~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Oneshot][SasSak] Cuối con đường

Go down

[Oneshot][SasSak] Cuối con đường Empty [Oneshot][SasSak] Cuối con đường

Bài gửi by Wicca Fri Nov 21, 2014 7:41 am

CUỐI CON ĐƯỜNG
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: SasSakNar
Genres: fantasy, oneshot
Rating: G
Summary:
Cô đã đuổi theo cậu rất lâu rồi. Từ bao giờ ư? Cô không biết, cô chỉ có thể nhớ bóng lưng vững vàng mà xa cách của cậu, cái cách cậu liều lĩnh xông vào cuộc chiến tìm kiếm sức mạnh và cách cậu hành xử như thể chẳng ai có thể bước vào thế giới của cậu được.

Cô bất chấp tất cả, vẫn đuổi theo cậu trên con đường dài này.

Nhưng cậu không dừng bước, cũng không quay đầu lại.

Dù có cố chạy nhanh đến thế nào đi nữa, cô cũng không thể bắt kịp cậu.

Vậy thì, cô có nên bỏ cuộc không?



***



Này, người khách lạ, người từ đâu đến và sẽ đi đâu?
Liệu vương quốc này có đủ sức níu giữ bước chân người?
Người phải chăng đã biết về Khu rừng cấm nằm ở phía Tây Vương quốc, nơi giáp ranh với Sa Mạc tận cùng và Rặng núi U sầu?
Nơi đó có gì đặc biệt à?
Vậy là người vẫn chưa nghe về truyền thuyết của khu rừng ư?
Nào, ngồi lại đây, trước ánh lửa và dưới mặt trăng, tôi sẽ kể cho người câu chuyện huyễn hoặc này.

Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
À, ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử buồn chán quyết định đi tìm định mệnh của đời mình…



***


“Mặt trời chạy trốn, chạy trốn khỏi bầu trời…
Mặt đất nhuốm đỏ ánh tà dương…
Thánh đường ngân vang…
Chào mừng, tạm biệt, loài chim hát vang khúc ca đưa tiễn…

Vua chúa, quý tộc, thường dân, nô lệ… tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa…
Xinh đẹp, xấu xí, ngạo mạn, hèn nhát, dũng cảm, u sầu … tất cả chỉ là vô nghĩa…

Ai là kẻ phán xét?
Ai sẽ tha thứ?
Ai sẽ cứu rỗi?

Chẳng ai cả… cuối con đường ấy, người phải tự mình bước đi…”


Bài đồng dao cứ văng vẳng trong đầu cậu như một tiếng vọng từ quá khứ. Cậu ngắm nhìn cảnh cánh rừng dưới đồi chuyển sang màu đỏ rực như một đám cháy khổng lồ, cả không gian như nghẹn lại vì sự im lìm của rừng núi và mặt trời bướng bỉnh nấp sau những rặng mây rồi khép mình trốn vào đường chân trời. Ngày hôm nay cũng giống như cái chiều tang tóc ấy, khi đó, thế giới cũng trở nên buồn bã như vậy. Có lẽ điều đó gợi cho cậu nhớ về bài đồng dao ấy chăng?

“Đi… đi mãi… một vòng tròn vô tận…”

Cậu lẩm nhẩm bài hát, suy nghĩ mông lung về cái ngày đó.

Đó là một trận chiến khốc liệt mà lịch sử thế giới sẽ dành hẳn một chương cho nó, đã có bao nhiêu thế lực tham chiến nhỉ? Cậu không nhớ rõ, chỉ là, cuộc chiến đó đã kéo dài hơn mười năm, và chỉ kết thúc khi hơn một nửa vương quốc tham chiến hạ lá cờ của lòng tự tôn để giương lên lá cờ trắng của sự cam chịu.
Chẳng phải dân tộc nào cũng có thể mỉm cười ngạo mạn.

Hoàng tử của Đông quốc được đưa về lâu đài vào một ngày mà cờ trắng đầu hàng trở thành biểu tượng tiễn đưa. Dọc hai bên đường, người dân đứng chờ đoàn xe Hoàng gia từ sáng sớm. Với hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, họ thầm cầu nguyện cho linh hồn của Hoàng tử có thể bình an đến Thiên đường.

Đức vua và Hoàng hậu gục ngã trước linh cửu người thanh niên ấy.

Không ai chú ý đến cậu cả. Đứng trong góc phòng, cậu bình tĩnh nhìn mọi người than khóc cho Hoàng tử, một phần, họ cũng than khóc cho chính bản thân của vương quốc này. Nếu như “Chiến thần” của họ không gục ngã, nếu như “Hoàng tử” của họ không ra đi… cuộc chiến này đã có một cục diện khác. A, họ đau buồn vì dòng máu Hoàng tộc, họ tiếc thương cho sinh mạng trẻ trung, họ khóc thương cho thân phận của chính mình.

Cậu không cảm thấy bất cứ điều gì cả, không tiếc nuối, không căm hận, không xót xa… Vì thế, cậu không thể khóc được.

“Ai là kẻ phán xét?
Ai sẽ tha thứ?
Ai sẽ cứu rỗi?”


Cậu rời khỏi Thánh đường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mọi thứ trở nên mơ hồ, khung cảnh xung quanh dần không thực với những hình ảnh mờ ảo và âm thanh vang vang như từ nơi nào đó xa xôi lắm.
Đến khi cậu có thể nghe tiếng chuông ngân lên hòa vào hoàng hôn rực rỡ, cậu đã đứng nơi cửa rừng. Tại sao cậu lại đến đây nhi? Cậu không biết. Chân cậu cất bước và đôi mắt cậu nhìn thẳng vào rừng cây cao lớn mà u tối, tất cả, chỉ như một bản năng.

Cậu nhìn một thoáng về nơi Lễ tưởng niệm được tiến hành, chỉ một thoáng thôi, rồi lại tiến sâu vào Khu rừng cấm. Tiếng chuông chẳng thể níu kéo cậu được nữa rồi.


***


“Này, tôi lại đến đây!!!” Cậu ôm một bó hoa dại, hét về phía khung cửa sổ trên cao.

“Ồn ào”

Khi hai chữ ấy vừa được cất lên, một cuốn sách bọc da rất đẹp phi thẳng từ cửa sổ mà nhắm chuẩn xác vào nơi phát ra tiếng hét vang trời vừa nãy.

Cậu lanh lẹ nghiêng người về bên trái, cuốn sách lượn một vòng hoàn hảo rồi cắm mạnh một tiếng “Phập” vào mặt đất.

“Ha ha ha… Ba cái trò trẻ con này cùng lắm thì thành công hai, ba lần thôi… Tôi đâu phải tên…”

Chưa kịp dứt câu, cuốn sách thứ hai đập thẳng vào cái mặt nhăn nhở của cậu.

“Không phải ngốc thường, mà là đại ngốc!” Cô gái phủi phủi hai tay, chống cằm nhìn cậu từ trên cao “Tôi đã bảo buổi chiều là lúc đọc sách, cấm huyên náo!”

“Bạo lực quá đi” Cậu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái mũi đáng thương “Có công chúa nào bạo lực như thế không chứ?”

“Hử? Công chúa?” Cô gái cười khẩy, đoạn, cô nhún người đứng trên khung cửa và lấy một cây chổi lớn ra, bình thản ngồi lên nó rồi bay là là từ trên cao xuống. Cô dừng lại ngang tầm mắt cậu, nheo mắt cười “Tôi không phải công chúa, mà là phù thủy!”

“Tôi biết, nhưng đối với tôi, cậu là công chúa” Cậu nhìn cô và cười, nụ cười chân thành và trong sáng như trẻ con.

“Là do sách vở và truyền thuyết làm cậu ảo tưởng về công chúa sống lẻ loi trên tháp canh đó thôi” Cô cười khì “Tôi đã bảo cậu phải đi rồi mà, tại sao cứ mãi dùng dằng ở đây?”

“Tôi không ra khỏi khu rừng này được” Cậu ỉu xìu bứt mấy cánh hoa trong tay “Mà quanh đây tôi chỉ quen có mình cậu thôi, không nói chuyện được với ai chắc tôi điên mất”

“Ừm” Cô gái thở dài, nhìn bầu trời rồi chạm chân xuống đất và ngồi cạnh cậu “Hôm nay có chuyện gì à?”

“Tôi vừa nhớ lại một bài đồng dao” Cậu cười híp mắt “Để tôi hát cho cậu nghe nhé”

“Mặt trời chạy trốn, chạy trốn khỏi bầu trời…
Mặt đất nhuốm đỏ ánh tà dương…
Thánh đường ngân vang…
Chào mừng, tạm biệt, loài chim hát vang khúc ca đưa tiễn…

Vua chúa, quý tộc, thường dân, nô lệ… tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa…
Xinh đẹp, xấu xí, ngạo mạn, hèn nhát, dũng cảm, u sầu … tất cả chỉ là vô nghĩa…

Ai là kẻ phán xét?
Ai sẽ tha thứ?
Ai sẽ cứu rỗi?

Chẳng ai cả… cuối con đường ấy, người phải tự mình bước đi…

Đi… đi mãi… một vòng tròn vô tận…”


Bầu trời chuyển màu nhanh như ảo thuật gia hóa phép từ một cô gái tươi tắn thành một thiếu phụ âm trầm và huyền bí. Dãy ngân hà trải rộng trước mắt cả hai, tinh linh và đom đóm lượn lờ trên bãi cỏ, côn trùng rả rích đâu đó, hòa âm vào bài đồng dao.

Khi kết thúc bài hát, cậu im lặng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cô nhắm mắt, dường như đang ngủ, mà cũng như đang chăm chú lắng nghe.

“Nếu tôi nhớ không nhầm… đây là một bài hát đưa tiễn” Cô gái chầm chậm lên tiếng.

“Ừ, có vẻ thế” Cậu đặt hai cánh tay sau đầu rồi nằm dài trên bãi cỏ “Nhìn cảnh vật hôm nay, đột nhiên tôi nhớ về Tang lễ của một người”

“Là của ai?” Cô hạ giọng.

“Một người rất quan trọng” Cậu nhăn trán, cố suy nghĩ về người đó.

“Là bạn của cậu à?”

“Không phải” Cậu lắc đầu.

“Hay là anh em?”

“Cũng không phải” Cậu ngồi bật dậy, vò đầu “Tại sao tôi không nhớ được… Là một người mà tôi biết rất rõ, nhưng lại không thể nhớ được…”

Cô gái đặt tay lên đầu cậu và vỗ nhẹ.

“Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi”

Khựng lại một chút, cậu nhìn cô và cười ranh mãnh.

“Có chuyện gì mà cười?” Cô nhíu mày.

“À không, chỉ là không ngờ cậu cũng có lúc dịu dàng như vậy…”

Từ cái vỗ về dịu dàng trở thành cú đấm thép. Chàng trai trẻ ôm đầu lăn lộn trên nền đất mà tự rủa cái tính thật thà của mình.

Cô gái đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô đứng bật dậy và hướng về đằng Tây.

“Cậu ấy về rồi!” Giọng cô đầy hoan hỉ, cô siết chặt cán chổi trong tay, nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng, dường như, cậu có thể thấy cả dãy ngân hà đang lấp lánh trong đôi mắt lục bảo ấy “Cậu ấy về rồi!”


***


Chỉ thoắt một cái, bóng áo đen đã bay vút lên bầu trời để rồi chìm vào sắc màu bóng tối.
Cậu khẽ cười, nằm dài trên bãi cỏ và nhắm mắt lại. Gió khẽ khàng hát một bài hát ru, vuốt ve những tán cây, bắt chúng phải xào xạt hòa theo bài hát không tên của gió.
Nhìn cô như thế, cậu lại nhớ về câu chuyện mà cô đã kể từ lâu lắm rồi, câu chuyện về nàng công chúa trên tòa tháp cổ.


***


“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc không tên nằm bên kia bờ biển, có một nàng công chúa nhỏ sống hạnh phúc trong lâu đài của mình.
Cô bé có mọi thứ trong tay, sự yêu thương của cha mẹ, sự kính trọng của thần dân, sự giàu có của vật chất và tri thức… Nhưng những thứ đó vẫn chưa đủ thỏa mãn công chúa nhỏ.

Cô bé hay trèo lên tòa tháp canh cao nhất lâu đài để có thể phóng tầm mắt ra xa nhất có thể. Cô bé thấy những cánh rừng bạt ngàn, xanh ngắt rậm rạp trông vô cùng huyền bí. Bên kia lại là đại dương xanh thăm thẳm, ẩn chứa biết bao điều kì diệu. Và xa hơn nữa, là sa mạc khô cằn, ánh lên thứ màu chết chóc đáng sợ.

Đôi mắt nhỏ cứ lấp lánh thứ ánh sáng hiếu kì và trái tim trẻ trung rạo rực mong chờ một cuộc phiêu lưu khám phá thế giới.

Cơ hội ấy xảy ra vào một ngày bão tố và cả vương quốc ven biển than khóc cho số phận của nàng công chúa mà họ hết mực yêu thương.

Cái ngày cô bé tỉnh dậy trên con tàu hải tặc và xung quanh là những kẻ kì lạ bậc nhất thế gian, khi đó, cô bé hiểu rằng “công chúa nhỏ” đã chết rồi.

Cô bé có hối hận không nhỉ? Trong những lúc rảnh rỗi, cô bé thường ngắm nhìn đàn hải âu tung cánh trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, thi thoảng, cô bé cũng nhớ về vương quốc của mình, về chiếc ghế trắng đặt trên đồi có tầm nhìn hướng ra biển.

Những lúc ấy, cô bé cho phép mình nhắm mắt lại và chìm đắm vào một chút hồi ức với ảo mộng về vương quốc của “công chúa nhỏ” ấy. Và khi mở mắt ra, cô vẫn ở “nhà” của mình, dù cho “ngôi nhà” này không được gọn gàng ngăn nắp và cách cư xử của những thành viên cũng không được hào hoa phong nhã cho lắm.

Nhưng cô bé thích nơi này. Con tàu bay mang tên “Tự do” với bốn mươi chín thành viên cùng viên thuyền trưởng ria thắt bím có tận hai cái đầu. Mọi người sống đúng với cái tên của con tàu, không lễ nghi phiền hà, không ràng buộc bởi luật lệ, tất cả sống đúng với chính bản thân mình theo một chừng mực nhất định.

Con tàu bay đi qua biết bao vùng biển, ngừng lại ở những hòn đảo kì lạ ít người lai vãng, vượt qua những tầng mây để thăm viếng một hòn đảo bay của tộc người có cánh… Đối với cô bé, tất cả như một giấc mơ.

Người đã cứu cô bé khi bị trôi dạt ngày đó là một cậu bé không lớn hơn cô là bao. Có lẽ vì lý do đó, cô bé có cảm tình với cậu sớm và nhanh hơn những người khác một chút.

Cô bé không còn là “công chúa nhỏ” nữa, nên cô bé không quan tâm đến thứ gọi là “thể diện hoàng gia” hay làm ra vẻ “e thẹn của thiếu nữ”. Cô bé thích cậu, và cô không ngại bày tỏ đều đó cho cậu biết.

“Tôi thích cậu, rất nhiều”

“Đừng lấy tôi làm trò cười, đồ phiền phức”

Cậu vẫn nghĩ đó là lời nói đùa, lạnh lùng nói với cô mỗi khi cô bày tỏ những lời chân thật nhất.
Nhưng cô không phật lòng, chỉ cười thật tươi và đuổi theo mỗi khi cậu quay lưng đi, rồi lại huyên thuyên điều gì đó về những việc xung quanh.

Vào một đêm biển lặng, bầu trời rộng mở với vô vàn vì sao lấp lánh, không gian lặng yên mà đại dương như nuốt trọn âm thanh của vạn vật, vị thuyền trưởng kì lạ mà đáng mến ấy đã đem hai bình rượu hoa đào đến đài quan sát.

“Nào uống đi, con gái” Cái đầu bên trái của người nốc rượu và cái đầu còn lại chúc rượu cô bé.

“Vâng, chúc một đêm yên bình” Cô bé cũng giơ cao bình và uống một ngụm.

“Con gái à, con thích thằng nhóc ấy thật đấy à” Đột nhiên, một cái đầu của thuyền trưởng lên tiếng, làm cô bé đang uống thì phun hết ngụm rượu vừa nãy.

“Đã bảo là phải hỏi một cách tế nhị rồi cơ mà” Cái đầu bên phải quay sang cự.

“Mọi chuyện rõ rành rành thế kia đó thôi” Đầu bên trái cự lại “Ai mà chả biết nhóc này thích tên nhóc kia chứ”

“Thì đành là thế…” Đầu bên phải thở dài, đoạn, quay sang cô bé và vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cô.

“Mọi người… định khuyên con nên bỏ cuộc à?” Cô bé ngập ngừng lên tiếng.

“Không, nào phải” Hai cái đầu đồng thanh “Chỉ là… mọi chuyện sẽ có chút khó khăn cho con..”

“Con cũng biết là cậu ấy không thích con… Con có cảm giác, cậu ấy đang cố tách mình ra khỏi mọi người và dường như, đang tìm kiếm điều gì đó…”

“Cái thằng bé đang tìm, là sức mạnh…” Cái đầu bên trái trầm ngâm lên tiếng.

“Quá khứ của mỗi người là kho báu, là kỷ niệm, là nỗi ám ảnh mà không ai muốn khơi gợi… Có những thứ, một khi đối phương đã không muốn tiết lộ thì cũng đừng nên tìm hiểu…” Đầu bên phải gật gù nói.

“Thế nhưng, có đôi lúc, ương bướng làm theo cách mình cho là đúng lại mới có thể chạm vào trái tim người còn lại…” Đầu bên trái hùng hổ bật lại.

Hai cái đầu thuyền trưởng cùng thở dài và nốc rượu một lượt.

“Con gái à, liệu con có thể trung thành với tình cảm của mình được bao lâu?”

Cô bé không trả lời, phóng tầm mắt về đường chân trời ánh tím hồng đằng xa, cô bé ôm sát hai đầu gối và ngước nhìn mặt trăng. A, liệu tình cảm này có thể kéo dài bao lâu?

*

Lời đồn về mụ Phù thủy sống trong Khu rừng Cấm có khả năng đáp ứng mọi khát vọng sức mạnh thôi thúc bước chân cậu. Mặc cho Thuyền trưởng can ngăn, mặc cho các thành viên còn lại khuyên bảo và thậm chí là nhốt cậu vào hầm tàu. Cậu vẫn có cách trốn ra để tiến sâu vào khu rừng tối.

Trong cái đêm trăng sáng ấy, chưa bao giờ cậu ngạc nhiên đến thế khi thấy cô ngồi chờ ở bìa rừng tự bao giờ.

“Về đi, cậu không thể ngăn được tôi đâu” Cậu lên tiếng, nhìn cô một thoáng rồi bước qua.

“Tôi không ngăn cậu lại” Cô đứng dậy, xốc cho ngay cái túi trên lưng “Mọi người đều rất lo cho cậu… nếu cậu không thể ở lại, vậy thì tôi sẽ đi theo cậu”

“Tại sao?”

“Chỉ có một mình, sẽ rất cô đơn đấy”

Cậu không phủ nhận, cũng không gắt gỏng, và cô bé cho đó là một sự chấp thuận. Cô gái nhỏ vui vẻ chạy theo cậu vào Khu rừng cấm mà không biết rằng, đó là lần cuối cả hai có thể thấy Con tàu bay và gia đình của họ.


*


Cậu cuối cùng cũng đạt được “sức mạnh” từ phù thủy, nhưng, phù thủy cũng có cái giá riêng cho chuyện này. Mụ cần một nàng công chúa canh giữ tháp canh của mụ.

“Tôi sẽ trở lại” Cậu nói trước khi đi để đạt được mục đích thật sự sau khi có “sức mạnh”.

Cô không trả lời, liệu cô có thể tin không nhỉ?

Chỉ một lần trong đời, cô sẽ chờ đợi hoàng tử của mình đến giải cứu…

Cô đã chờ… chờ rất lâu rồi…

Nàng công chúa trên tháp canh vẫn đang chờ hoàng tử của mình.”



***


“Tên đó là một thằng tồi, còn cô gái đó chẳng khác gì một đứa ngốc” Cậu đã bật ra một câu như thế vào lần đầu cô kể câu chuyện này.

“Ha ha ha” Cô bật cười giòn tan, nằm trên mặt cỏ và ngước nhìn mặt trăng thật lâu như đang hồi tưởng điều gì đó “Tôi cũng nghĩ cô gái đó thật ngốc”

Và rồi, cô thở dài, như thể hiện sự bất lực của bản thân trước một vấn đề nan giải nào đó.


***


“Cậu về rồi” Phù thủy nhỏ bay sát bên những sải cánh khổng lồ đầy gân guốc của một chú rồng đen “Lần này đã đi tận đâu thế? Lên phía Bắc à? Mùa này lạnh lắm đấy nha…”

Rồng đen có vẻ không phiền lòng lắm về sự đón tiếp lắm điều của phù thủy, rồng bay chầm chậm, nửa như lơ đãng nửa như lắng nghe những điều phù thủy nhỏ đang nói. Đoạn, đôi mắt đen nhánh của rồng thấy người đang nằm dài trên bãi cỏ với vẻ thoáng kinh ngạc.

Cô nhận thấy sự ngạc nhiên của rồng, liền bảo.

“Cậu ta vẫn chưa đi được” Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ và cười “Thật ra thì có cậu ta ở bên cạnh cũng khá vui, dù hơi ồn ào một chút”

Rồng đen liếc nhìn cô, khì một cái như vẻ khinh khi, đập cánh mạnh rồi lao xuống trước, để mặc phù thủy nhỏ loạng choạng trên cán chổi.

“Sao lại giở chứng nữa rồi” Phù thủy nhỏ lầm bầm, giữ chặt cán chổi rồi cũng lao xuống theo chú rồng đen.


***


Từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ, cậu vẫn có thể cảm thấy sự đối địch của rồng. Dù cho “tên đó” không gây hấn hay tấn công gì cậu, nhưng cái nhìn lạnh đến rợn người và thái độ ngạo nghễ thể hiện qua từng cử động ấy, khiến cậu có cảm giác như rồng đang muốn bảo vệ điều gì đó khỏi cậu.

Cậu có khả năng cướp đi thứ gì từ rồng ư?

Một “kho báu” nào đó chăng?

“A, lâu không gặp” Cậu nở một nụ cười cầu hòa khi rồng đáp xuống gần cậu, đôi mắt đen của rồng liếc nhìn từ trên cao rồi đột nhiên, cái đầu đầy sừng với mấu ấy cúi xuống và cái miệng lởm chởm răng nhọn há ra.

“Aaaaaa…” Cậu hét lên rồi lăn qua một bên, bật người dậy và chạy vào rừng “Này… Tôi đã làm gì đâu chứ!”



Những vạt cỏ và cành cây va quẹt làm cậu đau buốt, không gian tĩnh lặng u u những tiếng kì lạ của đêm tối làm cho tiếng thở dốc và những bước chân cậu vọng rõ thêm. Cậu chạy xuyên qua màn đêm, đâu đó trong những góc tối, cậu có cảm giác như những đôi mắt tí hon của cư dân rừng rậm đang dõi theo cuộc đuổi bắt không cân sức này.

Hơi thở cậu dồn dập và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, cậu dồn sức chạy như bay về phía trước, dù cho chẳng biết mình đang đi đâu.

Cậu nghe tiếng vỗ cánh và làn gió nóng phả vào lưng mình, chỉ vài giây sau, rồng đã đuổi kịp và cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt lại khi hàm răng nhọn hoắc ấy hướng về phía mình.


Cậu nhắm mắt lại, cầu mong cho đau đớn khi bị xé thành từng mảnh rồi chui vào cái bụng bự ấy sớm trôi qua. A, cậu mong cho tên rồng tham ăn này bị đau bụng suốt cả tuần...

Thế nhưng, cậu không cảm thấy đau vì một vết cắn hay tứ chi goặm gọn trong cái mồm khổng lồ, cậu cảm thấy gió lướt qua mặt, tiếng gió ù ù bên tai và thân thể như đang lơ lửng.

Cả khu rừng đang ở dưới chân cậu và mặt trăng thì treo trên cao, gần đến mức cậu có thể đưa tay chạm vào được.

“Này… cậu đang đưa tôi đi đâu?” Cậu cố gắng bình tĩnh, ngoáy đầu lại để hỏi rồng.

Rồng không trả lời, đôi cánh to lớn tiếp tục đập những sải cánh vững chãi, bay về phía Đông của cánh rừng bạt ngàn.

Ánh trăng trải lên thế gian một lớp màu xám bạc, phủ lên màu xanh thích mắt những góc khuất đáng sợ của đêm tối, cả khu rừng trở mình thành một thứ gì đó huyền bí và mộng ảo hơn hình dáng vào lúc được mặt trời chiếu rọi.



***



Rồng đột ngột dừng lại và thả cậu xuống bìa rừng.

“Ayda, nhẹ nhàng một chút không được sao?” Cậu lồm cồm bò dậy từ mặt đất, phủi phủi bụi trên áo và ngơ ngác nhìn xung quanh “Chúng ta ra khỏi rừng rồi? Sao có thể chứ… tôi đã tìm suốt bấy lâu nay…” Cậu lầm bầm “… Nhưng tôi đã tìm đường ra bao lâu rồi nhỉ?”

Cậu nhìn quanh, đôi mắt mang màu bầu trời sáng lên, cậu có thể nhận ra cảnh vật nơi đây, sau con đường này là Thánh đường.

“Cuối cùng cũng về nhà được rồi!” Cậu phấn khích nhìn rồng “Cảm ơn rất nhiều nhé… dù cho tôi cũng chả ưa cậu cho mấy… À, tôi phải chào tạm biệt cô ấy nữa…” Cậu trầm ngâm một lúc rồi bật cười “Không, tôi sẽ trở lại đón cô ấy… Sống một mình trong rừng không phải là ý hay đâu, phải không? Nếu biết nghĩ cho cô ấy, cậu nên để cô ấy đi, đúng không?”

Rồng không trả lời, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía mặt trăng, như đang hồi tưởng, cũng như trăn trở về điều gì đó. Mặc cho tên ngốc tóc vàng cứ mải huyên thuyên này nọ, rồng nhìn quanh và rồi, đôi mắt bỗng rực đỏ và nhìn về phía khu rừng.

Chỉ sau một giây lắng nghe, rồng bật cánh bay đi, hướng về tòa tháp canh nằm giữa Khu rừng cấm.



***



“Xì” Cậu lè lưỡi về phía rồng vừa bay mất dạng, vươn vai và hít thật căng lồng phổi thứ không khí tự do, cậu bật cười và chạy về phía Thánh đường. Cuối con đường này… Cậu rốt cuộc cũng có thể về nhà rồi.

Từ Quảng trường với Đài phun nước và Thánh đường uy nghi đến tận cuối con phố dài, đèn lồng đỏ rực thắp sáng mọi ngõ ngách. Những cửa hàng sáng rực đèn đuốc, người người nô nức đi lại và ca hát trên Quảng trường theo tiếng nhạc của những nghệ sĩ vô danh.

Đêm nay là một lễ hội ư?

Cậu rất thích lễ hội! Nếu cậu xuất hiện vào đúng một đêm náo nhiệt thế này, chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây! Cậu thích thú nghĩ thầm.

A! Đó chẳng phải là bác thợ rèn đã đúc kiếm cho cậu trước đây sao? Cậu nên ra chào hỏi một câu chứ nhỉ…

“Chào bác, lâu rồi không gặp!” Cậu hét vang và vẫy tay rối rít, nhưng người đàn ông vạm vỡ ấy không để ý đến cậu, chỉ đi ngang qua và ngồi xuống một bàn nhậu ven đường.

“Ừm, chắc già cả nên lãng tai rồi” Cậu gãi gãi đầu, thầm nhủ sẽ hỏi thăm bác thợ rèn sau. A, bên kia là bác bán bánh chuyên cung cấp bánh mì cho lâu đài đây mà!

“Chào bác, lâu rồi cháu chưa được ăn bánh mì của bác đấy nhé!” Cậu quyết định nhảy xổ ra để chào, khỏi mất công bị làm lơ như lúc nãy.

Thế nhưng, người phụ nữ đẫy đà ấy không nhìn cậu lấy một lần và mỉm cười ung dung đi xuyên qua cậu như thể, cậu chỉ là một làn khói.

Cậu đứng sững lại, hít một hơi thật sâu rồi ngoáy nhìn bác bán bánh. Cậu không hiểu, và cũng không muốn tin.

“Này, các nhóc thấy anh chứ hả?” Cậu chặn đường một lũ nhóc, những đứa trẻ ấy mải nô đùa nên cũng không để ý đến cậu, chúng ùa chạy về một phía, xuyên qua cậu.


Tiếng chuông Thánh đường ngân vang, mọi âm thanh chợt dừng lại. Tiếng vĩ cầm, tiếng kèn saxophone, tiếng sáo hay thậm chí là một tiếng thở mạnh cũng không còn, tất cả lặng im như thể tiếng chuông ấy đã nuốt chửng mọi âm thanh ồn ã của Quảng trường.

Mọi người đặt một tay lên ngực trái và hơi cúi mình về phía Thánh đường.

“Mẹ ơi, mọi người đang làm gì thế?” Một đứa bé kéo kéo váy mẹ nó và thì thầm hỏi.

“Mọi người đang tưởng niệm cho cuộc chiến ‘Mười năm’” Người mẹ khẽ nói, cúi người chỉnh tư thế của đứa bé cho đúng.

“Là cho người được mệnh danh là Chiến thần đó ư?” Đôi mắt đứa bé sáng lên, nghiêm chỉnh làm theo những người khác.

“Dù cho Hoàng tử và hai vạn người lính đã không chiến thắng ở trận chiến năm đó… Nhưng họ mãi là anh hùng của chúng ta…” Người mẹ thì thầm nói, đầu hơi cúi.


Không khí trang nghiêm mà trầm mặc ấy khiến cậu khó thở. Cậu khuỵu xuống, nhìn vào bàn tay mình đang run rẩy. Từ bao giờ, cậu đã không còn cảm thấy đau nữa nhỉ? Cậu nắm tay lại và đấm mạnh xuống nền đất, nhưng cũng không cảm nhận được gì. Cậu hướng về một viên đá trên đường và nhặt lên, nhưng lại không thể chạm vào được.

Một thứ gì đó ùa ra bên trong cậu… Ký ức được gói gọn trong một chiếc túi da của sự tự vệ đột nhiên vỡ ra, khiến cơ thể và trái tim cậu tràn ngập cảm giác của sự tiếc nuối.

Cuối cùng, cậu cũng có thể nhớ được Bài đồng dao ấy được hát trong Tang lễ của ai… Đó chẳng phải là Ngày đưa tiễn của chính cậu đó sao?



***



“Về nơi phải về, đến nơi cần đến…” Cô lẩm nhẩm, cán chổi trong tay sáng lên, từ đầu cán chổi, cô vẽ nên những kí tự kì lạ lên không trung.

Khối đen trước mặt cô gái bị những kí tự phát sáng ấy bao quanh, ánh sáng bung ra rồi nối lại thành một sợi dây, nhanh nhẹn mà chuẩn xác, sợi dây ánh sáng bao quanh khối đen và kiềm hãm mọi hành động của nó.

“Oán linh lần này mạnh hơn mọi khi” Cô giữ chặt cán chổi, tập trung sức lực vào việc duy trì sợi dây “Là do năng lượng từ trăng rằm?”

Ngọ ngoạy một lúc, khối đen dừng lại và đột ngột, nó dùng tất cả sức mạnh có thể có được mà gầm lên thành thứ tiếng kì lạ, nửa như ai oán, nửa như căm phẫn.

Cô bị luồng sức mạnh đó đánh bật ra sau, vài viên đá bay xẹt qua người cô, tạo thành những vết thương rỉ máu trên vầng trán rộng. Cô ngồi dậy, vừa lấy tay chặn lên vết thương, vừa lo lắng nhìn khối đen đang dần hướng ra bìa rừng.

Một cột lửa hạ xuống trước mặt khối đen, làm nó phải dừng lại.

Rồng đen ngạo nghễ đáp xuống trước mặt khối đen, liếc nhìn thứ đó với vẻ khinh thường lộ rõ. Đoạn, rồng nhìn về phía phù thủy đang chống người nằm trên bãi cỏ.

Đôi mắt đen bỗng dần chuyển sang màu đỏ thẫm khi lướt ngang các vết thương trên người phù thủy. Hàm răng nhọn nghiến chặt, phát ra những tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm. Thân hình rồng hơi lùi lại vẻ thủ thế, cánh rồng dựng lên và những chiếc sừng hướng về về kẻ thù đầy đe dọa. Cả cơ thể rồng tỏa ra thứ không khí áp bức và căm ghét đến cùng cực, khiến cho khối đen vốn không cảm xúc ấy cũng bất giác phải lùi lại theo bản năng.

Cô nhận thấy sự biến đổi của rồng, cô biết, chỉ cần rồng muốn, khối đen đó sẽ bị xóa sổ chỉ trong nháy mắt. Nhưng, điều đó đi ngược lại nhiệm vụ của cô. Cô phải ngăn rồng lại!

“Đừng!” Cô bật dậy khỏi bãi cỏ, gắng sức chạy về phía rồng mặc cho thứ sát khí bức người làm cho cả khu rừng bị bóp nghẹn lại.
Phù thủy nhỏ nhảy lên cán chổi và bay đến gần bằng tất cả sức lực.

“Ngừng lại đi!” Cô hét to, mong cho giọng nói của mình có thể chạm đến rồng “Nếu cậu làm vậy, họ sẽ không thể siêu thoát đâu!”

Rồng không bận tâm, vẫn tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước, mỗi bước đi của rồng để lại trên nền cỏ một vệt cháy xém. Ngọn lửa của sự phẫn nộ đã bùng lên rồi.

“Làm ơn ngừng lại đi!” Phù thủy nhỏ bay lên lưng rồng rồi và đáp xuống, cô gái ôm lấy cổ rồng với sự dịu dàng nhất có thể. Lan da sần sùi đầy mấu và gai ấy làm làn da mịn màng của cô đau nhói, nhưng cô không buông ra, nhẹ nhàng nói “Làm ơn, dừng lại đi”

Rồng đột nhiên chững lại.

Nhắm đôi mắt mang sắc đỏ ấy lại, rồng hít một hơi thật sâu và thở ra, các cơ bắp của rồng dần giãn ra và không khí của rừng trở về trạng thái ôn hòa như ban đầu.

“Xin cậu, hãy dừng lại” Cô thì thầm, vuốt ve bề mặt gồ ghề trên cổ rồng.

Đôi mắt đen của rồng nhìn về phía mặt trăng và rồi thở dài, đôi cánh đang dựng lên dần hạ xuống.

Khối đen bình tĩnh trở lại, nó bắt đầu tiến về phía bìa rừng… Thế nhưng, khi thấy người đứng trước mặt mình, khối đen dần sững lại.

“… H… hoàng… tử….” Những âm thang đứt quãng, rời rạc phát ra từ khối đen.

Chàng trai tóc vàng có nụ cười trẻ thơ đứng đó. Dưới ánh trăng, trông cậu nhợt nhạt đến lạ kì, thế nhưng, sự rạng rỡ trên khuôn mặt cậu vẫn như cũ.

“Ngừng lại đi, nếu tiếp tục, các ngươi sẽ không thể siêu thoát”

Cậu ngước lên nhìn phù thủy nhỏ và rồng, bật cười.

“Thời gian qua, thật làm phiền hai người quá. Đến tận bây giờ, tôi mới nhớ về truyền thuyết Phù thủy đưa lối linh hồn trong Khu rừng cấm… Tiếng chuông ngày đó, có lẽ là để kêu tôi trở về chăng?” Cậu gãi gãi đầu, gượng ra một nụ cười, nhưng trông nó mới đau đớn làm sao “Nhưng tôi đã không thể trở về được rồi” Cậu nhìn về phía khối đen đầy thương hại “Chúng ta đã không thể về được nữa rồi”

Khối đen gầm lên, văng vẳng như tiếng khóc than, lại như sự phẫn uất.

“… Ra khỏi đây… phải bảo vệ vương quốc…”

Khối đen tiếp tục di chuyển.

“Thật xin lỗi” Cậu nói, rút thanh kiếm được nạm ngọc và những đường nét chạm trổ tinh tế ra khỏi vỏ.

Cậu hít thật sâu, nắm chặt cán kiếm trong tay rồi lấy đà chạy bật lên người rồng, uốn người phóng qua. Thanh kiếm trong tay cậu rạch một đường trên người khối đen. Vết thương do thanh kiếm ấy gây ra phát sáng, để rồi, hàng vạn con đom đóm ùa ra từ miệng vết thương khiến khối đen dần teo lại để rồi tan thành không khí.

Cậu thành thục tiếp đất bằng hai chân, ngước nhìn những con đom đóm ấy nuối đuôi nhau bay thành một vệt sáng dài dẫn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, cậu mỉm cười.

“Các người là những chiến binh quả cảm nhất… Xin hãy yên nghỉ”


***


“Kết thúc rồi” Cậu quay về phía phù thủy khi cô đến gần cậu.

“Phải” Cô mỉm cười “Thời gian qua, rất cám ơn cậu… Tuy có ồn ào, nhưng tôi rất vui”

“Tôi cũng thế” Cậu cười, đoạn, cậu nắm hai bàn tay cô và đưa lên môi hôn nhẹ “Vào ngày Tang lễ của mình, tôi đã không thể khóc được. Có lẽ vì lúc đó tôi đã chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa. Thế nhưng, cậu có biết vì sao tôi vẫn chưa thể siêu thoát không?”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, cái nhìn chăm chú khiến cậu phải bật cười.

“Đó là vì… tôi muốn thời gian ở bên cậu được kéo dài thêm chút nữa… Cậu thô lỗ, cậu nóng tính, cậu bộc trực… thế nhưng, cậu đã kiên nhẫn nghe tôi nói, dùng cách của riêng mình để an ủi khi tôi rối bời… Tất cả mọi thứ về cậu… Tôi đều yêu cả”

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đoạn, cậu nắm tay cô chặt hơn.

“Đi với tôi nhé” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô “Cậu đang chờ một hoàng tử đến giải thoát mình… Hoàng tử ấy đang đứng trước mặt cậu đây!”

“Cám ơn cậu” Cô mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu “Thật xin lỗi, nhưng cậu không phải hoàng tử tôi đang chờ”

“A, bị từ chối ngay lần tỏ tình đầu tiên sao?” Cậu bật cười nhằm che giấu sự bối rối “Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi”

“Lần sau gặp lại, tôi vẫn sẽ từ chối cậu” Cô bật cười trêu chọc.

Cậu nhìn bầu trời lấp lánh dãy ngân hà rồi lại nhìn về phía phù thủy và rồng, cậu cười.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại”

Và rồi, cậu tan biến thành muôn vàn hạt cát vàng, bay theo gió rồi tung mình lên bầu trời thăm thẳm.

Phù thủy nhìn theo nơi mà những hạt cát trở về, thì thầm lời nguyện cầu.

“Mong cho chuyến đi của cậu bình an”


***


Phù thủy đi về phía rồng, nay đã bình tĩnh nằm dài trên bãi cỏ. Cô đột ngột ôm lấy cái đầu xấu xí đầy sừng, nhẹ nhàng áp trán của mình vào trán rồng.

“Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều”

Rồng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Mặt trăng trên cao quan sát tất cả, dịu dàng phủ một màn sương lên thế gian, che khuất tội lỗi, che khuất nước mắt, che khuất quá khứ.



***


Này người khách lạ, người liệu có biết thứ mạnh nhất thế gian là gì không?

Chính là rồng… đó là sinh vật mạnh nhất thế gian này…

Nếu người muốn có được sức mạnh vô địch, chẳng phải người nên biến thảnh rồng sao?

Nhưng rồng là một sinh vật kiêu ngạo, một khi người trở thành nó, tất yếu trái tim người cũng sẽ trở thành nó.

Khi đó, người sẽ quên đi mục đích ban đầu của mình, và sẽ không còn có thể trở về được nữa…

Phù thủy nhỏ biết tất cả, phù thủy nhỏ hiểu tất cả… Thế nên, phù thủy nhỏ sẽ giữ cho trái tim ấy không trở thành thứ gì đó rắn rỏi mà tàn độc như trái tim rồng…

Trao đổi pháp thuật và một cuộc sống trường sinh cho khả năng kiềm giữ rồng, Phù thủy Già của Khu rừng cấm rốt cuộc cũng có thể an nghỉ.

Công chúa nhỏ nay đã trở thành Phù thủy nhỏ…

Ngu ngốc, ngu ngốc làm sao thứ tình cảm của nhân gian…

Phù thủy nhỏ trên tòa tháp canh vẫn đang chờ đợi hoàng tử của mình…


*Hết*











Wicca
Wicca

Tổng số bài gửi : 5
Sasusaku's Rep : 1
Join date : 20/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết