~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Oneshot] [Sarada/Boruto] Chuông đeo của Thần Mèo

Go down

[Oneshot] [Sarada/Boruto] Chuông đeo của Thần Mèo Empty [Oneshot] [Sarada/Boruto] Chuông đeo của Thần Mèo

Bài gửi by Wicca Thu Nov 20, 2014 11:49 am

CHUÔNG ĐEO CỦA THẦN MÈO
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: SarBor
Genres: Oneshot
Rating: G
Summary:

Thần mèo với chiếc chuông bạc trên cổ, leng keng leng keng, vang vọng âm thanh trên các đường ngõ ngoắt nghéo trong ngôi làng nhỏ.

Leng keng leng keng, tiếng chuông lãng tránh ánh mắt tò mò cùng dục vọng không đạt thành.

Leng keng leng keng, hai bóng dáng nhỏ bé đổ dài trong ánh trăng sáng, đuổi theo “hi vọng” về
“hạnh phúc”.



***


Sarada Uchiha luôn tự hào về nguồn gốc cũng như khả năng của chính mình. Cô bé đứng đầu lớp về tất cả mọi mặt, và không ngoa khi bảo rằng Sarada là một thiên tài của thế hệ này. Cô bé được lòng các giáo viên cũng như nhận sự nể phục từ những người đồng trang lứa, do vẻ ngoài đạo mạo, sự điềm tĩnh cùng năng lực cũng như khả năng suy luận hoàn hảo. Chẳng ai trong độ tuổi của cô bé có thể tự tin mà vỗ ngực bảo rằng mình là đối thủ xứng tầm với Sarada Uchiha cả. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

“Đúng là đồ ngoan cố!” Sarada đẩy gọng kiếng trên mũi cho ngay lại rồi phủi bụi trên áo.

“Đấu lại lần nữa! Tớ chưa thua!” Boruto lồm cồm bò dậy, lấy mu bàn tay quệt vết máu bên khóe miệng, tức tối nhìn đứa con gái cao ngạo đang chống tay trên hông và nhìn nó qua cặp kiếng dày.

“Trận chiến kết thúc! Sarada Uchiha thắng!” Aburame-sensei thổi còi và đánh dấu lên bảng điểm “Cặp tiếp theo!”

“Khoan! Em không phục! Đấu lại lần nữa, Dattebasa!” Boruto cúi người rồi phóng đến chỗ Sarada, rút từ trong túi ra hai thanh kunai, nắm chặt hai bên tay thủ thế. Sarada nheo mắt, cô bé cũng rút từ túi ra một thanh kunai và hơi khuỵu gối xuống. Ngay khi Boruto tiến đến gần, cô bé nghiêng người sang một bên và dùng cùi chỏ đập mạnh vào cổ Boruto khiến cậu lảo đảo. Thừa cơ hội, Sarada nhanh nhẹn tước vũ khí của Boruto và kề sát kunai vào cổ cậu.

“Cậu thua rồi!”

Boruto cắn chặt môi. Nó không muốn thua!

Tay cậu nắm một nhúm đất rồi bất ngờ tung về phía Sarada, cô bé lùi lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Boruto xoay người và sải chân ra để gạt ngã cô bé. Sarada mất đà, ngã về phía sau nhưng kịp thời lộn mèo để tránh một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cô bé đứng thủ thể ở phía xa, bậm môi đầy bực tức.

“Chơi bẩn!”

“Tớ là ninja chứ không phải samurai!” Boruto lấy ngón cái quệt mũi, nói đầy vẻ tự hào “Hòa rồi!”

“Không tính!” Sarada đút thanh kunai lại vào túi, bẻ tay răng rắc “Có ngon thì đấu tay đôi với tớ này! Shannarooo!!!”

“Được lắm, nhào vô! Dattebasaaa!!!” Boruto khuỵu hai đầu gối xuống và nắm chặt hai tay.

“Mấy đứa này, ngừng lại!” Aburame-sensei miệng nói ngăn cản nhưng hành động dửng dưng lại chẳng có tính thuyết phục. Thay vì can ngăn, sensei đánh dấu trên bảng điểm về kĩ năng đấu tay đôi của cả hai đứa.

Sarada Uchiha có thể là một thiên tài, nhưng rốt cuộc cô bé vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi với tính cách ương bướng ghét thua cuộc thường thấy. Và đối thủ khó ưa của cô bé lúc nào cũng là Boruto Uzumaki.


***


“Con nhỏ đó có phải là con gái không chứ?” Boruto vừa càu nhàu vừa xoa vết bầm trên mặt.

“Về mặt sinh học mà nói thì phải” Shikadai ngáp dài, đi sóng đôi với Boruto trên hành lang.

Inojin né qua một bên khi cô bé có làn da màu chocolate nhảy chân sáo về phía ba đứa và vỗ mạnh vào lưng Boruto.

“Chúc mừng lần thua thứ n, Boruto!”

“Heo mập! Tớ chưa có thua, Dattebasa!” Boruto vùng vằng.

“Nah, tớ mũm mĩm chứ không mập” Chouchou cười tươi, đoạn, cô bé kéo cổ áo Boruto lại gần và hạ giọng “Nhớ đó, cậu mà nói sai một lần nữa thì…”

“…”



“Theo tớ thì trường này chả có đứa con gái nào bình thường hết” Boruto thì thầm nói khi Chouchou đã đi khuất, đoạn, cậu thở dài “Một lần thôi cũng được, tớ muốn đập gẫy cái mắt kiếng kiêu ngạo của nhỏ đó!” Boruto khoanh hai tay sau gáy.

“Với khả năng hiện giờ của cậu thì điều đó là bất khả thi” Shikadai đút một tay vào túi quần và chậm rãi kéo cửa để vào lớp.

“À, có chuyện này” Inojin bước theo sau “Các cậu từng nghe về Thần Mèo của làng chưa?”

“Làng mình có chuyện nào như vậy sao?” Boruto ngồi vào chỗ, chống tay lên mặt và hào hứng hỏi chuyện Inojin từ bàn bên cạnh.

“Ừ, ba tớ kể là làng mình có truyền thuyết về Thần Mèo hay xuất hiện vào đêm trăng rằm, nghe nói nếu ai có thể lấy được chiếc chuông bạc trên cổ Thần Mèo thì Thần sẽ hoàn thành một ước muốn của người đó” Inojin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp “Nhưng mà mẹ tớ thì lại bảo đó là chuyện dụ con nít thôi, rồi còn bảo ba đừng có đọc tiểu thuyết nhiều quá”

“Đêm trăng tròn à?” Boruto bấm đốt tay “Là hôm nay đó!”

“Boruto à, đừng bảo là cậu tin vào ba cái truyền thuyết vớ vẩn đó nhé” Shikadai ngáp một cái, lấy ngón út ngoáy lỗ tai “Nghe sơ cũng biết là chuyện tào lao rồi, rõ phiền phức!”

“Ha ha ha ha! Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ là tớ mấy tuổi chứ?” Boruto cười to để lấp liếm sự sượng sùng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên giải thoát Boruto khỏi tình thế khó xử. Cậu bé lấy tập vở ra và liếc nhìn bầu trời ngoài khung cửa, cái đầu nhỏ bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc du hành đêm. Ở bàn bên cạnh, Sarada cũng đã nghe trọn vẹn câu chuyện nhảm nhí đầy tính phi thực tế về Thần Mèo. Cô bé luôn không tin vào những thứ không thực, nhưng đối với chuyện này, Sarada tạm giữ nó vào một góc khuất trong tâm trí, để rồi một lúc nào đó, có thể cô bé sẽ lại lôi nó ra nghiền ngẫm đôi chút.



***



Buổi chiều của Sarada bắt đầu bằng việc tan trường, về nhà luyện tập và đọc sách. Nhưng lịch trình hôm nay lại bị xáo trộn đôi chút.

“Ông ngoại!” Sarada xốc ba lô trên lưng, tiến đến người ông đang đi qua đi lại nơi cổng trường, thu hút không ít ánh mắt tò mò vì mái tóc hồng rực quá nổi bật.

“Sarada-chan!” Ông Kizashi cúi người và lao đến ôm Sarada vào lòng “Lâu lắm rồi ngoại không gặp Sarada-chan của ông!”

“Ông ngoại à, con mới đến chơi cách đây ba ngày mà!” Sarada né người để tránh cái hôn thắm thiết của ông, vùng vằng một lúc mới thoát ra được “Sao ngoại lại đến đây?”

“Sarada-chan à, hôm nay qua nhà ngoại chơi nhé” Ông Kizashi đảo mắt một chút rồi mới mỉm cười với Sarada.

“Tại sao ạ?” Sarada nắm tay ông Kizashi để đi về hướng nhà ngoại cô bé “Mama không dặn con qua nhà ngoại”

“Mama của con bận việc ở bệnh viện, hôm nay không về nhà được nên nhờ ngoại rước con qua chơi” Ông Kizashi quay mặt đi hướng khác khi Sarada nhìn chằm chằm vào ông đầy nghi ngờ.

“Ngoại à…”

“A! Ăn kem nhé Sarada-chan!” Ông Kizashi chỉ vào một hàng kem trước khi Sarada kịp đặt bất cứ câu hỏi nào.

Sarada đẩy gọng kiếng trên sóng mũi, mắt nheo lại và bặm môi một chút. Chắc chắn là có gì đó đáng ngờ!



***



“Con về rồi đây!” Boruto đi một mạch vào nhà, mặc cho giầy để lộn xộn ở sảnh và cặp thì tiện tay vứt ở ghế sô pha trong phòng khách “Có gì ăn không mẹ?”

“Anh hai về rồi!” Bé Himawari chạy ra mừng anh nó “Mẹ vào bệnh viện rồi, nói là anh có đói bụng thì lấy bánh trong tủ lạnh mà ăn”

“Hử? Mẹ vào bệnh viện làm gì?” Boruto mở tủ lạnh và quan sát chăm chú, suy nghĩ thật cẩn trọng xem nên ăn cái gì đây.

“Em không biết” Himawari nghiêng nghiêng đầu nhớ lại “Hình như có điện thoại, nói là dì Sakura bị làm sao đó, mẹ lo lắng nên vào thăm”

“Dì Sakura?” Boruto với tay lấy hộp sữa và tu ừng ực, chợt, cậu bé nhớ ra điều gì đó “Là dì Sakura Uchiha à?”

“Vâng, hình như thế” Himawari gật đầu khẳng định “Anh hai sao thế?”

“À, không có gì” Boruto cầm hộp sữa đến ngồi ở ghế sô pha và với tay bật đại kênh nào đó, đầu óc lan man đâu đâu nên cũng chẳng nhận thấy mình đang xem cái gì.

Chuyện của con nhỏ đó thì liên quan gì đến mình chứ! Cậu thầm nghĩ. Dì Sakura làm ở bệnh viện thì đến bệnh viện là phải rồi…



***


Sarada là một đứa bé hiểu chuyện và thông minh, trông nó lúc nào cũng lớn hơn cái tuổi lên 9 của mình rất nhiều. Nó không la khóc đòi ba mẹ khi họ vắng nhà vì công việc, cũng chẳng đòi hỏi mọi người phải vây quanh mà quan tâm chăm sóc, chỉ cần đưa một cuốn sách và Sarada có thể chìm đắm trong thế giới của riêng nó hàng giờ đồng hồ. Ông Kizashi đôi lúc cũng rất phiền não vì vấn đề này. Không phải là ông có gì chê trách về đứa cháu cưng của mình, mà là vì nó quá hoàn hảo so với mức một đứa trẻ ở tuổi nó nên có. 9 tuổi chẳng phải là người lớn, và ông mong Sarada không đánh mất tuổi thơ khi buộc mình phải lớn thật nhanh để không làm mọi người phải lo lắng như vậy.

Đôi khi, con bé cũng bộc lộ nét bướng bỉnh của mình, điều này khiến ông nhớ đến tính cứng đầu của Sakura lúc nhỏ. Ví như, con bé nhất quyết tự giải hết bài tập mà không cần sự hỗ trợ của ai khác, hoặc nó sẽ tự tập phóng shuriken trong rừng một mình đến khi nào hài lòng mới thôi. Hoặc như lúc này, ông Kizashi cố gắng pha trò và đánh lạc hướng con bé bằng mọi cách. Đáp lại cho những trò đùa nhạt nhẽo của ông, con bé chỉ điềm nhiên ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn tivi và nhắc ông không bỏ mứa thức ăn do bà chuẩn bị. Con bé không hỏi tại sao mẹ nó không báo trước mà gửi nó sang đây, có lẽ vì nó đã quen với những công vụ đột xuất của một kunoichi y thuật chăng?

Ông Kizashi cắm mặt vào bát cơm, cố kiềm chế không liếc nhìn cái điện thoại để ở góc phòng quá nhiều lần. Hành động gượng gạo đó không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Sarada, nhưng con bé im lặng. Nó không hỏi bất cứ điều gì cả. Và điều đó càng khiến ông lo lắng nhiều hơn.

“Con ăn xong rồi” Sarada nhảy xuống ghế, dọn dẹp gọn gàng bát đũa và để vào chậu rửa.

“Con đi học bài đi, cứ để đó ngoại lo cho!” Ông Kizashi đứng bật dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tim Sarada đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng nó vờ bình tĩnh và cố gắng không tỏ ra hoảng loạn.

“Vậy con lên phòng đây”



Sarada đứng ở một góc khuất trên cầu thang, kìm lại hơi thở và hòa mình vào bóng đêm. Con bé nhắm mắt lại và tập trung lắng nghe.

“Vâng… vâng… ngày mai à… tôi có cần báo cho con bé không?... Sakura muốn tự mình nói cho con bé biết à…”

Sarada cảm giác có thứ gì đó vỡ vụn trong không gian, là mặt đất dưới chân nó, là bức tường sau lưng nó, là gia đình nó yêu quý hay cuộc sống êm đềm mà nó vẫn đang đắm chìm?

Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng Sarada, đúng là mama có chuyện gì rồi! Nhưng rốt cuộc là việc gì mà mama muốn tự mình nói cho nó biết? Giờ phút này papa nó đi tận đâu mà không ở đây với mama chứ?

Sarada nhón bước về phòng, nó đóng cánh cửa lại sau lưng rồi trượt dần xuống sàn, lưng dựa vào cửa. Mắt nó nhìn chăm chăm vào căn phòng sáng mờ mờ do ánh trăng. Phải rồi, đêm nay có trăng rằm mà, nên mới sáng như vậy.

“Thần Mèo sẽ xuất hiện vào đêm trăng rằm và thực hiện một nguyện vọng cho người nào lấy được chuông bạc trên cổ thần”

Nó lầm bầm câu chuyện, mắt nó nheo lại và nhìn chăm chú vào vầng trăng ngoài khung cửa sổ.



***



Boruto tập trung lắng nghe trong bóng tối, mắt lia đến cửa phòng đóng kín và chiếc đồng hồ trên tường, kim đồng hồ dạ quang chỉ đúng 11 giờ. Cả ngôi nhà chìm vào im lặng chứng tỏ mẹ và em nó đã đi ngủ. Cậu bé tung chăn ra, cẩn thận xếp gối ngay ngắn trên giường rồi lấy chăn chèn vào. Đứng từ xa, mẹ nó có thể nghĩ là Boruto vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Boruto gật gù hài lòng với tác phẩm của mình, đoạn, cậu lấy một cái ba lô nhỏ giấu dưới gầm giường và mở cửa sổ.

Cả ngôi làng chìm vào tĩnh lặng, không gian hơi đặc lại vì màn đêm khiến Boruto có cảm giác chỉ cần một tiếng động rất khẽ cũng có thể đánh thức những khung cửa sổ nhỏ nằm rải rác trên các tòa nhà.

Boruto phấn khích nhảy qua khung cửa và đứng trên mái hiên, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cậu bé hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh của buổi đêm, khum một tay lại thành ống nhòm và nhìn xung quanh xác định vị trí. Boruto chưa được dạy về việc sử dụng chakra nhưng việc leo trèo giữa các tòa nhà lại chẳng thể làm khó cậu được. Cậu bé phóng mình xuống, nhanh nhẹn chuyền giữa các cành cây và tiếp đất nhẹ nhàng.

“100 điểm!” Cậu bé hô lên nho nhỏ, tự hào vỗ tay tán thưởng “Nào, tiếp theo là tìm chỗ mấy con mèo hay tụ tập!”


***


Sarada nín thở nằm trong chăn, giả vờ đang ngủ say. Trong bóng tối, con bé nghe nghe tiếng nói chuyện râm ran và biết rằng bà ngoại đã trở về. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thoảng qua không khí khi bà hé cửa phòng để kiểm tra nó.

Vài tiếng nói chuyện nho nhỏ, cửa phòng đóng lại và tiếng bước chân xuống cầu thang. Sarada hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Con bé nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn và đứng sát cửa để nghe ngóng. Mất một lúc sau, tiếng nói chuyện mới ngưng lại và đèn đóm ở phòng khách tắt đi, để cho căn nhà nhỏ chìm vào sự im lặng của đêm tối.

Đây là cơ hội của nó! Sarada lấy từ góc phòng cái ba lô nó thường mang đi học, kiểm tra lại vật dụng cần thiết rồi lôi ra đôi giày nó giấu lúc tối. Con bé mở cánh cửa ngoài ban công ra, ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, đang phủ xuống những mái nhà im lìm ánh sáng bàng bạc. Sarada đóng cửa lại, tập trung quan sát rồi phóng mình đáp nhẹ nhàng xuống mái hiên.

Sarada là một đứa cứng đầu, bản thân nó cũng hiểu điều đó, nên một khi nó đã muốn làm việc gì thì sẽ làm tới cùng, dù cho việc đó có điên rồ đến đâu đi nữa.


***


Boruto không phải là một cậu trai hoàn hảo, nó biết rõ bản thân mình thế nào mà. Thế nhưng, những lần mà nó không-hoàn-hảo-nhất lại toàn bị kẻ mà nó không muốn cho thấy nhất chứng kiến trọn vẹn. Nó nhớ mang máng lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau, con bé đã dỗ dành và dắt về nhà khi nó bị té đến sướt cả đầu gối. Mãi đến lúc phát hiện cái đứa bằng tuổi mà chững chạc đó là con gái, lòng tự trọng của nó đã sụp đổ hoàn toàn. Nó thầm hạ quyết tâm sẽ không bao giờ cho đứa con gái ấy thấy cảnh tượng thảm hại của nó một lần nào nữa.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người bao giờ. Vào một ngày đẹp trời không báo trước, trong lúc nó đang tấm tức phơi chăn, đứa con gái ấy lại xuất hiện trong sân nhà nó. Con bé nhìn tấm chăn có một khoanh nước be bé và nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng của nó, chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng đẩy cặp kiếng trên sóng mũi rồi bước vào nhà như không có gì xảy ra.

Lần thứ ba rồi lại lần thứ tư… Con bé luôn xuất hiện đúng lúc mà nó không muốn ló mặt ra cho bất cứ ai thấy nhất. Trong thâm tâm, nó ngầm đặt con bé ở vị trí đối thủ truyền kiếp mà nó muốn hạ gục nhất trong đời.

Và ngày hôm nay, như kỉ niệm lần thứ n Boruto bị bẽ mặt, khung cảnh diễn ra thật nên thơ với ánh trăng sáng phủ lên hàng cây trong công viên tạo những mảng sáng tối đặc sắc; tất cả làm nền cho cảnh cậu bé nằm vật dưới nền đất, dùng sức bình sinh mà tóm chân một con mèo hoang đang ra sức vùng vẫy, mặt mũi cậu chi chít vết cào cấu.

Sarada nhìn cảnh tượng trên với sự điềm tĩnh hiếm có, nó lướt qua Boruto và tiến đến các bụi rậm để lùng sục.

“Này!” Boruto buông con mèo ra khi thấy nó không có vòng cổ “Cậu làm gì ở đây hả?”

“Liên quan gì đến cậu!”

“Đừng bảo là cậu cũng đi tìm Thần Mèo đấy nhé” Boruto vờ cười nhạo cô bé.

“Tớ chỉ muốn chứng minh là ba cái truyền thuyết đó không có thật thôi” Sarada ra vẻ người lớn, con bé nhìn mấy vết thương trên mặt Boruto, trề môi “Baka!”

“Có cậu mới baka!” Boruto tức tối đi hướng khác, vừa đi vừa nói vọng lại “Sarada Uchiha là thiên tài thì cần quái gì phải xin xỏ Thần Mèo chứ?”

“Còn cậu thì sao? Có cha là Hokage thì có nguyện vọng gì không hoàn thành chứ?”

“Cậu không biết gì về tớ thì đừng có nói nhé!” Boruto quay lại, trừng mắt, mặt đối mặt với Sarada.

“Trả câu đó lại cho cậu đó!” Sarada chống tay lên hông, cũng trừng mắt nhìn lại cậu bé.


Leng keng leng keng…


Hai đứa nhóc đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh, ở đầu kia của con đường, là một chú mèo lông đen mượt đang thong dong đi lại dưới ánh trăng. Chú mèo quay lại nhìn hai đứa với đôi mắt vàng rực, trên cổ chú, là một chiếc chuông bạc.

“Là nó!” Boruto la lên như tín hiệu xuất phát, và chẳng cần hẹn trước, cả hai cùng phóng đến chỗ Thần Mèo trong truyền thuyết.



***


Chưa bao giờ những ngôi nhà cũ kĩ của Konoha chứng kiến cảnh tượng như thế trong suốt khoảng thời gian tồn tại của mình. Hai đứa bé, một trai một gái cùng nhau đuổi theo một chú mèo mun trên đường phố vắng bóng người.

Đứa bé trai nhanh hơn một chút, phóng đến chỗ chú mèo và tính ôm trọn nó vào lòng, nhưng mèo mun bao giờ cũng nhanh hơn cậu bé một bước. Nên cái mà Boruto tóm được, thường là cây cột điện, cái thùng rác hoặc là một con mèo xủi xẻo nào đó đi ngang qua.

Đứa bé gái khôn khéo hơn nên luôn tìm đường đón đầu hoặc giăng những cái bẫy đơn giản trên đường. Có vài lần mèo mun suýt rơi vào bẫy, nhưng do sự nhanh nhạy của giác quan và kinh nghiệm chinh chiến đầy mình mà nó thoát hiểm trong gang tấc.

Bóng của ba hình dáng bé nhỏ ấy kéo dài trên đường, từ các ngõ ngách trong làng để rồi kéo nhau đến tận khu rừng Cấm.

Chú mèo mun nhanh chóng chui vào một kẽ hở trên hàng rào lưới và hòa mình vào bóng tối của khu rừng.

Hai đứa nhóc thở dốc, nhìn chú mèo biến mất trong màn đêm, nhưng âm thanh của chiếc chuông bạc vẫn vang vọng trong không gian như dẫn dụ.

Boruto nuốt nước bọt, nó đã nghe người lớn dặn dò không dưới mười lần về việc không được bén mảng đến khu rừng Cấm. Bản tính tò mò, thích thử thách của nó đã kéo nó đến đây vài lần, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi khi đứng trước khu rừng vào ban đêm như thế này. Giống như, chỉ cần đặt chân vào đấy, nó sẽ bị nuốt gọn và chẳng bao giờ có thể trở về được nữa.

Sarada cũng có cảm giác bất an tương tự khi nhìn gần khu rừng như cậu bạn bên cạnh, thế nhưng, cô bé hít một hơi thật sâu và bò qua hàng lưới theo lối con mèo vừa đi.

“Này, cậu cũng nghe người lớn dặn không được vào khu rừng Cấm mà!” Boruto hốt hoảng nhảy đến kéo chân con bé lại “Có điên không mà chui vào đó lúc này?”

“Buông tớ ra!” Sarada giẫy “Tớ phải lấy được cái chuông đó!”

“Sarada Uchiha thì có gì mà không làm được chứ???” Boruto nhất quyết không buông, cố gắng kéo con bé về phía này của hàng rào.

“Tớ muốn papa trở về!” Sarada đạp mạnh một cái, trúng ngay mặt Boruto khiến cậu phải bỏ tay ra. Cô bé thừa cơ hội rút chân lại và phóng như bay về phía tiếng chuông đang dần một xa.

Boruto ngã ngồi trên đất, nhìn bóng Sarada chạy càng lúc càng sâu vào khu rừng. Cậu nhớ lại việc mẹ mình vào bệnh viện thăm dì Sakura lúc chiều, cậu nhớ về người cha thường hay biến mất của Sarada…

Sarada Uchiha có thể làm bất cứ việc gì!

Nhưng nó cũng chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi như bất kì đứa nhóc nào khác mà thôi.


***


Sarada đã chạy bao lâu rồi? Nó cũng chẳng biết nữa, lần theo tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện, bám theo cái đuôi đen dài biến mất sau các góc khuất, nó tiến sâu vào khu rừng để rồi chẳng thể nhận diện được phương hướng.

Đột nhiên, nó cảm thấy tủi thân ghê gớm, điều mà nó hiếm khi để lộ cho người khác thấy. Một phần vì nó không muốn để papa và mama lo lắng, một phần vì lòng tự tôn quá cao khiến nó chẳng muốn trở thành một đứa con nít nhõng nhẽo trong mắt người lớn. Con bé ghen tị với Boruto, khi mà cha thằng nhóc lúc nào cũng ở trong làng và nó có thể lôi ông ra khỏi văn phòng Hokage mỗi khi bày trò quậy phá. Boruto thật ngu ngốc! Nhưng nó ghen với sự ngu ngốc đó của cậu.

Nếu nó bày trò nghịch ngợm, liệu papa có chú ý đến nó hơn không? Liệu khi ấy papa sẽ thôi không du hành mà ở nhà với mama và nó chứ?

Có tiếng động trong bụi cây sau lưng nó, Sarada rút thanh kunai ra và thủ thế, căng thẳng theo dõi diễn biến xung quanh.

“Này! Có sao không?” Boruto nhào ra khỏi bụi cây và té ngã trước mặt nó, một cú xuất hiện chẳng oai phong tí nào.

“Câu đó hỏi cậu mới đúng!” Sarada thả lỏng đôi chút, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có ai đó bên cạnh mình trong thời điểm này.

Boruto phủi bụi đứng lên, cậu quan sát Sarada và có cảm giác nó vừa khóc xong. Cậu lờ đi như không biết, mặc cho nó khịt mũi và lau nhanh nước mắt.

Boruto có thể là một đứa nhóc quậy phá và ích kỉ, nhưng nó luôn được dạy là không bao giờ được dựa vào điểm yếu hay nhược điểm của người khác mà trêu chọc, nhất là đối với con gái.

Cậu bé không bao giờ quên những buổi chiều chủ nhật ở gian nhà chính của tộc Hyuuga, nơi mà ông ngoại cậu, Hiashi-sama, sẽ giảng giải cho cậu một đạo lý nào đó. Mẹ cậu kể rằng ông ngoại đã muốn có một đứa con trai từ lâu nhưng lại chỉ có hai cô con gái, nên khi Boruto ra đời, ông đã soạn sẵn một kho tài liệu về việc dạy dỗ một “đấng nam nhi” thực thụ.

Boruto vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những buổi học đầy tra tấn ấy, và dù không muốn nghe đến đâu, những lời dạy bảo đó cũng đã thấm vào tư tưởng cậu từng chút một để rồi hình thành một tính cách khó có thể dự đoán được như hiện nay.


“Con mèo đó trốn đâu mất rồi?” Boruto nói khẽ để phá sự im lặng.

Leng keng… Leng keng…

Hai đứa nhóc thủ thế, sẵn sàng nhào ra mà bắt con mèo tăng động ấy. Và rồi, dưới ánh trăng sáng, chúng đã thấy chú mèo mun từ trên cao đang ngạo nghễ nhìn hai đứa nhóc. “Thần Mèo” của chúng đang nằm thoải mái trên lưng một chú mèo khổng lồ có bộ lông xoăn tít. Mèo khổng lồ cúi xuống nhìn tụi nó, hít hít hai đứa nhóc đang đứng cứng đơ vì choáng ngợp, cái lưỡi nhám thè ra liếm hai đứa…

Hành động đó như có chất xúc tác khiến nơ ron thần kinh của cả hai hoạt động bình thường trở lại, chẳng cần ra hiệu hay làm dấu, Sarada và Boruto cắm đầu chạy trối chết về cùng một hướng, thoát khỏi cảnh tắm trong nước miếng mèo hoặc tệ hơn là làm bữa tối cho nó.

“Cậu… nói là phải lấy cái chuông cho bằng được…” Boruto nói trong hơi thở dốc “… mà sao lại chạy…?”

“…Baka!…” Sarada đáp trả “… cần có kế hoạch… Hiểu không?”



***



Boruto nhìn mặt trăng thấp thoáng trên ngọn cây, nhẩm tính, có lẽ bây giờ khoảng 2 giờ sáng. Ba tiếng trước, dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu thì nó cũng chả thể ngờ được, giờ này mình đang ngồi trên một nhánh cây đại thụ mà chờ con mèo khổng lồ đi ngang qua. Ý định ban đầu của nó chỉ đơn giản là muốn chứng thực tin đồn mà ít người quan tâm, việc thực hiện nguyện vọng vốn cũng là thứ yếu. Nhưng nếu điều đó là thật, nó muốn rằng mình sẽ mạnh hơn Sarada Uchiha, khi đó, có lẽ cha sẽ tự hào với danh hiệu học sinh đứng đầu toàn khối của nó.

Dù cho không được thông minh cho lắm, nhưng nó đủ lý trí để biết đâu là điểm dừng. Và tại sao nó lại ở đây lúc này đây vẫn còn là một bí ẩn lớn.

Sarada Uchiha, con bé ấy đã chẳng ngại ngần gì mà lao vào rừng khuya chỉ để mong muốn một nguyện vọng của nó được thành toàn. Boruto chẳng thể bỏ rơi con bé vào thời điểm đó được, có lẽ là vì cái “chí khí nam nhi” mà ông nó hun đúc, có lẽ vì tính sỉ diện không muốn thua kém, cũng có lẽ là vì nó không muốn mất đi đối thủ duy nhất mà nó công nhận.


“Kage Bushin no Jutsu!” Boruto lập ấn, biến thành 5 phiên bản của chính mình rồi phóng sang các cành cây khác nhau chờ đợi. Nó cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, việc cần làm lúc này là tập trung vào kế hoạch điên rồ của tụi nó.


***


Sarada ẩn người vào bóng tối và nhẩm tính thời gian. Con bé nghe tiếng chuông vang lên, tiếng gừ gừ kích động của con quái khổng lồ mang hình dạng mèo lông xù mỗi lúc một gần, tiếng xô đổ, tiếng rào rạt của các tán cây.

Ba, hai, một!

“Bakaaaa!” Boruto lè lưỡi trêu chọc, các bản thể khác của cậu bé lần lượt bị tóm nhưng tất cả chỉ biến mất sau một làn khói. Chú mèo tức tối nhào đến phiên bản duy nhất còn lại, Boruto chỉ chờ có thế. Cậu bé tận dụng lợi thế về hình thể mà lăn người né sang một bên, mèo khổng lồ mất đà, nhảy trọn vào tấm lưới trong suốt mà Sarada đã đặt sẵn từ trước.

Cô bé nhảy xuống từ một tán cây và đáp gọn lên bộ lông dày xù. Chú mèo mun bị tập kích bất ngờ đang vùng vẫy trong tấm lưới được đan khít chuyên dụng. Sarada dễ dàng tóm được chú, đôi tay cô bé run run khi tháo chiếc chuông bạc ra khỏi vòng đeo.


“Sarada! Coi chừng!” Boruto la lên khi thấy chú mèo khổng lồ co người lại rồi gồng lên, căng tất cả cơ bắp để phá tấm lưới đang trói buột nó.

Sarada bị thổi bay đi, nhưng cô bé cố gắng nắm lấy một túm lông xoăn dày của mèo khổng lồ để rồi đung đưa một bên thân. Con bé thấy mặt đất càng lúc càng xa khi chú mèo bắt đầu chạy và nhảy lên các tán cây cao hơn.

“Sarada! Bám vào nó! Bằng cả hai tay ấy!” Cô bé nghe tiếng Boruto loáng thoáng đâu đó đằng xa.

Sarada nhìn về tay còn lại của mình, nắm thật chặt lại, quyết không buông ra. Khó khăn lắm nó mới có thể lấy được! Nguyện vọng của nó vẫn chưa được thực hiện mà!

Bàn tay nó rịn mồ hôi, và rồi, những sợi lông dần trượt khỏi tay nó.


Khoảng thời gian Sarada rơi xuống đất tính bằng giây, bằng phút, nhưng đối với nó, thời điểm đó kịp để nó hồi tưởng lại tất cả kỉ niệm trong cả cuộc đời mình. Con bé ôm chặt chuông bạc trong lòng, nước mắt nó rơi trên bề mặt láng bóng của chiếc chuông, đọng lại thành những giọt sương đêm.

“Papa ngốc!”


***


Khi Boruto đến nơi, con mèo quỷ quái ấy đã biến mất. Nó tìm quanh, hi vọng Sarada kịp bám vào một cành cây nào đó mà không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Nó nghe tiếng thút thít, nhỏ thôi, nhưng đủ để nó có thể xác định phương hướng. Nó hít một hơi thật sâu, rút sẵn shuriken và kunai ra khỏi túi rồi chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Khuất trong bóng tối nên nó không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, Boruto chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang bế Sarada trên tay, con bé đang vùi mặt vào vai người đó mà khóc.

Cậu nhắm chuẩn xác hai chiếc shuriken vào người đó mà phóng, thế nhưng, kẻ đó dễ dàng bắt gọn và tiến đến gần Boruto rồi tước thanh kunai trên tay trước khi cậu kịp nhận ra.

“Thả Sarada ra!” Boruto nhận rõ sự chênh lệch thực lực của nó và người còn lại, nhưng nó không muốn bỏ chạy lúc này, nhất là khi Sarada còn trong tay kẻ lạ mặt kia. Cậu bé vung quyền vào đối phương, nhưng hắn chỉ dùng một tay để chặn lại rồi trong chớp nhoáng, chặt mạnh vào cổ cậu khiến Boruto nằm xụi lơ trên nền đất.

“Ồn ào y như cha nó!”


***


Sasuke để mặc Sarada khóc trên vai mình, một tay bế nó, một tay vụng về vỗ nhẹ trên lưng con bé như Sakura hay làm lúc Sarada quấy khóc khi còn nhỏ. Khi tay anh chạm vào lưng Sarada, Sasuke chợt nhận ra, con bé chẳng lớn là bao. Cánh tay nhỏ bấu chặt áo choàng run run. Nếu Sasuke không đến kịp lúc, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thoáng rùng mình, hít một hơi thật sâu để điều hòa tâm trí.

“Sao con lại ở trong rừng?” Sasuke chọn lựa từ ngữ thật kĩ càng, cố gắng không nặng lời với con bé, dù cho từ trước đến nay, anh chưa từng la mắng Sarada khi nào cả.

“… Thần Mèo…” Giọng nói của Sarada ngắt quãng do bị nấc cụt.

“Thần Mèo?” Sasuke khẽ nhăn trán, anh cúi xuống nhấc Boruto lên bằng tay còn lại rồi nhún người phóng lên các tán cây và hướng về phía bìa rừng “Con đuổi theo Thần Mèo à?” Sasuke gợi chuyện.

“Con nghe kể… nếu lấy được chuông bạc trên cổ Thần Mèo thì sẽ được thực hiện một điều ước” Sarada hít một hơi thật sâu, mặt vẫn vùi vào vai papa của nó “… Mama… đang ở trong bệnh viện, không ai nói với con chuyện gì xảy ra hết! Papa thì đi mất tăm cả tháng nay…”

“Vậy ước nguyện của con được thực hiện chưa?” Sasuke nhìn con gái đang khóc tấm tức trên vai, dịu dàng hỏi.

Sarada vòng tay ôm cổ Sasuke, khụt khịt nói “Papa đã về rồi!”



***



“Ngày mai chúng ta vào thăm mama nhé” Sasuke cõng Sarada trên lưng, rảo bước trở về nhà sau khi đã đưa Boruto về phòng cậu nhóc.

“Dạ” Sarada khịt mũi, nói nhỏ với Sasuke “Papa à”

“Sao con?”

“Về nhà papa nhớ tắm cho kĩ nhé… Papa hôi quá!”

“…”



***



Sarada ôm một bó hoa thủy tiên trong lòng nhưng con bé nhào vào lòng mama nó trước khi trao tặng bó hoa mà dì Ino đã chọn giúp. Sasuke bước vào sau Sarada, anh đóng cửa lại sau lưng và ngồi ở mép giường bệnh, nhẹ nhàng ôm Sakura dựa vào ngực.

“Có chuyện gì vậy em?”

Sakura mỉm cười, cô vuốt tóc Sarada và hỏi con bé.

“Sarada à, con có thích em bé không?”



***


Ngôi làng này có một truyền thuyết…

Thần Mèo dạo bước trong đêm trăng rằm, thần sẽ thử thách quyết tâm và lòng dũng cảm của những kẻ thách đấu.

Nếu có thể vượt qua, thần sẽ ban tặng một điều ước…

Liệu truyền thuyết có thật không nhỉ?

Có thể có, có thể không, dẫu sao thì tất cả cũng chỉ là một truyền thuyết.




*Hết*
Wicca
Wicca

Tổng số bài gửi : 5
Sasusaku's Rep : 1
Join date : 20/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết