêu làm sao.
Sasuke lục tìm đồ tắm trong túi vô tình chạm phải sợi dây chuyền Uchiha anh cầm theo. Như chợt nhớ ra điều gì anh nói vọng vào phòng tắm nơi ông thầy đang ở trong đó.
- Thầy bảo có bí kíp cho em đúng không?
- Uhm!
- Thầy nhanh lên đi!
- Xong rồi đây. Em muốn biết chuyện gì. Kakashi lau lau mái tóc bạch kim bước ra ngoài.
- Nếu em muốn nói chuyên lại với Sakura thì em phải làm thế nào?
- Nhưng ta muốn hỏi em một chuyện trước.
- Hn.
- Một đêm bốn lần là thật hả?
- Thầy cũng quan tâm tới chuyện đó sao?
- Ta chỉ nhắc nhở em hãy điều đ...được rồi, được rồi…nghe kĩ này…
.
.
.
Cốc..cốc
- Ai vậy?
- Anh đây!
- Có việc gì không?
- Mở cửa ra dễ nói chuyện hơn đó.
- Tôi không thích như vậy.
- Một là em mở ra, hai là anh sẽ phá cửa.
Cửa phòng bật mở.
- Có chuyện gì thì nói đi, tôi bạn lắm. Sakura kiêu căng.
- Anh mượn phòng tắm thôi.
- Sao anh không dùng phòng của anh.
- Sensei ở trong đó hai tiếng rồi, và anh rất cần tắm bây giờ.
- Không liên quan tới em. Sakura giọng bất cần.
- Một là em để anh vào, hai là anh tự vào.
- Được thôi, cho mượn cũng đâu hại tới ai. Sakura lắc đầu nói.
Chà, đúng y như Kakashi-sensei nói, Sasuke sung sướng nghĩ thầm cố giấu nụ cười tự đắc trên khuôn mặt.
- Em đã tắm chưa Sakura?
- Dĩ nhiên là rồi.
- Hn. Sasuke nhấc bổng Sakura vào phòng tắm.
- Này, anh làm cái gì vậy?
- Nghe lời một chút đi, em chống đối cũng vô ích mà, nhưng anh thấy có vẻ như em giả vờ chống đối vậy thôi.
- Không hề có chuyê…uhm...
Anh hôn lên đôi môi đang kháng cự yếu ớt, tay anh nhẹ nhàng mở khuy áo, cơ thể cô nới lỏng dần theo sự di chuyển đầy mê hoặc của anh, anh dừng lại ở ngực khẽ dùng lưỡi kích thích, cô kêu lên đầy phấn khích.
- Sa..su..ke..kun.
- Cái này là đáp lễ cho chuyện em đánh anh lúc sáng.
.
.
.
Trời về đêm càng lạnh, Sakura cuộn tròn trong vòng tay Sasuke, dĩ nhiên là sau khi tận hưởng ba lần hạnh phúc.
- Sakura!
- Oh! Sasuke-kun, không phải chứ, anh vẫn còn sức nữa sao. Em hết chakra trị thương rồi.
Sasuke không trả lời mà đưa cho cô chiếc dây chuyền có gia huy Uchiha.
- Sasuke-kun, đây là…
- Từ nay em giữ cái này nhé.
[còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by tuấn nguyễn Wed Jan 07, 2015 11:01 pm

khá ổn trong lần đầu Embarassed
tuấn nguyễn
tuấn nguyễn

Tổng số bài gửi : 1
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/01/2015

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Jan 09, 2015 12:53 pm

Cảm ơn bạn!
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Jan 09, 2015 5:12 pm

Chap 12: Sensei, em muốn làm việc ở bệnh viện.


Đã sau hơn hai tuần kể từ chuyến đi tới Sóng quốc, Sakura tiếp tục công việc của mình ở bệnh viện, Sasuke đang phụ trách dậy kiếm thuật cho tân binh anbu, Naruto cũng đang trên đường trở về làng sau nhiệm vụ vừa được giao, Kakashi hàng ngày vẫn tới văn phòng Hokage nhưng hầu như chẳng làm gì ngoài việc đọc cuốn sách của thầy ấy. Sasuke tạm thời phải tá túc ở nhà ông thầy mình vì nhà cậu đang trong quá trình sửa chữa.
Một tuần trước…
8:00 sáng tại bệnh biện Konoha.
- À, Sakura-san, tới rồi hả?
- Chào anh, Ashitaka-senpai.
Ashitaka là một y nhẫn giống Sakura, anh hơn cô khoảng 5 tuổi, dáng người cao, khá đẹp trai, phải nói anh ta cũng là dạng mỹ nam của Konoha, cả hai đang cùng làm việc tại phòng điều chế thuốc của bệnh viện. Ashitaka được Đệ ngũ đánh giá khá cao khi Sakura mới bắt đầu chuyển tới phòng điều chế.
- Chúng ta có dịp được hợp tác với nhau rồi, Sakura.
- Em không hiểu lắm, ý senpai là gì?
- Bệnh viện tổ chức cuộc thi cặp đôi tài năng, hôm qua em không có ca làm mọi người ở phòng mình đã bình chọn em và anh đại diện cho cả phòng rồi.
- Tuyệt quá senpai! Em có thể hát, nhảy…mà chúng ta sẽ thi tài năng, ứng xử hay đại loại thế đúng không?
- Tốt, tốt, giữ sự hưng phấn đó lại cho tới khi chúng ta tập cùng nhau. Tối nay sau giờ làm nhé, bạn trai em có phiền không, cái cậu mà hay đưa đón em ấy?
- Ồ, ý anh là Sasuke-kun hả? Em với cậu ấy chưa tới vậy đâu.
- Vậy à? Anh thấy mọi người trong bệnh viện bàn về việc của em hoài. Mà thôi, anh đi lấy tờ phổ biến về cuộc thi nhé, làm việc tốt nha, Sakura!
- Vâng, senpai!!!
Sakura tới phòng thay đồ khoác lên mình bộ đồng phục bệnh viện.
Inner Sakura “ aaaa….mình sẽ cố hết sức giành giải nhất”
- Trán vồ, uống nhầm thuốc rồi sao? Ino gọi với từ cuối hành lang.
- Im đi Heo, cậu tới đây làm gì?
- Cậu đừng quên rằng tôi cũng làm việc ở bệnh viện mỗi khi tôi không có nhiệm vụ đấy nhé. Cậu đại diện cho văn phòng đi thi cặp đôi tài năng hả?
- Sao biết hay vậy?
- Trên bảng tin của bệnh viện thôi. Nói cho cậu một tin mừng là tôi không tham gia đâu, cậu loại được đối thủ nặng kí nhất rồi nhé.
- Cậu có tham gia thì tôi cũng không sợ. Sakura vênh mặt thách thức. Heo, giúp tớ lo phần trang phục và make up nhé!
- Ồ, vậy là cậu bắt đầu ăn nói tử tế rồi hả?
- Đương nhiên rồi, Ino. Sakura lè lưỡi.
- Được thôi, nếu cần thì tớ sẽ giúp cậu tập luyện, giờ tớ qua chỗ Sai đây.
- Hai người bắt đầu hẹn hò à?
- Làm gì có chuyện đó, cậu ấy nhờ tớ lấy cho cậu ấy chút thuốc thôi, Sai đang cùng Sasuke làm việc ở chỗ tân binh Anbu theo lệnh Hokage-sama.
- Vậy thì may quá Ino, nhờ cậu nhắn với Sasuke là không cần đón tớ hôm nay đâu, tớ cần tập luyện với Ashitaka-senpai.
- Cậu mà chiếm đoạt thêm một anh chàng đẹp trai nào nữa thì liệu hồn đó Trán vồ.
- Đấy là sở trường của tớ mà, Heo. Nhưng Sai của cậu cũng đẹp trai lắm đó.
- Dĩ nhiên rồi, Trán vồ. Đi nha!
- Ok!! Đi cẩn thận.
Ino không quay đầu lại, vẫy tay đáp trả bạn mình. Sakura nhìn theo Ino mỉm cười.
.
.
.
- Sasuke, đang ăn trưa hả?
- Hn.
Sai ngồi xuống sân tập ngay cạnh Sasuke, mở hộp cơm trưa của mình ra. Sasuke ngó sang, ánh mắt hiếu kì.
- Cậu muốn thử không? Sai lịch sự hỏi.
- Ở đâu ra vậy?
- À, Ino làm cho tớ.
- Không, cảm ơn. Giọng Sasuke lạnh tanh, xen chút giận lẫy.
“Chậc, vậy là sao? Cô ta làm cái trò gì mà không làm nổi cơm trưa cho mình? Cái thằng này cũng thích chơi nổi y như màu da của nó, khác người, trắng bệch, y như thím Orochimaru, cả đội ăn cơm giống nhau một mình nó một kiểu, lại còn ra đây ngồi cạnh mình, không hiểu nó có ý gì?” Sasuke nghĩ thầm khuôn mặt lộ vẻ coi thường, không quan tâm.
- Ino nhờ tớ nhắn hộ với cậu tối nay không cần qua đón Sakura đâu.
- Ờ, tôi cũng không rảnh để qua đó.
“ Cần gì phải qua đón cô ta trong khi không làm nổi cho mình một bữa trưa”
- Sakura chắc đang bận lắm, chuẩn bị thi tài năng gì đó với Ashitaka-san ở bệnh viện.
- Ashitaka? Sasuke ngạc nhiên.
- Phải rồi, cậu chắc không biết anh ấy, anh ấy là senpai của Sakura ở bệnh viện.
- Cậu có vẻ biết rõ Sakura nhỉ? Sasuke cau mày.
- Chúng tớ từng là một đội mà. Sai hồn nhiên trả lời.
“À, phải rồi, hình như là tên bốn mắt hay làm việc ở gần Sakura. Hắn ta thì có tài năng gì để thi? Thật buồn cười.” Như chợt nghĩ ra điều gì Sasuke quay sang hỏi Sai:
- Thế cái tên đó thì liên quan gì tới việc tới việc tôi không cần qua đón Sakura?
- Anh ấy và Sakura cần phải phối hợp với nhau. Cặp đôi nào ăn ý nhất sẽ giành chiến thắng và có thưởng.
- Phần thưởng là gì?
- Tớ cũng không biết.
“Chuyện quan trọng như thế mà cô ta không nói với mình, lại còn bảo mình không cần qua đón để dễ dàng phối hợp với thằng kia, được rồi, cứ theo ý cô mà làm.”
.
.
.
- Có tiến bộ hơn buổi sáng nhưng mọi người cần phải phối hợp với nhau ăn ý hơn. Sai đang nói với đám tân binh Anbu.
- Một thời gian nữa làm việc với nhau nhiều sẽ phối hợp tốt hơn thôi, senpai. Một cậu Anbu trẻ đằng xa nói.
- Đúng vậy đấy!!!! Bọn em sẽ tiến bộ từng ngày, senpai.
- ….
- ….
Đám tân binh Anbu nhao nhao.
“ Phối hợp”, “ làm việc cùng nhau” , “hiểu nhau hơn” chỉ trong vòng 2 phút mà mấy từ này được lắp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mặt Sasuke biến sắc.
- Mọi người nghỉ tập, tập tới đây thôi. Sasuke gằn giọng.
- Tại sao? Chưa tới giờ nghỉ mà. Sai ngạc nhiên.
- Senpai không khỏe à?
- Không có gì hết, nghỉ là nghỉ.
Sasuke bỏ đi để lại cho Sai và đám Anbu cả ngàn dấu hỏi.
.
.
.
4:00 chiều tại văn phòng Hokage.
- Sensei, em muốn làm việc cùng Sai và Sasuke.
- Nào, nào Naruto, thầy để mọi người làm việc đúng với khả năng mà.
- Nhưng em muốn làm nhiệm vụ cấp S.
- Thời buổi này lấy đâu ra nhiều nhiệm vụ cấp S như vậy, hơn nữa có cái nào ta đều cho em làm hết rồi mà.
Cửa văn phòng chợt mở tung.
- Sensei, em muốn làm việc ở bệnh viện.
Kakashi nhìn Sasuke với khuôn mặt theo kiểu “ em đang đùa với thầy à?”
- Lại có chuyện gì nữa vậy? Kakashi ngao ngán.
- Em muốn làm việc ở bệnh viện. Sasuke nhắc lại.
- Sensei, thầy cho Sasuke làm việc ở bệnh viện rồi em thế chỗ cậu ấy ở đội Anbu.
- Hai đứa ra ngoài hết đi, ta không giải quyết cho đứa nào cả, ta bận nhiều việc lắm.
- Thầy chẳng làm gì ngoài việc đọc cuốn sách đó, Naruto vặc lại.
Sasuke liếc mắt trao đổi với Naruto điều gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Naruto lao tới bàn làm việc của ông thầy tung một đòn đấm.
Pohh…
Một cái thế thân, như đã lường được trước Sasuke tóm ông thầy mình ở ngay cửa sổ.
- Đánh bài chuồn với chúng nó bây giờ thật không dễ dàng. Nhưng không công bằng các em có hai người.
- Sensei, thầy không thoát được đâu.
- Ta cũng nói rồi, ta không giải quyết cho đứa nào cả. Ra ngoài đi.
Bị ông thầy đuổi một cách không thương tiếc, cả hai lững thững bước ra ngoài.
[ Còn nữa ]
Sang trang sau xem tiếp nhé <3.


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Thu Jan 15, 2015 2:43 am; sửa lần 1.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Jan 09, 2015 8:34 pm

Mình đã đưa fanfic của mình vào Wattpad cá nhân, mình sẽ cập nhật ở wattpad cá nhân trước sau đó mới chuyển lên đây. Bạn nào yêu thích fanfic của mình thì có thể theo dõi mình trên wattpad nhé http://www.wattpad.com/user/Kamui_Sensei . Cảm ơn các bạn.


Được sửa bởi Lê Hạnh Nguyên ngày Fri Apr 17, 2015 5:02 pm; sửa lần 2.
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Thu Jan 15, 2015 2:42 am

Chap 13: Thu dọn chỗ em vừa gây ra đi, Sasuke.



Naruto liếc sang cậu bạn mình với con mắt nghi ngờ.
- Sasuke, cậu vẫn ổn chứ?
- Hoàn toàn.
Mấy cậu tân binh ngày nào đang làm ồn ào một góc quán café nhỏ tại Konoha.
- Hahahahaha…c..cậu có..bi..bình thường không, Sasuke? Kiba cười như điên khi biết Sasuke muốn làm việc ở bệnh viện.
- Hn, không phải việc của các cậu.
- Chắc là cũng có lí do, nhưng ông thôi cái kiểu chơi nổi như thế đi. Nói thật thì tôi thấy đề nghị này như muốn đấm vào tai người nghe vậy. Shikamaru nhếch môi nói.
Shino đẩy gọng kính góp vui:
- Tự làm mình bị thương rồi tới bệnh viện cũng được.
- Tuyết rơi rồi kìa, lạnh thế này đi ăn thịt nướng là tuyệt nhất đấy.
- Đi, tớ sẽ bao các cậu.
- Sasuke, cậu vẫn bình thường chứ?
- Đương nhiên rồi! Đi thôi, nếu không tôi đổi ý bây giờ.
- Chà, mình mong ngày nào nó cũng chập như thế này. Đi thôi, Akamaru.
10:00 tối, tuyết rơi ngày càng dầy, Ashitaka và Sakura cuối cùng cũng kết thúc buổi tập.
- Cảm ơn senpai đã đưa em về, và cảm ơn cả bữa tối nữa.
- Không có gì đâu, Sakura.
- Buổi tập sau em sẽ chuẩn bị đồ ăn, senpai.
- Ok!
Sakura vừa bấm mã mở cửa vừa hát. Một bóng đen cao sừng sững, phủ đầy tuyết, mắt phải đỏ rực đang đứng trước cửa nhà Sakura.
- Aaaaaa…Sas…Sasuke-kun?
- Về rồi hả? Sasuke nói y như một bóng ma.
- S..sao anh lại ở đây? Sao không lên tiếng, làm em sợ chết.
- Hn.
- Anh vào đi, anh đến lâu chưa, bên ngoài lạnh lắm. Vừa nói Sakura vừa phủi lớp tuyết bám trên người Sasuke xuống sàn nhà. Hôm nay anh làm việc thế nào?
- Có chuyện gì mà vui thế?
- Hôm nay em có chuyện vui mà.
- Đi cùng tên Akashi đó vui tới vậy sao? Thằng mắt lồi đó có tài năng gì ngoài việc đổ mấy cái xanh xanh đỏ đỏ vào nhau?
- Sasuke-kun, mắt anh ấy không lồi, cái xanh xanh đỏ đỏ là thuốc bọn em nghiên cứu và anh ấy là Ashitaka. Vừa nói Sakura vừa đi vào bếp.
“Thằng Akashi bốn mắt” Sasuke nói nhỏ.
- Anh muốn ăn thêm gì không, Sasuke-kun? Hôm nay anh ăn tối cùng ai vậy? Không giận em chứ?
- Sakura này!
- Sao vậy?
- Ngoài trời lạnh lắm.
- Thì sao Sasuke? Sakura nói vọng ra từ bếp.
“Chết tiệt” anh nhăn nhó.
- Nếu anh thích thì có thể ở lại. Sakura cố nén cười.
- Hn.
- Quần áo của anh em để ở đâu vậy?
- Trong tủ, ngăn bên phải ấy!
Sasuke ở trong phòng tắm hí hửng nghĩ về những chuyện sắp xẩy ra.
“Cha, phải rồi, phải rồi, mình sẽ cho cô ấy thấy sức mạnh của mình”
“Sasuke-kun, thêm lần nữa đi”. Mình sẽ khiến cô ấy phải nói thế.
Sasuke khẽ nhếch môi cười gian trá khi nghĩ tới hình ảnh Sakura nóng bỏng, khao khát chờ mình trong phòng ngủ.
- Chết tiệt.
Sakura đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong khi anh đang mải lên kế hoạch cho ý đồ đen tối của mình trong phòng tắm. Anh khẽ nhéo vai cô trong vẻ mặt tức tối với hi vọng làm cô tỉnh giấc.
- Ashitaka-senpai, hôm nay tập tới đây thôi. Sakura nói mơ trong lúc ngủ.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” lần đầu tiên trog đời Sasuke muốn chửi thề đến thế.
.
.
.
5 ngày sau….
- Sakura, đi thôi, đừng bảo cậu quên mất hôm nay chúng ta sẽ đi chọn trang phục biểu diễn cho cậu đấy nhé.
- Ok, Ino. Tớ chuẩn bị tinh thần rồi, đi thôi!
- Bọn mình qua cửa hàng ninja trước nhé, Sai nhờ tớ mua hộ cậu ấy chút mực, cậu ấy và Sasuke bận bịu ở sở Anbu lắm.
- Không cần biện minh đâu, Ino. Sakura cười theo kiểu ta đây cái gì cũng biết hết.
- Hừ, không có thời gian để nghĩ xấu người khác đâu, Trán vồ.
.
.
.
Hai cô gái xinh đẹp xuất hiện làm đám tân binh Anbu phấn khích.
- Hai chị là bạn gái các senpai ạ?
- Hai ông ấy đúng là số hưởng mà.
- Hấp dẫn quá đi.
Cuối cùng thì một cậu trong số đó cũng lên tiếng trả lời thẳng vào câu hỏi của hai cô gái.
- Hai senpai được Hokage-sama triệu tập, nên vừa tới đó rồi ạ.
Sakura quay sang Ino trao đổi.
- Giờ tính sao đây, Ino?
- Tới chỗ Hokage-sama.
- Ok!
- Các chị nhớ quay lại nhé!!!!!!!
“Hừ, cái bọn này khiến mình bực rồi đấy!” Inner Sakura.
.
.
.
- Thầy ơi, Sasuke-kun có ở đây không? Vừa nói Sakura vừa đẩy cửa xông thẳng vào văn phòng.
Kakashi đưa tay ôm đầu.
- Sao cả em và nó đều không có cái thói quen gõ cửa thế?????
- Sasuke-kun!! Sakura chạy tới ôm tay Sasuke đang đứng ở gần chỗ Kakashi. Sasuke đón nhận điều này với gương mặt tự mãn.
- Mình lại bị bơ. Từ bao giờ chúng nó không quan tâm tới sự tồn tại của mình.
- Hokage-sama, Sai đâu ạ?
- À, nhiệm vụ này chỉ cần Sasuke hoặc Sai làm thôi, nên chắc giờ này Sai về nhà chuẩn bị đồ lên đường rồi.
Khuôn mặt Sasuke chuyển đổi từ tự mãn sang tức tối trong vòng một nốt nhạc.
- Sasuke-kun. Anh xem em và Ino vừa chọn cho buổi biếu diễn sáng mai của em đó.
- Hn, em nhất quyết phải biếu diễn với thằng Akashi đó à?
- Ashitaka!!!
- Anh chẳng quan tâm. Sasuke quay mặt thách thức.
“Chúng nó lại sắp bắt đầu rồi đấy, chắc mình nên chuồn hoặc đuổi chúng nó ra khỏi đây” Kakashi đang tính toán kế hoạch.
- Thế chắc em phải qua nhà Sai đưa cho cậu ấy chỗ mực này. Ino thở dài.
- Ờ, vậy đi đi kẻo không kịp! Sakura, Sasuke hai đứa đi cùng luôn đi. Kakashi ranh mãnh.
Sasuke tức tối dựa mạnhvào chiếc giá sách đang cần sửa chữa trong văn phòng của Kakashi khiến nó đổ xuống chỗ Ino đang đứng, cô bất ngờ làm tung túi đựng mực mua giúp Sai vào cái váy mà Sakura đang cầm trên tay. Toàn bộ chiếc váy màu hồng nhạt lấm lem trong màu mực đen.
- A, Sakura, tớ không cố ý. Ino mặt biến sắc.
Nhưng cái nhìn đáng sợ của Sakura không hướng về phía Ino mà hướng về phía anh chàng làm đổ giá sách kia.
Inner Sakura “Sasuke-kun, shannaroo”
- Ôi, hỏng rồi, đáng lẽ phải đuổi chúng nó sớm hơn.
- Sakura, đi tìm Sai với tớ, cậu ấy giải quyết được việc này.
- Xin lỗi con bé đi. Kakashi khẽ nhắc bài.
- Còn lâu, cho thằng Akashi kia thi thố một mình.
- ASHITAKA!!!!!!!!!!!!! Sakura tung một đấm dũng mãnh vào mặt Sasuke. Sau đó bỏ đi cùng với Ino ngay lập tức.
- Haizzz, thu dọn chỗ em vừa gây ra đi, Sasuke.
Sasuke vừa sửa lại giá sách vừa lau dọn chỗ mực trên sàn vừa làm vừa phát ra những âm thanh giống như kiểu “Akashi điên” hay đại loại thế.

[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Sat Jan 17, 2015 11:35 pm

Chap 14: Mỗi khi cô ấy giận em lại cảm thấy khó chịu.



Sasuke đang ngồi ủ rũ cùng cậu con trai tóc vàng đang ăn ramen ngon lành trong Ichiraku.
- Cậu không định ăn sao, Sasuke?
- Hn.
- Sasuke.
- ….
- SASUKE!!!!!!!!
- Cậu có hiểu được bọn con gái không? Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng trả lời cậu trai tóc vàng.
- Đương nhiên là không rồi.
“Tại sao mình lại kết bạn với tên ngốc này?”
- Nhưng tớ có thể đưa cậu đến tìm Shikamaru. Tớ nghĩ là cậu ấy biết, ít nhất là hơn tớ.
- Xem ra cậu cũng không ngu như tớ tưởng.
- Sasuke-teme!!!!
- Hn. Để tớ trả tiền ramen cho cậu.
Hai cậu trai trẻ đang trên đường dẫn nhau đi tầm sư học đạo tán gái.
- Cậu có chắc là tên Shikamaru đấy biết không? Sasuke bước đi lòng đầy nghi hoặc.
- Tớ nghĩ là có, cậu ấy đang hẹn hò với bà chị làng cát mà.
- Ờ, chắc là cũng biết, nhìn bà chị đó cũng chẳng kém cô ta là bao. Sasuke cười khẩy.
- Vậy sao bọn cậu còn hẹn hò?
- Đồ trẻ con! Cậu chả biết gì ngoài Ichiraku sao? Sẽ có một ngày một cô gái đến làm cậu điên đảo tới nỗi nếu cô ta ra đi cậu sẽ chẳng thèm ăn ramen nữa.
- Nguy hiểm tới vậy sao?
- Đúng thế đấy, dobe!
Mải truyền kinh nghiệm yêu đương cho Naruto khiến cửa nhà Shikamaru hiện ra từ lúc nào.
- Hai đứa vào ăn cơm cùng bác và Shikamaru nhé!
- Ăn cơm? Cháu thích được ăn cơm như vậy lắm, chỉ khi nào Kakashi-sensei rảnh đội bọn cháu mới được ăn như thế.
Sasuke gườm Naruto nói nhỏ.
- Dobe, cậu tới đây để hỏi Shikamaru hay để ăn cơm?
- Đừng ngại mà Sasuke. Bác nấu nhiều cơm lắm, tại Chouji hay tới chơi đột xuất.
Naruto tảng lờ Sasuke cứ thế bước vào, Sasuke thấy vậy lập tức vào theo ngồi xuống bàn ăn như chủ nhà. Shikamaru nháy mắt với Naruto nói khẽ “Cái thằng, đã muốn lại còn ngượng”.
- Shikamaru, đừng trêu bạn.
- Hahahaha…
“Thằng ranh Shikamaru, hôm nay không vướng hỏi mày thì mày biết tay”
.
.
.
- Hai đứa lên phòng chơi với Shikamaru để bác dọn dẹp cho.
- Cảm ơn bác. Naruto sung sướng cười hì hì.
Cả ba cùng nhau bước lên cầu thang về hướng phòng Shikamaru.
- Thế hai cậu có chuyện gì, không dưng tự nhiên lại tới đây đâu, đúng không?
- Sasuke muốn hỏi cậu mấy vấn đề về con gái.
- Con gái? Chơi thân với mụ Ino tưởng sau này thoát được ai ngờ lại dính phải bà Temari, giờ cậu còn định hỏi tôi về Sakura nữa. Tìm người cũng hay đó, tớ còn đang chẳng giải quyết được chuyện của tớ đây, bọn con gái đúng là chúa phiền phức.
- Đúng thế, thay đổi như chong chóng, không sao mà theo kịp. Sasuke đồng ý cái rụp.
- Vậy vấn đề của cậu là gì, Sasuke?
Mẹ Shikamaru khẽ mỉm cười khi nghe thấy câu truyện của ba chàng trai trẻ “bọn trẻ lớn nhanh quá”.
Shikamaru tiễn Sasuke và Naruto ra cửa.
- Chúng cháu về đây ạ.
- Cảm ơn mấy đứa đã tới chơi với Shikamaru nhé!
- Xì, chúng nó tới phiền thì đúng hơn mẹ ạ.
- Cái thằng chết tiệt này. Sasuke nổi đóa muốn quay lại đập cho Shikamaru một trận.
- Bình tĩnh đi, Sasuke. Naruto giữ Sasuke trong tình trạng cậu ta đang bốc hỏa.
Mẹ Shikamaru cười tươi.
- Thằng bé nhà bác nó bị mắc bệnh xấu hổ.
Naruto gác hai tay ra sau gáy ngẩng đầu lên bầu trời.
- Này, Sasuke.
- Hn. Sasuke vẫn trầm ngâm suy tư.
- Rất vui đúng không?
- Ý cậu là chuyện gì?
- Ăn cơm như thế ấy.
- Hn.
- Cậu nghĩ sao nếu tụi mình chuyển tới chỗ của sensei?
- Ông ta không đời nào cho phép đâu.
- Vậy là cậu cũng muốn tới đó?
- Ai nói với cậu thế. Về nhà ngủ đi. Sasuke trối đây đẩy.
- Thái độ của cậu cũng xoay như chong chóng đó Sasuke.
- Shikamaru cũng chẳng giúp được gì cho tớ. Sasuke thở dài. Nhưng ít ra cũng thấy thoải mái hơn khi biết mình không phải là người duy nhất đau đầu vì con gái.
- Rắc rối, tớ về nhà đây, tớ hứa với Sakura-chan ngày mai đi xem cậu ấy biểu diễn rồi.
.
.
.
- Hokage-sama, may quá ngài vẫn ở đây. Tôi vừa qua nhà riêng tìm ngài.
Đương nhiên là ngài Hokage đáng kính vẫn ở văn phòng vào giờ này rồi, nhìn qua thì có vẻ như ngài yêu công việc nhưng thực ra cả ngày ngài ngồi đọc sách cho tới khi gần hết giờ làm ngài mới phát hiện ra rằng còn một đống giấy tờ cần ngài giải quyết, vậy nên ngày nào cũng vậy khoảng 9h tối ngài mới bắt đầu về nhà, hôm nay công việc đã được giải quyết xong từ sớm nhưng ngài vẫn ung dung đọc Icha Icha ở văn phòng mình.
- À, cậu là trợ lí của Tsunade-sama ở bệnh viện đúng không? Ngài ấy gặp cần gặp ta có việc gì à?
Sau khi Kakashi nhận chức đệ lục, Tsunade lui về làm quản lí của bệnh viện Konoha, ai cũng cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn.
- Tsunade-sama mời ngài sáng mai tới bệnh viện dự lễ kỉ niệm ngày thành lập.
- À, phải rồi, ta quên mất, còn có cả cuộc thi gì đó đúng không?
- Đúng rồi thưa ngài.
- Ta ở lại đây muộn thế này cũng là vì cuộc thi đó đây.
- Ý ngài là sao? Tôi không hiểu?
- À, nếu ta về nhà sớm hơn ngày thường thì có người lại phải tới hai chỗ để tìm ta, chắc cũng sắp đến rồi đó. Kakashi nở một nụ cười bí hiểm. Cậu đặt thiệp mời lên bàn cho ta rồi về nhà nghỉ sớm đi.
- Vâng, thưa ngài.
Cậu trai tóc đen ở bên ngoài cửa nghe được toàn bộ câu truyện của ông thầy mình với anh trợ lí ở bệnh viện kia liến nghiến răng nghĩ thầm “Ông ta biết mình đang rắc rối mà vẫn cứ tỉnh bơ như không sau khi thấy mình làm đổ cái giá sách đó”.
- Em không tới đây thì thầy không định giúp em sao? Sasuke khoanh tay chống lưng vào khung cửa.
- Ta đâu biết em có cần ta giúp hay không. Kakashi không rời mắt khỏi cuốn sách, vẫn giọng nói bình thản thường thấy.
- Em khó chịu lắm. Em không biết tại sao mỗi khi cô ấy giận em lại thấy khó chịu như vậy.
- Uhm…
- Mặc dù em chẳng muốn làm lành trước.
- Uhm…
- Nhưng em không chịu được sự im lặng của cả hai.
- Uhm…
- Em không cố ý làm đổ mực lên váy cô ấy.
- Uhm…
- Nhưng thực sự thì em ko muốn cô ấy và tên Akashi kia.
- Ashitaka.
- Sao cũng được, em không quan tâm tên của anh ta.
- Uhm…
- Thầy có nghe em nói không? Sasuke nhăn trán.
- Uhm…
- KAKASHI!!!!!!!!!
……
Kakashi vừa đi vừa đọc sách bằng ánh đèn đường. Chẳng biết từ bao giờ ngài Hokage của Konoha lại bị biến thành ông tơ bà nguyệt, ngài thầm mong Naruto biết yêu muộn hơn một chút mà không biết thì càng tốt. Kakashi đưa tay lên bấm chuông cửa nhà cô học trò duy nhất của mình.
- Sensei?
- Nhanh thôi, thầy không vào nhà đâu. Em qua chỗ Sasuke đưa cho nó cái này hộ thầy, thầy có việc phải đi gấp, phiền em nhé.
- Cái gì đây hả thầy?
- Danh sách tân binh Anbu đợt hai.
- Sao thầy không nhờ Naruto?
- Nhà thầy gần nhà em hơn mà, phải không? Đây là nhiệm vụ, không phải nhờ vả, yêu cầu phải thực hiện ngay, thầy đi đây.
Sakura chưa kịp từ chối thì ông thầy đã biến mất.
Inner Sakura “Shannaroo”
- Lạnh thế này mà ông ấy bắt mình phải ra ngoài vào giờ này. Mình sẽ không tha cho ông ấy đâu. Mà sao nhà tên con trai chết tiệt kia lại xa thế.
Ngày thường cũng quãng đường y như vậy nhưng đâu thấy ai kêu gì.
- Tác giả thì ngồi yên mà viết đi, shannaroo hỏng lap bây giờ.
.
.
.
Cô kunoichi tóc hồng bấm chuông cửa lần thứ hai nhưng không thấy động tĩnh gì.
Inner Sakura “Phiền chết đi được, mình tự vào vậy, đây là do anh không có nhà nha, không phải tôi đột nhập trái phép đâu”
Sakura bấm mã số cửa một cách thành thục, trong nhà tối om.
- Điều mình ghét nhất ở cái nhà này không phải là chủ nhân của nó mà là nó không có công tắc đèn ở ngay cửa ra vào, lúc nào cũng phải mò mẫm.
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng cô vòng tay ôm eo cô, kéo sát cô vào người, cúi đầu xuống nói vào tai cô nhẹ nhàng
- Em quên mất là anh có thể nhìn trong bóng tối à?
Cô không hề biết rằng Sasuke đứng ở sau cánh cửa ngay khi cô bước vào nhà. Anh vừa mới tắm xong cơ thể vẫn còn ướt và anh nude. Đứng sát nhau trong hoàn cảnh như vậy chẳng có lí gì để cô không nhận thấy những phản ứng sinh lí từ cơ thể anh, cô đỏ mặt.
- Em….tới….vì sensei nhờ thôi. Cô lắp bắp.
- Hn, Sensei đâu bảo em ngại ngùng.
Inner Sakura “Shannaroo, trai đẹp mà như vậy thì ai chẳng bối rối”
Sasuke nhấc bổng cô lên bằng hai tay, từ từ bước về phía phòng ngủ. Sakura ngoan như một chú mèo con nằm gọn trong tay Sasuke không một chút kháng cự. Sasuke nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Sasuke-kun, mắt anh?
Lâu lắm rồi Sakura mới thấy anh để lộ con mắt rinnegan huyền thoại.
- Hn, tiết kiệm điện chút thôi, em cứ nhắm mắt vào rồi hưởng thụ, không cần suy nghĩ gì cả đâu.
- Vâ…vâng!
Sasuke vuốt nhẹ mái tóc cô gái của mình để lộ ra vầng trán, anh khẽ hôn lên nó.
- Ước gì lúc nào em cũng dễ bảo như thế này. Sasuke cười ranh mãnh kéo khóa áo khoác ngoài của Sakura.
Tay anh trượt trên cơ thể cô khéo léo gỡ bỏ từng lớp quần áo đang cản trở hai cơ thể nóng bỏng muốn quấn chặt vào nhau.  Cô nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầy mê hoặc, cơ thể cô nóng bừng, chân cô bấu chặt lấy hông anh vòng tay lên cổ anh kéo cơ thể mình ngồi dậy.
- Em thật là tinh ranh.
- Do anh đào tạo cả thôi.
Cô đẩy nhẹ vào ngực Sasuke, tay anh chống ra sau người hơi ngả xuống giường, cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy gáy anh bắt đầu hôn mãnh liệt. Sasuke không chịu lép vế tay anh di chuyển tới những điểm nhạy cảm một cách thuần thục khiến nụ hôn của cô có đôi lúc bị dừng lại hoặc cô chuyển từ hôn sang cắn vào môi anh.
- Em có thể giảm bớt bạo lực những lúc như thế này không, Sakura?
- A…làm..s…sao để giảm được?
Sakura giữ nhịp độ cuộc chiến một cách bình tĩnh.
- Em…học…được ở đâu vậy…Sakura?
- Anh chỉ cần nhắm mặt lại tận hưởng thôi.
- Hn.
Sasuke nhếch môi cười kéo Sakura về phía mình một cách dứt khoát.
- A…Sakura thở gấp.
- Anh không để em làm hết mấy việc hay ho này đâu.
Cô bị anh đè xuống giường bắt đầu điều khiển cuộc chơi theo ý mình.
- Đừng giật tóc anh.
Đáng tiếc là cô không thể nhìn thấy gương mặt đầy tự mãn của anh lúc này.
- Cũng đừng làm anh gẫy xương nữa.
- Em…sẽ…cố!
- Hn.
Sakura hét lên đưa tay đấm vào một góc tường phòng Sasuke. Sasuke thở dốc hưởng thụ giây phút cuối chưa được bao lâu thì lập tức khuôn mặt méo xệch.
- Em đánh anh em có thể chữa lành, em có chữa được nhà cho anh không?
- Em xin lỗi, Sasuke-kun.
Gió từ bên ngoài lùa vào theo mảng tường bị nứt.
- Em lạnh quá!
- Sang phòng bên kia vậy, nhưng em không được làm hỏng nhà anh nữa đâu.
- Em sẽ không làm hỏng nếu anh để cho em yên từ giờ tới sáng.
- Hn, anh không chắc được điều đó đâu.
- Thế anh chọn đi, anh hay nhà?
- Tùy hứng của em vậy.
.
.
.
7:00 sáng hôm sau, đôi trai gái đang ngủ dưới sàn phòng khách, vì đó là phòng duy nhất còn có đủ bốn bức tường trong căn nhà của Sasuke.
- Chết rồi, em muộn mất rồi.
- Yên lặng chút đi, anh mệt lắm.
- Em tới bệnh viện đây. Chút nữa anh tới nhé.
- Uhm…
8:30 tại nhà của Kakashi.
- Cách thầy bày không thành công sao?
- Thành công mĩ mãn.
- Thế tại sao mang đồ sang đây?
- Hn. Em nghĩ thầy không nên biết đâu.
- Haizzz….biết vậy mình đã kệ chúng.
- Nếu em muốn ở lại thì phải tuân thủ quy tắc của thầy.
- Hn.
- Thầy không muốn lúc thầy ngủ có nhiều tiếng động.
- Hn.
- Và nhà thầy phải y nguyên cho tới lúc em rời đi.
- Hn.
9:30 theo lời mời Kakashi cũng có mặt ở bệnh viện cùng Naruto và Sasuke. Mặt mày Kakashi đã thoải mái hơn phần nào so với lúc Sasuke đột nhiên xách đồ tới viếng thăm vào buổi sáng. Kakashi quay sang chỗ Naruto thì thầm:
- Này, giờ thì em là đứa thầy thích nhất đó.
Sasuke đằng sau khẽ nhăn nhó, nhưng cậu đâu biết rằng mặt cậu trông còn nhăn nhó xấu xí hơn lúc cậu xem tiết mục của Sakura chứ. Kakashi và Naruto chắc chắn một điều rằng nếu ở đó có sẵn máy ảnh sẽ chụp lại vài tấm cho Sasuke làm kỉ niệm.

[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Sat Jan 31, 2015 12:03 am

Chap 15: Em là duy nhất của anh.






Cuối cùng Sasuke cũng chịu thú nhận lí do vì sao anh không tới chỗ cô sau hôm đầu tiên anh về làng.
- Bố em đã tới gặp anh.
- Để làm gì?
- Bảo anh tránh xa em ra. Cẩn thận nếu không biết tay ông ấy.
- Nhưng sao bố em biết được anh tới chỗ em?
- À, thì…anh cũng không biết nữa. Sasuke giả bộ ngó lơ chỗ khác vì nói dối.
- Hứ, em biết thừa.
- Nếu em còn dùng cái mặt đó anh sẽ cắn em. Sasuke nâng cầm Sakura lên cưng nựng.
Cả Konoha ai chả biết anh tới chỗ cô ngay cái đêm đó chứ. Họ thì chỉ biết vậy thôi chứ thực hư cái chuyện gì kia mà người ta đồn đại vẫn còn là một ẩn số lớn.
- Vậy bây giờ anh không sợ bố em nữa sao?
- Hn. Anh nhờ sensei giúp. Sasuke dương dương tự đắc.
Dù đã nhờ cả Hokage bảo lãnh cho mình qua lại với con gái nhà người ta nhưng Sasuke chỉ dám ghé qua chút một. Nếu bố vợ mà không làm quá dám chắc anh mang hẳn đồ sang căn hộ nhà Sakura ở luôn. Tiết trời ấm áp dần lên như tính tình của Sasuke vậy, từ khi nào anh trở thành một chàng trai dịu dàng và ngọt ngào đến thế. Cả hai thường lén lút hôn nhau vào giờ nghỉ trưa ở một góc hành lang bệnh viện hay một gốc cây trong rừng chết quanh khu tập luyện dành cho Anbu. Đúng là cái cảm giác hôn vội vàng vì sợ bị ai bắt gặp thú vị và lãng mạn hơn rất nhiều. Anh hôn cô mọi lúc có thể chỉ cần nhìn đôi môi ngọt ngào kia chuyển động nhẹ là anh muốn cắn chặt lấy nó. Công việc ở sở Anbu của anh ngày càng bận rộn, ông thầy già bắt đầu bóc lột sức lao động của anh hay vì ông ấy thấy anh và cô đã đi vào quỹ đạo nên thời gian “trăng mật” ông ấy dành tặng đã kết thúc? Anh vẫn cố dành thời gian đón cô khi nào anh có thể, hay dành buổi chiều nghỉ làm sớm ngồi đợi cô ở bệnh viện với khuôn mặt nhăn nhăn khi thấy cô cười với “Akashi” như hôm nay chẳng hạn.
- Em xong việc rồi, Sasuke-kun. Phải nhanh lên, em chắc là mọi người đang đợi chúng ta đấy.
- Nếu em bớt cười trong giờ làm thì chúng ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi.
Ashitaka đứng đằng xa khẽ nhíu mày.
Sakura nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh
- Đừng bảo là anh vẫn ghen với Ashitaka-senpai đó nha.
- Dỗi hơi đâu. Nhưng nhất quyết chúng ta phải tới nhà ông ta bây giờ sao?
- Tuần trước anh là người đề nghị mà.
- Anh đâu có biết ông ta bắt anh làm việc ghê tới vậy. Cả tuần rồi anh chưa được....Càng về cuối câu Sasuke càng nói nhỏ dần.
- Anh vừa nói gì cơ?
- Hn, đừng quan tâm.
Vào lúc đó, Naruto đang vật lộn với mấy quả trứng ở nhà Kakashi.
- Sensei, giúp em với.
Kakashi bình thản đọc cuốn sách yêu thích, thỉnh thoảng lại gật gù như có điều gì tâm đắc lắm.
- Sensei, giúp em!!!
- Tới nhà người khác ăn uống miễn phí. Kakashi lật trang sách tiếp tục đọc.
- Em đói rồi, sensei.
- Naruto ra mở cửa đi. Kakashi nói khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Lần này còn biết bấm chuông.
- Thầy ở gần cửa hơn em mà.
- Ta đang bận, không thấy sao? Lại tiếp tục lật trang sách.
Naruto ra mở cửa với khuôn mặt chỉ trực hét lên.
- SAO CÁC CẬU LÂU TỚI VẬY? TỚ ĐÓI MUỐN CHẾT!
- Mới 6h chiều thôi mà Naruto. Sakura thờ ơ.
- Nấu cho tớ ăn đi, Sakura. Naruto nài nỉ.
Sasuke tiến tới chiếc bàn kê ở giữa nhà nơi Kakashi đang ngồi.
- Thầy nhàn rỗi nhỉ. Sasuke mỉa mai.
- Có người còn đang ở nhờ miễn phí nữa. Nét mặt Kakashi tỉnh bơ tiếp tục lật trang sách tiếp theo.
- SENSEI!!!!!!!!!!!! Naruto hét lên như kiểu muốn lao thẳng vào ông thầy ăn thua ngay tại chỗ.
- Hn. Sasuke xem chừng cũng muốn bật ông già lắm.
Mùi thức ăn bay ra từ bếp khiến bụng Naruto réo to hơn bao giờ hết, Kakashi cũng bỏ dở trang sách ngẩng đầu lên, Sasuke tranh thủ ngủ được một lúc ở dưới sàn nhà.
- Cho thêm chocolate vào sẽ ngon hơn đó. Kakashi nhìn món cà-ri của Sakura đánh giá. Không biết ông thầy đã vào bếp từ lúc nào.
Lúc bày bốn thầy trò ngồi quanh bàn ăn, Naruto hớn hở cầm đĩa đợi tới lượt mình.
- On úa Sa-u-ra!!! Naruto ngấu nghiến.
- Do thầy bày bí kíp đó, thầy cái gì cũng biết sao Kakashi-sensei.
- Ồ, ta chẳng biết gì đâu, đừng nói về ta như thế nếu không sẽ có người bắt ta dậy nấu ăn đó. Kakashi chế nhạo.
- Hn, ông già biết tuốt. Sasuke nói nhỏ.
Naruto vẫn đang ngấu nghiến ăn, Kakashi thì có vẻ như chỉ chú ý vào cuốn sách của mình. Cơ hội của mình đây rồi, Sasuke nghĩ thầm. Cả tuần nay anh chưa được ôm cô một cái ôm thực sự nói gì đến những chuyện hàng đêm anh mơ tưởng. Anh khẽ đưa tay xuống dưới gầm bàn cũng dễ tìm ra cô thôi vì cô ngồi cạnh anh mà, hơn nữa chắc chắn cô phải khác so với ông thầy già lười nhác và thằng ngố kia chứ, Sasuke rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ dê nhầm vào một trong hai người kia. Sasuke chạm nhẹ tay vào chân Sakura, Sakura hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì. Sasuke sung sướng khi thấy Sakura bật đèn xanh. Anh mơn trớn nhẹ nhàng phần da mà chiếc váy của cô không dủ dài để che đi, một sự động chạm nhẹ nhưng cũng đầy kích thích, chân hai người đã quấn lấy nhau ở dưới gầm bàn, Sasuke không ăn thêm chút nào từ lúc anh bắt đầu hành động. Anh muốn đá tung nơi này ra và mang cô tới một nơi anh có thể thực hiện được những ý đồ gào thét trong đầu anh hàng tuần nay. Kakashi lơ đễnh làm rơi chiếc đũa đang cầm trên tay xuống đất. Cả hai giật bắn buông phần cơ thể đang quấn quýt dưới gầm bàn ra.
- S..sensei-th…thầy…d..dùng đôi này này. Sakura lắp bắp đưa cho Kakashi đôi đũa mới.
Sasuke không nói gì hết, cắm đầu ăn cho xong bữa. Kakashi nhếch mắt khuôn mặt kiểu như “ta chưa già đâu”. Naruto dụ Kakashi chơi bài trong khi Sakura, Sasuke bắt đầu dọn dẹp.
- Sasuke chơi bài đi! Naruto định chạy theo Sasuke vào bếp.
Kakashi túm cổ áo Naruto lôi lại.
- Ngồi đây, ngồi đây ta chơi cùng em. Kakashi dịu dàng.
- Sensei lạ vậy, đã bao giờ thầy đồng ý đâu.
“Xem ra ông ta còn biết điều” Sasuke vẫn cay cú chuyện khi nãy. Anh thoải mái ôm Sakura từ phía sau trong căn bếp nhỏ nhà Kakashi.
- Sasuke-kun, đừng…
- Đừng lo, không ai vào đâu. Anh thì thầm.
Sasuke luồn tay vào áo Sakura khẽ cậy lớp áo lót cản trở đôi tay anh khám phá.
- SENSEI, CÂY NÀY KHÔNG PHẢI DÙNG NHƯ THẾ. Naruto nổi điên, tiếng cậu vọng cả vào bếp.
- À, vậy à? Sao ta thấy nó giống cây vừa nãy. Kakashi bối rối.
- Trời ơi, thầy nghe kĩ đây này…..
Naruto bắt đầu một bài giảng về cách chơi bài. Kakashi ngồi yên, ngoan ngoãn nghe lời thằng học trò ngố tàu không sót một từ.
- Thấy chưa? Hai tên ngốc đó bận chơi bài. Sasuke vừa nói vừa di chuyển mạnh bạo hơn.
- Bình tĩnh đi Sasuke-kun.
Mới vậy mà Sakura đã rửa gần xong chỗ bát đĩa. Kakashi cuối cùng cũng có vẻ như đã nắm được luật chơi. Sức chịu đựng của Sasuke đã lên đến đỉnh điểm anh thúc giục Sakura đến tội.
…..
Nhưng lúc này, Sasuke ngồi ủ rũ ở góc bàn nơi Naruto và Kakashi đang chơi bài. Trời đổ mưa to đột ngột làm anh không thể đưa Sakura về. Kakashi thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai đứa học trò đang có vẻ mặt như đưa đám. Kakashi hắng giọng:
- Tường nhà ta không được tốt lắm đâu.
Câu nói của ông thầy như mũi tên xuyên trúng tim đen của đôi trai gái trẻ.
- Se..sensei, ý..thầy là gì cơ?
“Đồ biến thái” Sasuke nghiến răng.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sensei, đưa tiền cho em đi, thầy lại thua rồi.
- Cứ tính vào tiền lương của Sasuke nhé. Kakashi liếc mắt sang phía Sasuke thăm dò.
Sasuke miễn cưỡng gật đầu trong đau khổ, nháy mắt ra hiệu Sakura đi theo mình.
- Ông già keo kiệt. Sasuke nói trong khi đi dọc hành lang nhà Kakashi tới căn phòng mà cậu đang ở nhờ.
- Sensei đã đồng ý cho chúng ta ở đây mà.
Sasuke kéo tay Sakura khiến cô ngã vào lòng mình.
- Chút nữa đừng bạo lực quá em nhé. Hỏng nhà ông ta là không xong đâu. Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cô.
- Vậy đêm nay em ngủ lại đây sao? Sakura phụng phịu.
- Ngoan nào em, có anh ở đây mà. Sasuke ngọt ngào nói.
Cả hai ngả lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi. Sakura gối đầu lên tay Sasuke như một thói quen. Cô co mình lại nép sát mình vào cơ thể vạm vỡ của anh.
- Giường ở đây êm quá, thầy chăm sóc anh tốt vậy mà.
- Còn anh chuẩn bị chăm sóc em giờ đây. Sasuke gian xảo.
- Em tưởng anh đã bắt đầu chăm sóc cách đây ít phút rồi chứ.
Quả đúng là như vậy, Sasuke đang cố dùng một cánh tay được tự do của mình mở chốt khóa áo lót của Sakura. Sakura bật cười vì sự cố gắng trong vô vọng của anh.
- Khó quá! Sasuke vẫn kiên nhẫn chinh phục nó.
- Để em giúp. Sakura đưa cánh tay mình ra sau giúp anh cởi chiếc áo một cách dễ dàng.
Anh quỳ gối xuống giường, hai tay ôm lấy má cô dịu dàng hỏi
- Anh bắt đầu được chưa?
Sakura mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh cởi lần lượt từng chiếc cúc áo trong khi anh lướt lưỡi mình dọc theo cổ xuống tới ngực dừng lại đó hồi lâu liếm láp. Sakura nhanh chóng kéo tuột thắt lưng của anh bạo dạn đưa tay khám phá.
- Em có thích không?
- Có chứ, Sasuke-kun.
Anh kéo chiếc váy ngắn cô đang mặc xuống dưới để lộ cặp đùi trắng ngần.
- Chân em đẹp lắm.
Anh tách hai chân cô ra say sưa nhìn ngắm. Sakura ngại ngùng muốn khép chân lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Anh cúi xuống dùng lưỡi kích thích vùng tam giác cấm đó. Cô khẽ rên rỉ, tay bấu chặt xuống tấm đệm bên dưới.
- Sa-su-ke-kun, a…em….
Anh nhấc cô lên bàn nhẹ nhàng đưa thứ đang cương cứng bên dưới của mình vào trong cô. Sakura đón nhận nó bằng một tiếng kêu hơi lớn.
- Suỵt!!! Sasuke nhắc nhở.
- Em…đang…c..cố đây.
- Đừng dồn chakra ra tay, nếu em không muốn ông ấy giết chúng ta.
- Vậy mà bấy lâu nay…a…. em không nghĩ ra.
Sasuke ngăn không cho Sakura nói bằng cách hôn cô.
- Kiềm chế chút nào.
Anh tiếp tục vào sâu hơn, khoảng cách ngắn từng nhịp lại hơn. Cô cắn lấy cổ anh để kiềm chế bản thân.
- A….Thật tuyệt vời. Anh nói nhỏ.
- Sa..su..ke-kun!! Em sắp…chết mất!
Anh tăng tốc độ để có thể thỏa mãn cùng lúc với cô. Anh không muốn cô phải chịu cảm giác khó chịu chỉ vì muốn chiều anh sau khi anh đã làm cho cô thỏa mãn. Sakura kéo tóc anh, cắn vào cổ anh tới rỉ máu. Anh siết chặt lấy cô bắn thứ dịch màu trắng vào bên trong cười tự mãn. Người cô mềm nhũn dựa vào ngực anh tận hưởng.
- Anh sẽ bị hói vì em mất thôi.
- Em xin lỗi mà. Sakura nũng nịu.
Anh bế cô trở lại giường dùng khăn lau mồ hôi cho cô.
- Em có lạnh không?
Sakura khẽ lắc đầu. Anh thở phào quăng mình xuống giường. Cô liền gối đầu lên ngực anh nhắm mắt lại, anh vuốt ve mái tóc cô hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng:
- Em là duy nhất của anh.
- …..
- Nhất định em là duy nhất của anh.
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái nhà. Sasuke ôm chặt cô đang say ngủ trong vòng tay như một bảo vật. Naruto cười lớn, có vẻ như Sensei lại thua nữa rồi.
- Chết tiệt. Sasuke rủa thầm.

[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Feb 13, 2015 10:26 pm

Chap 16: Anh sẽ chết thật đó.



Sasuke ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ nước lớn trong rừng chết gần khu tập luyện số 5 vu vơ nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại lượm vài viên đá ném xuống mặt hồ giết thời gian chờ Sakura tới. Cả tuần anh ở đây cùng Sai và đám tân binh Anbu đợt mới. Konoha mới cho xây dựng thêm khu luyện tập đặc biệt đầy tiện nghi này. Ngày chủ nhật cuối tuần tranh thủ anh nhắn cô tới thăm anh vào buổi chiều anh được nghỉ tập sớm duy nhất trong cả đợt huấn luyện. Kakashi hứa là xong đợt này sẽ cho anh và Sai nghỉ phép, hi vọng ông ấy làm đúng những gì mình nói, chẳng gì thì cũng đã trừ một khoản lương không nhỏ trong vụ chơi bài với Naruto mấy tháng trước rồi. Lần này trở về Konoha với anh thực sự là một quyết định quá sáng suốt, được ở bên những người mình yêu quý là điều anh vẫn hằng mong ước cho dù họ có phần hơi ngốc hoặc quá láu cá rồi thường xuyên chơi anh những vố đau, nhưng có thứ còn phiền phức hơn cả ngốc và láu cá mà anh vẫn cứ chịu đựng, đúng hơn là thích chịu đựng. Anh đang ở trong trạng thái “yêu”, anh thấy thế giới xung quanh mình chỉ toàn một thứ gọi là tình yêu, đầu óc và trái tim anh lúc nào cũng có cái cảm giác yêu thương nhớ nhung ngập tràn, nghĩ về cô tới khi chìm vào giấc ngủ đến cả lúc thức dậy người anh nghĩ tới đầu tiên cũng là cô, anh nóng lòng muốn hoàn thành đợt huấn luyện này quá. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt anh từ phía sau khiến anh không giấu được một cái nhếch môi cười. Anh gỡ tay cô ra kéo cô ngồi xuống mình.
- Đi có mệt không em? Anh nhẹ nhàng hỏi.
Sakura lắc đầu ngả xuống bãi cỏ gối đầu lên chân Sasuke, anh vuốt phần tóc che đi cái trán bướng bỉnh của người yêu mình cười thật hiền không giống nụ cười nửa miệng mà mọi người thường thấy hiện hữu trên đôi anh đâu. Nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo của cô anh cảm thấy mình thật may mắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại lúc nào cũng trực nở nụ cười ấy, mùi thơm trên tóc cô hòa cùng hương cỏ xanh phảng phất trong gió.
- Em mới đổi son môi à?
- Sao anh biết?
- Hn, vì anh nhớ hương vị của từng loại em dùng.
Sasuke cúi xuống tặng cô một nụ hôn nữa lâu hơn, nồng nàn hơn.
- Anh đừng làm bay son của em. Sakura cau mày.
- Em định cho ai nhìn nữa?
- Vậy em tô lại một chút cho anh nhìn nha.
Sasuke bật cười.
- Hn. Em có muốn thử không? Sasuke đưa mắt ra phía hồ nước hỏi.
- Ý anh là gì?
Anh đỡ cô ngồi dậy, cởi áo choàng bên ngoài, tháo giầy của mình ra, chân trần bước ra giữa hồ, anh vẫy tay nói lớn:
- Làm theo anh đi.
Sakura lập tức nghe lời làm theo một cách vui vẻ. Trời dần chuyển sang mùa hè nhưng nước vẫn còn hơi lạnh, Sakura bước đi thỉnh thoảng lại nhăn mặt mỗi lần chân cô tiếp xúc với mặt nước. Sasuke chỉ biết cười trước những cử chỉ đáng yêu kia.
- Sasuke-kun.
- Hn.
- Sao lần nào em gọi anh cũng nói “hn”. Nghe chẳng hay chút nào. Sakura hờn dỗi.
- Hn
- Anh lại như vậy rồi.Sakura khoanh tay lại ngoảnh mặt ra hướng khác.
- Hn, phiền phức.
Sakura bĩu môi khiến anh bắt đầu bối rối, anh chẳng biết phải làm sao để cô vui lòng, anh không muốn cãi vã phá hỏng chút thời gian quý báu. Chắc có lẽ nên nói gì đó, nhưng nói gì bây giờ nhỉ? Anh chợt nhớ tới ông thầy biến thái của mình, giá như có ông ấy ở đây, anh sẽ có được một vài tuyệt chiêu. Anh giấu sự bối rối của mình ôm lấy cô từ phía sau nhẹ nhàng hỏi.
- Uhm..vậy…anh phải nói như thế nào?
- Không cần nữa đâu.
Sasuke nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại.
- Nói cho anh biết đi.
- “Anh đây!” nói vậy đi.
- Anh không nói được.
- Vậy thì anh còn muốn em nói cho anh biết làm gì?
- Nếu em còn bắt anh nói vậy anh sẽ chết.
- Chết đi, em chẳng quan tâm.
Sasuke lùi lại, có vẻ như anh dừng vận chakra khiến cơ thể mình chìm xuống nước. Nước bắn lên tung tóe khiến Sakura phải lùi về phía sau mấy bước. Cô hét xuống dưới mặt nước
- Em về đây.
Mặt nước dần im lặng trở lại, không một chút động tĩnh.
- Em không sợ anh chết đâu.
5 phút trôi qua Sakura bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Cô ngồi xuống cố gắng nhìn xuyên qua làn nước.
- Sasuke-kun?
- Sasuke!!!!!! Cô tiếp tục gọi.
Cô nghi ngờ nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy Sasuke đâu cả. Cô cũng dừng chakra để cơ thể chìm xuống nước. Cố gắng để có thể nhìn ở dưới nước thật khó, nước tràn vào mắt cô cay xè, một vết tích về Sasuke cũng không thấy. Sakura cảm thấy như có ai ôm lấy eo mình kéo cô lên khỏi mặt nước.
- Sao em ngốc vậy? Anh đâu có lặn xuống đó. Anh vuốt phần tóc ướt dính trên khuôn mặt cô trách móc.
- Anh thật đáng ghét. Em tưởng anh chết rồi chứ? Sakura đấm vào vai Sasuke.
- Ướt hết rồi kìa. Anh nói và nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Nhưng anh đã ở đâu vây?
- Hn, em có ngốc thật không vậy? Chỉ là thế thân thôi mà. Thôi lên bờ đi.
Anh cởi cúc áo Sakura khiến cô hốt hoảng giật lùi lại.
- Anh định làm gì vậy?
- Em sao thế? Còn chỗ nào anh chưa nhìn sao?
- Ý em là anh định…ở đấy à?
- Hn, đầu óc em đúng thật là có vấn đề rồi, cởi đồ ra, nếu không sẽ bị cảm đấy. Anh bước lại gần hơn tiếp tục cởi cúc áo mặc cho khuôn mặt cô vẫn còn ngơ ngác.
- Cởi ra rồi mặc áo khoác của anh. Đủ dài mà, trời cũng ấm dần rồi nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, anh không muốn em bị ốm. Sasuke nói tiếp.
- Anh thì sao?
- Anh ốm làm sao được.
Quần áo trên người cô dần được chút bỏ.Anh lấy áo khoác ngoài choàng quanh người cô, xoa xoa vai giúp cơ thể cô ấm lên.
- Lạnh không? Anh ân cần hỏi.
- Sasuke-kun?
- A…anh…đây…Sasuke đỏ mặt.
- Sasuke-kun.
- Anh…đây.
- Sasuke-kun.
- Anh đây. Sasuke nói không một chút ấp úng.
- Em chỉ gọi anh vậy thôi. Cô nháy mắt.
- Hn, giờ thì em ngồi yên một chỗ đi, anh không muốn ai nhìn thấy đôi chân em những lúc thế này ngoài anh đâu.
- Anh không cởi đồ ra sao? Anh cũng sẽ bị ốm nếu không cởi đồ ướt ra đó.
- Bị ốm sẽ được quyền vào viện một cách chính đáng.
- Anh thật là….
Hai người ngồi xuống bãi cỏ phía sau tảng đá lớn. Sasuke không dám nhìn vào Sakura lí do vì sao thì chắc hẳn ai cũng hiểu.
- Anh đẹp trai hơn khi nhìn nghiêng như vậy. Sakura nói.
- Hn.
- Anh cởi đồ ra đi.
- Không!
“Cởi đồ ra rồi sao nữa chứ?” Đầu Sasuke muốn nổ tung.
- Đi mà. Sakura nài nỉ.
“Anh xin em đó, dừng lại đi Sakura” Sasuke hét lên trong lòng.
Cô ngồi sát lại với anh cố gắng ép anh cởi đồ, hai người giằng co hồi lâu tới khi Sakura đè lên người Sasuke thì mọi chuyện đột nhiên phải dừng lại.
- T…tớ chỉ định ra đây vẽ tranh.
- ……
Inner Sakura “Shannarooo”
- Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi.
Sasuke cau có vì Sai bắt đầu nhìn chằm chằm vào chân Sakura.
- Cậu còn đứng đây làm gì? Sasuke lườm Sai.
- À, chúc hai người vui vẻ ha.
Sai quay lưng bước đi nhưng chợt quay lại nói
- Cậu có thể về phòng và bảo tớ ra ngoài cũng được mà.
- Nếu tớ cần tớ sẽ nói. Sasuke quắc mắt.
- Oh, vậy thôi, tớ đi đây.
“Mình đã nói sai điều gì nhỉ” Sai lẩm bẩm.
- Anh đâu có cuồng sex, phải vậy không?
- Anh thử nghĩ xem. Sakua ra nhún vai.
- Như vậy ít mà.
- Em cũng thấy ít. Cô nằm lên ngực anh cười một cách thoải mái.
- Đừng ôm anh, ướt đấy.
- Một chút thôi mà, anh yêu.
- Hn.
- Anh yêu? Không được gọi vậy sao?
- À…được….chỉ là anh chưa quen.
- Anh cũng gọi em vậy đi.
- Hn, không được, anh sẽ chết thật đó.
Đôi trai gái cười vang một góc rừng. Nghĩ lại thì anh chưa bao giờ nói câu “anh yêu em” cả. Nhưng ai quan tâm chứ “em là duy nhất của anh” là đủ lắm rồi.
Trời tối dần, cũng tới lúc chia tay rồi nhỉ, Sasuke không quên dặn dò cô đi cẩn thận, Sakura gật đầu lia lịa kèm theo những tiếng hắt hơi. Sasuke thở dài
- Đừng để bị ốm đó.
- Em là bác sĩ mà.
- Hn.
[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Thu Mar 12, 2015 10:30 pm

Chap 17: Nguy kịch




Buổi sáng tại bệnh viện Konoha, Sakura chào buổi sáng Ashitaka bằng mấy tiếng hắt hơi. Ashitaka có vẻ chú ý tới căn bệnh cảm cúm của cô đồng nghiệp.
- Em đã uống thuốc chưa vậy, Sakura?
- Em uống rồi, nhưng không thấy đỡ lắm. Giọng Sakura nghèn nghẹn.
Ashitaka lấy trong hộc bàn mình ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Sakura
- Em dùng thử đi, đảm bảo khỏi ngay sau một đêm.
- Công hiệu vậy sao?
Ashitaka nhún vai ý muốn nói “thử đi rồi biết”.
- Dạo này bạn trai em bận nhiệm vụ à? Ashitaka hỏi.
- V…vâng. Sakura giật mình làm rơi một viên thuốc vào tập hồ sơ ghi chép dược liệu.
- Ra vậy, anh không thấy cậu ta hay tới đón em nữa. Anh tới phòng thí nghiệm nhé.
- Vâng.
“Viên thuốc rơi đâu rồi? aaaaaaaaaaa” Inner Sakura.
.
.
.
.
Căn hộ của Sakura, một tuần sau.
Cô vừa từ bệnh viện trở về nhà.
- Sasuke-kun? Anh về rồi hả?
Vừa nói cô vừa dựng thanh Kusanagi của Sasuke vào góc tường.
- Sasuke-kun?
- ….
Căn nhà yên ắng đủ để cô nghe thấy tiếng thở đều đều của Sasuke phát ra từ phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng bước vào khẽ chạm tay vào má anh mỉm cười
- Chắc hẳn anh mệt lắm. Sakura nói nhỏ.
Cô rón rén mở tủ quần áo để Sasuke không tỉnh giấc.
“Thay đồ rồi chuẩn bị bữa tối thôi” Inner Sakura.
Sakura khe khẽ hát trong căn bếp nhỏ
“Gió lướt qua khung cửa thổi lá cây nghe xào xạc, những giấc mơ lưu lạc tới phương trời xa, vầng trăng lấp ló một nửa trên trời cao, ngắm nhìn ai kia còn đang thao thức?”
Từ lúc nào Sasuke đã thức giấc, anh ôm eo cô
“Mây che đi ánh sáng khiến đêm thêm dài, gió nhẹ lướt qua mái tóc em, màn đêm yên lặng khép đôi mi, anh biết rằng em đang đoán tâm tư anh”
- Anh cũng biết hát? Sakura ngạc nhiên.
- Em tưởng chỉ một mình tên Akashi biết sao?
- Ashitaka.
- Hn, anh đói quá.
- Anh ăn tạm đi. Sakura chỉ vào mấy món ăn đã được nấu chín.
Sasuke siết chặt cô hơn
- Anh đợi em. Anh muốn ăn em cơ.
- Sasuke-kun.
- Hn.
- Em nhớ anh.
- Hn. Sasuke cười tự mãn.
Sasuke nằm trên chiếc giường ngủ anh chê là nhỏ của Sakura ngay hôm đầu tiên anh mới về làng, ra sức chống lại đôi mi mắt đang phản chủ, anh lẩm bẩm
- Lão…già…chết…tiệt.
- Sakura, nhanh lên em!!!! Sasuke hét lớn.
- Sắp xong rồi mà. Tiếng cô vọng ra từ phòng tắm.
- Lão già chết….zzzzzzzzz
Sakura mỉm cười khi bước vào phòng ngủ, Sasuke mệt quá đã ngủ thiếp đi từ khi nào, cô tắt đèn chui vào vòng tay của Sasuke, mi nhẹ lên má anh
- Anh vất vả quá rồi, ngủ ngon nha.
Mùi của đồ ăn chín khiến Sasuke tỉnh giấc, anh dụi mắt đi vào bếp hỏi
- Anh đã ngủ bao lâu vậy?
- Từ 9h tối hôm qua.
- Sao em không gọi anh dây?
- Anh ngủ say lắm, gọi mấy lần nhưng anh không thưa.
Sasuke nhìn đồng hồ đã điểm đúng 11h trưa, trong lòng tiếc hùi hụi. Sakura dọn đồ ăn lên bàn cho anh, anh ngạc nhiên hỏi
- Em không ăn à?
- Em có ca trực vào buổi chiều nay.
- Hôm nay là chủ nhật mà.
- Ở bệnh viện thì đâu có chủ nhật, chiều tối em sẽ về sớm.
“Mình được nghỉ phép một tuần mà” Anh tự an ủi bản thân “nhưng có nghĩa gì khi Sakura vẫn phải tới bệnh viện nhỉ?” đăm chiêu suy nghĩ một lúc anh quyết định dùng cho xong bữa.
.
.
.
Cả buổi chiều đi ra đi vào khiến anh càng thêm phần nóng lòng, sau bữa ăn anh đã nhận rửa bát giùm Sakura để cô có chút thời giờ nghỉ ngơi. Giờ phút huy hoàng đã tới, tắm xong anh vội vã lau khô người tiến thẳng vào phòng ngủ. Sakura cười rúc rích
- Anh có vẻ vội vã vậy?
- Hn, em nên rút lại lời nói đi.
- Tại sao?
- Giả ngây với anh hả?
Sasuke tắt đèn, bước tới gần Sakura hơn.
- Khoe mẽ.
- Ai cơ? Sasuke hỏi.
- Anh đó.
- Hn.
- Chiến đấu với một cô gái mà phải dùng tới Sharingan.
- Cô gái này đâu có tầm thường.
- Anh học được trò nịnh hót từ khi nào thế? Sensei dậy anh hả?
- Anh đâu cần phải học ông già hơn ba chục tuổi đầu mà vẫn ế đó.
- Vậy hả? Sakura chế giễu.
- Hn.
- Vậy sao anh cứ không mặc đồ rồi đứng trước mặt em vậy? Như vậy cũng là khoe mẽ đó (0.o)
- Chả lẽ không được như vậy.
- Anh chưa biết em có đồng ý hay không đã làm vậy rồi.
- Em đồng ý cho anh ở lại nghĩa là đồng ý cho anh làm vậy.
- Còn hôm đầu tiên thì sao?
Sasuke chui vào chăn ôm chặt lấy Sakura.
- Giờ là lúc cho em rút lại lời khi nãy đấy.
- Em không rút.
- Hn, vậy em sẽ phải trả giá.
Anh cúi xuống hôn vào cổ cô khiến cô cười lên thích thú.
- Không phải nhà ông già đâu, cứ thoải mái đi em.
Anh cố gắng kiềm chế để không làm cô cảm thấy đau, nhưng mọi việc hôm nay dường như thật lạ. Sakura có vẻ bất ổn.
- Em sao vậy Sakura?
- Em cảm thấy không khỏe. Mới đây thôi em vẫn cảm thấy bình thường.
Sasuke lo lắng
- Anh làm em đau hả?
- Không, không phải do anh.
- Em thấy sao rồi? Sasuke hoang mang.
- …..
- Sakura?
- …..
- Sakura????
[Còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Lê Hạnh Nguyên Fri Mar 20, 2015 10:28 am

Chap 18: Hãy cho anh thêm hai phút nữa…để anh đóng băng kí ức này mãi mãi.



- Con bé ra sao rồi, Tsunade sama?
Tsunade chỉ lặng lẽ lắc đầu. Kakashi gập quyển sách trên tay lại nói tiếp
- Thế còn Sasuke?
- Bên ngoài đó.
Kakashi thở dài bước chầm chậm ra ngoài hành lang, anh chống lưng vào tường lên tiếng phá tan sự im lặng
- Mọi việc sẽ ổn thôi.
- …..
Kakashi bước về phía cậu học trò, ngồi xuống cạnh cậu. Hành lang bệnh viện im lặng trở lại.
.
.
.
- Hokage-sama, Tsunade-sama mời ngài tới bệnh viện.
- Uhm…ta biết rồi.
Cốc cốc..
- Vào đi!
- Mọi việc sao rồi, Tsunade-sama?
- Ta nghĩ ngươi cần nói chuyện này với Sasuke.
………
- Tôi hiểu rồi. Kakashi nhắm mắt lại.
Anh bước ra ngoài, đi thẳng tới phòng bệnh của Sakura.
- Sasuke! Kakashi gọi
- …
- Sasuke…ta có chuyện cần nói. Ta đợi em ở bên ngoài.
- …
Sasuke lặng lẽ đứng dậy bước theo Kakashi. Kakashi đang đợi sẵn ở một góc cách đó không xa. Thật ngoài dự đoán, Sasuke lại là người lên tiếng trước.
- Thầy biết được điều gì rồi sao?
- Uhm…
- Hn
- Từ nay em không thể chạm vào cơ thể Sakura được nữa.
- Ý thầy là gì? Sasuke không giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng.
- Uhm…mọi chuyện đúng là như vậy đấy.
- Em không hiểu lắm.
- Nghe kĩ này Sasuke…cơ thể của Sakura phản ứng với cơ thể em. Cụ thể là do em mang sharingan…
- Vậy là sao?
- Nghĩa là khi nó tiếp xúc với cơ thể của em, chakra của em sẽ làm hỗn loạn chakra của nó và dẫn tới tình trạng như vậy….
- Là do em???
- Nghe ta nói hết đã Sasuke. Tsunade cũng không tìm được lí do tại sao nhưng cơ thể của Sakura dường như phản ứng lại với tất cả mọi cơ thể mang Sharingan, điều này thì không thể kiểm chứng được nữa vì hiện tại chỉ có mình em mang Sharingan thôi. Tsunade cũng nói đáng lẽ Sakura đã phải vào đây từ sớm hơn, nhưng do con bé điều khiển chakra tốt nên….uhm…
- Thầy hãy nói tiếp đi.
- Uhm…em được nghỉ phép bắt đầu từ chiều thứ 7 đúng không?
- Hn
- Nhưng tới tối chủ nhật Sakura mới bị như vậy.
- Em không hiểu ý thầy lắm.
- Vậy tối ngày thứ 7 em và Sakura…??
- Thầy quan tâm tới cả chuyện đó của em nữa à?
- Uhm…đương nhiên rồi, mấy đứa đối với ta là…uhm…Kakashi đằng hắng lấy lại giọng.
- Chuyện đó thì liên quan gì tới Sakura bị như vậy? Sasuke hỏi.
- Sakura là một ninja có khả năng điều khiển chakra tốt bậc nhất, nên em có thể gần gũi một cách nhất định với nó mà không ảnh hưởng tới tính mạng của nó. Chỉ khi em khiến nó không kiểm soát được chakra nó sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch, thêm nữa, cho dù nó mất kiểm soát chakra thì cũng không tới nỗi như đêm qua trừ khi em dùng tới Sharingan của mình khi gần gũi với nó. Chắc em cũng hình dung ra ít nhiều rồi đúng không?
Kakashi bình thản nói tiếp
- Nhưng dù nó điều khiển chakra có tốt thì nó cũng không thể giữ được mãi khi bên em. Kể cả là chỉ động chạm tiếp xúc một cách đơn giản, vì nếu em chạm vào cơ thể nó càng nhiều thì tự nó sẽ không thể chống lại chakra của em được nữa. Nghĩa là từ nay nếu em muốn nó được an toàn thì tốt nhất là không chạm vào cơ thể của con bé.
- Thầy…thầy đang nói gì vậy?
- Đó là tất cả những gì mà ta biết được từ Tsunade.
- Nhưng trước đây bọn em vẫn như vậy mà, Sakura vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
- Ta biết…
- Vậy thì tại sao tự nhiên mọi việc lại thành ra như vậy?
- Tsunade không xác định được nguyên nhân, nhưng chắc chắn là có gi đó đã tác động vào con bé.
- Chuyện này….Sasuke vẫn chưa hết kinh ngạc.
- Vậy…em định sẽ như thế nào? Kakashi trầm ngâm
- ……
- Nhưng ta nghĩ, em nên là người nói cho con bé hiểu. Kakashi cố nén tiếng thở dài.
- Em hiểu.
- Đừng lo, Tsunade chắc chắn sẽ tìm ra cách...
- ….
- Em có cần nghỉ ngơi không? Ta nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút.
Sasuke quay lưng bước đi bỏ mặc Kakashi đứng nhìn theo. Kakashi khẽ nhắm mắt lại sau khi thấy bóng cậu học trò đi khuất.
Sasuke trở lại phòng bệnh lặng lẽ ngắm Sakura vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Ai mà có thể tưởng tượng được rằng lí do cô phải nằm bất động ở kia là do anh chứ? Anh đưa tay ra muốn chạm vào mái tóc hoa anh đào của cô, chỉ còn cách vài cm nữa, anh chợt khựng lại.
- Sasuke-kun.
- Em tỉnh rồi à? Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Em ở đây bao lâu rồi?
- Chưa tới một ngày đâu.
- Em chỉ nhớ được có một chút. Em biết rằng anh đưa em tới đây. Em có bị sao không? Em chưa bao giờ ngất xỉu như vậy.
- Em không sao đâu, em sẽ khỏe lại ngay thôi.
- Sasuke-kun.
- Anh đây…
- Nắm tay em đi. Sakura khẽ nói
- Em mới tỉnh dậy, cần phải nghỉ ngơi. Em mau ngủ đi.
- Em ngủ mãi rồi mà. Sakura nũng nịu.
- Nũng nịu không có tác dụng với anh bây giờ đâu. Nghỉ ngơi đi. Anh cần qua chỗ sensei.
- Sasuke-kun???
Sasuke bước ra ngoài, đóng cửa phòng Sakura lại.
- Em chỉ làm được tới thế thôi sao?
- Hn. Thầy ở đây làm gì?
- Ta tưởng em cần gặp ta.
- Em không có thời gian đùa với thầy đâu. Em phải đi tìm Tsunade để báo Sakura đã tỉnh lại trước đã.
- Đừng lo, ta đã cho người báo rồi. Đi theo ta.
Sasuke theo Kakashi về căn hộ của ông thầy.
- Em nên nghỉ ngơi đi, Sasuke.
- Em…
- Em như vậy cũng không thay đổi được gì cả. Con bé vẫn sống mạnh khỏe cơ mà. Thầy chắc chắn rằng, Tsunade-sama sẽ tìm ra cách. Nên bây giờ em hãy chăm sóc bản thân em một chút đi. Nếu em cần người tâm sự, ta luôn sẵn sàng, tâm sự với ta thì chắc hẳn là tốt hơn với Naruto chứ? Đúng không? Hơn nữa nó cũng đang đi làm nhiệm vụ rồi. Mahhh…ta đang nghe em đây.
- Thầy đừng dỗ dành em giống một cậu nhóc như vậy.
- Đối với ta thì mấy đứa lúc nào cũng là nhóc con cần chăm sóc thôi. Nào nói đi. Em đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa.
- Em không biết phải nói với cô ấy như thế nào cả.
- Uhm…
- Có lẽ em không nên gặp Sakura nữa.
- Em cần nói cho con bé hiểu. Ta tin là nó muốn nghe em nói.
- Em biết nói gì đây?
- Nói những gì mà ta đã nói với em.
- Em không làm được.
- Ta hiểu, nhưng nếu em nghĩ cho con bé thì em nên làm vậy. Ta lại lắm lời rồi có phải không?
- Không phải vậy đâu, thầy thật tốt vì lúc nào cũng ở bên em. Sasuke gục đầu xuống mặt bàn ngủ thiếp đi.
- Chà…xem ra thằng bé đã yếu đuối tới mức nói cả những câu như vậy rồi.
.
.
.
- Ino à, tính cách con người có thể thay đổi sau một đêm không?
- Ý cậu là sao, Sakura?
- Sasuke như vậy đó, cậu ấy từ lạnh lùng biến thành dịu dàng và cũng từ dịu dàng biến thành lạnh lùng. Sakura bật cười.
- Vậy bây giờ cậu ta dịu dàng hay lạnh lùng?
- Lạnh lùng.
- Với cậu sao, Sakura?
Sakura gật đầu buồn bã.
- Cậu nói cho mình nghe đi, Sakura.
- Hai ngày rồi cậu ấy không tới bệnh viện thăm tớ.
- Có thể cậu ấy bận.
- Đâu có bận chứ, tớ nghe Ashitaka nói la cậu ấy ở văn phòng thầy Kakashi khi anh ấy đến đó nộp báo cáo.
- Vậy cậu hỏi thầy Kakashi xem.
- Kakashi-sensei ngày nào cũng tới đây, nhưng tớ hỏi về Sasuke thì thầy ấy toàn lờ đi. Tớ nghĩ…chắc hẳn thầy ấy giấu tớ chuyện gì đó.
- Đừng lo, Sakura. Sasuke là người tốt.
- Cậu ấy tốt, nhưng tớ nghĩ…chắc hẳn cậu ấy có người khác rồi…
- Cậu đừng suy đoán như vậy, Sasuke nghe được cậu ấy sẽ buồn đó.
- Vậy còn giả thuyết nào hợp hơn?
- Tớ…tớ không biết. Ino ấp úng.
- Cũng không sao đâu Ino, cậu ấy cũng chưa nói yêu tớ. Sakura lại tiếp tục mỉm cười.
- Vậy là sao?
- Đúng vậy đấy, cậu ấy chưa bao giờ nói yêu tớ.
- Tại tính cách của Sasuke có phần hơi khác biệt.
- Cậu đừng nói giúp Sasuke nữa, tớ muốn ngủ một chút.
- Cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Ino bước ra ngoài thì Kakashi đã đứng đợi sẵn ở cửa, điều này khiến Ino giật mình
- Hokage-sama!!!
- Suỵtttttt
Kakashi ra hiệu Ino đi theo mình.
- Hokage-sama, có chuyện gì xẩy ra rồi đúng không?
- Em hãy đến chăm sóc Sakura hàng ngày nhé, từ giờ cho tới lúc Sakura ra viện?
- Còn Sasuke thì sao ạ?
- Thầy nhờ em vậy đó, giờ thầy phải đi rồi.
Ino nhìn theo Kakashi với ánh mắt hoài nghi.
.
.
.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm nhà Sakura. Sakura đã ra viện được một tuần, nhịp sống của cô lại trở về như trước đây vẫn từng. Cô lau khô người, đứng soi mình trước gương, chiếc dây chuyền Uchiha vẫn sáng lấp lánh ở cổ, cô mỉm cười tự hỏi tất cả những chuyện này nghĩa là gì chứ? Cô nên tự tìm hiểu mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cô hay đợi mọi việc tự rõ ràng? Sasuke rốt cuộc đang ở đâu?
“Mình không thể thôi nghĩ về anh ấy” Inner Sakura.
Sakura đọc một vài cuốn sách trước khi đi ngủ với hi vọng nó khiến cô ngủ dễ hơn.
Cốc cốc….có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ.
Như một luồng điện xẹt qua người.
“Sasuke-kun” Inner Sakura.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, lên tiếng hỏi
- Ai vậy?
- Là anh đây.
Sakura vội vàng chạy tới cửa sổ.
- Đừng mở cửa, anh chỉ nói ngắn thôi.
Sakura khựng lại, lau giọt nước mắt vừa rơi trên khóe mắt.
- Anh nói đi.
- Chúng ta…à không, ý anh là…anh sẽ không thể gặp em được nữa.
- Tại…sao?
- Nếu còn tiếp tục gặp em, anh sẽ gây nguy hiểm cho em.
- Vậy…là…sao? Sasuke-kun.
Sakura cố gắng mở cửa sổ nhưng không cách nào khiến cánh cửa di chuyển được một li.
- Đừng mở cửa, anh không thể đối mặt với em lúc này được.
- Nói cho em hiểu hơn đi, Sasuke-kun, em không chấp nhận như vậy.
Sasuke bình tĩnh giải thích cặn kẽ cho cô hiểu, có lẽ hai tuần trốn chạy khiến anh cứng rắn hơn.
- Sakura…? Em vẫn còn ở đó chứ?
- V…vâng…
- Anh nghĩ anh phải đi rồi…
- V…vâng
- Em mau ngủ đi, anh đi nhé.
Sakura đứng chết lặng.
- Anh đừng giữ cửa như vậy nữa, em muốn mở nó ra. Sakura hét lên, lời nói pha lẫn nước mắt.
Sasuke buông lỏng cánh tay khiến cánh cửa mở toang.
- Anh phải đi rồi. Sasuke lặp lại.
Cô khẽ gật đầu.
- Sao anh vẫn chưa đi?
- Cho anh thêm hai phút nữa…để anh đóng băng kí ức này mãi mãi.
Sakura lén lau nước mắt.
- Đừng khóc, Sakura.
“Vẫn không kịp viết tỉ mỉ cho em thấy những gì anh nghĩ về em, miêu tả cho em hay anh yêu em biết nhường nào” điều đó đâu còn quan trọng nữa, Sasuke nhủ thầm.
[còn nữa]
avatar
Lê Hạnh Nguyên

Tổng số bài gửi : 20
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 07/11/2014

Về Đầu Trang Go down

 [longfic][sasusaku] Trở về Empty Re: [longfic][sasusaku] Trở về

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết