~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Translated Oneshot][Sasusaku] Sword Stealing

Go down

[Translated Oneshot][Sasusaku] Sword Stealing Empty [Translated Oneshot][Sasusaku] Sword Stealing

Bài gửi by Xưa Thu Dec 18, 2014 8:08 pm

Sword Stealing


  • Disclaimer: Tất cả các nhân vật thuộc sở hữu của thánh Kishi
  • Author: Boriqua-chan
  • Permission: Tác giả đã off khỏi fandom https://i.imgur.com/jPG8T70.png
  • Category: hài, lãng mạn.
  • Rating: T
  • Warnings: AU
  • Pairings: Sasusaku
  • Status: Hoàn thành
  • Notes: Mình chỉ là dịch giả, bản dịch còn nhiều thiếu sót, chúc các bạn một ngày vui vẻ.
  • Summary: Cô có lẽ sẽ phải chết vì hành động này, nhưng ê. Tại sao cô lại phải quan tâm chứ? Cô đang tận hưởng cuộc sống của mình đây.


[Margin=800]
Ngày ấm áp và mặt trời đang tỏa nắng. Ánh sáng của nó chuyển sang màu xanh khi xuyên qua những tán lá cây rậm rạp phía dưới, bỏ lại những hạt bụi vui vẻ phát ánh xanh trên mặt đất. Thật ra, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Một ngày quá đẹp trời để phải đi trước trinh sát trong khi cả đội của mình thu dọn lán trại, Sakura nghĩ vậy. Nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn thích việc chạy quanh khu đất trước khi về nhà. Trên hai vai cô ấm áp- cô đã cởi bỏ cái áo kéo khóa ra để thưởng thức  mặt trời và chỉ mặc cái áo tank top màu đen. Làn gió cảm giác thật tốt trên vai và bỏ qua việc phải dừng lại mỗi ba phút để kiểm tra khu vực, cô đang tự hưởng thụ thời gian được ở một mình. Thật tốt khi không còn Naruto hét lên mỗi năm phút về việc này việc nọ, hay thầy Kakashi quá lười để có thể làm phiền, hay Sai - ừ thì – là Sai.

Kể cả khi cô thà tự mình dọn lại trại- mấy tên con trai luôn làm cái gì đấy loạn lên- cô thích chạy quanh khu rừng. Cho đến giờ chưa có gì lọt vào tầm nhìn cả, chỉ có cây cối và ánh mặt trời và cái hồ hứa hẹn đang lấp lánh phía xa. Tất cả thật yên bình.

Vậy đó, tất cả thật yên tĩnh cho tới khi cái ánh xanh long lanh của hồ tới với cái túi đen và một cây kiếm dài, mảnh ở trong  cái bao kiếm màu đen. Sakura không cần tới gần để biết nó là của Sasuke. Cô cười toét, quét qua độ dài cái hồ, tự hỏi tên bạt nhẫn với nụ cười đẹp trai chết người đang ở chỗ quái quỷ nào và liệu cậu ta có thể nhìn thấy cô bây giờ hay không. Ở xa kia, tít phía xa- nó là một cái hồ khổng lồ- Sakura khó lắm mới nhìn thấy một bóng mờ của một bờ vai rám nắng rộng, quay lưng lại phía cô.
Nụ cười của Sakura trở nên gian tà. Khả năng lớn là cô sẽ bị giết bởi việc này- chết tiệt, khả năng cực cao là cô sẽ bị giết bởi việc này- nhưng lại thời điểm hiện tại cô không quan tâm. Cô cảm thấy sự liều lĩnh. Hoặc là tự sát. Nó có gì khác nhau sao? Sakura bước thật chậm tới cái túi và thanh katana, cố gắng đảm bảo Sasuke sẽ không bất ngờ quay lại bằng sức mạnh của ý nghĩ. Và bây giờ, với chấm màu bé tí ở giữa lòng hồ lấp lánh màu xanh, cậu ta hoàn toàn ổn. Như một cô gái biến thái tuổi mới lớn, Sakura liếm đôi môi của mình, nhích lại gần Kusanagi thật chậm. Cái bao kiếm đang trong tầm tay. Từ từ- từ từ- cô với lấy nó, giữ nó phía sau lưng của mình với cả hai tay, trông tội lỗi nhất mà một con người có thể.

Và từ từ- từ từ- Sakura lùi lại năm feet, trước khi quay lưng lại làn da trần trụi cùng với mái tóc xanh sẫm của Uchiha Sasuke và chạy trối chết. Như một con linh dương đang trong tầm ngắm của sư tử. Cô chạy như tận thế,cầm thanh katana gần với ngực của mình và tự hỏi, trong một thời gian ngắn, làm sao để bảo vệ bản thân với nó. Nó là một cây kiếm, vì vậy đương nhiên cô có thể chĩa nó về phía trái tim của Sasuke và cả dẫn cậu ta đến chỗ Kakashi hoặc- nếu cô bằng cách nào đấy chống lại mấy cái đống kì lạ chống lại cô- để về Konoha. Hoặc chết. Mọi người biết đấy. Chả phải chuyện gì to tát cả.

Cô gái tóc hồng cười vui vẻ, giữ Kusanagi lại gần ngực cô hơn, cảm thấy giống kẻ chơi khăm gian ác như Naruto. Chẳng trách sao tên tóc vàng lại thích chơi khăm; adrenaline xộc lên thật phấn khích. Mặc dù Naruto có lẽ không làm mấy cái việc chơi khăm nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ta đã hoàn toàn bỏ lõ trò hay, Sakura nghĩ.
Cười khúc khích, cô đã phạm lỗi khi nhìn lại phía sau, tự hỏi nếu Sasuke đã để ý đến việc làm mất vũ khí ưa thích của cậu ta. Cô thở dài khi không thấy ai đằng sau mình, chạy với nhiều tốc lực hơn nữa. Một tiếng uỵch khi đầu cô chạm vào một cái thân cây lớn. Cô lại khúc khích, cho tới khi cô chú ý là cái cây này có da. Và nó đang ướt. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô nhìn lên- quét qua nhưng múi cơ bắp trơn nhẵn trên ngực của cậu ta- để nhìn thấy một ánh mắt nghiêm khắc, một Sasuke cực kì không thích thú lườm xuống cô với hai mắt vô hồn.

Sakura khúc khích, cười lớn hơn, mặc dù điều khôn ngoan nên làm bây giờ là nên giao ra thanh katana với nụ cười bẽn lẽn và, lần nữa, chạy như tận thế. “Chào, Sasu-cakes,” cô nói, một nụ cười ngu ngốc trên mặt. “Lâu rồi không gặp. Tớ thấy cậu lớn lên như một tên thiếu niên nên lớn.” Cô nhìn qua đường nét trạm trổ thân hình còn đang ẩm ướt của Sasuke; cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần, và nếu cậu ta bất thình thình chú ý đến rằng cái đồ chơi ưa thích nhất đã bị mất khi đang chuẩn bị mặc đồ. “Mặc dù, tớ chưa bao giờ nghe đến việc một chàng trai lớn lên trong cái cây cả,” cô trêu trọc, xoa đầu để nhấn mạnh. Chọc vào một trong những người nguy hiểm nhất trên trái đát có lẽ không phải là một ý hay, Sakura thường tập luyện cảnh báo thường xuyên nhất có thể, nhưng tại thời điểm hiện tại, cô chỉ cảm thấy như một cô gái thích mặc những bộ kimono đẹp đẽ ở trong làng. Một cô gái thông thường sẽ không cần sợ một chàng trai thông thường- cái mà cô hiện đang giả vờ Sasuke là vậy.

Sasuke không hề thích thú. “Cậu đang giữ một vật của tôi,” cậu ta nói bằng tông giọng đều đều. Đôi mắt mã não của cậu nhìn chòng chọc vào từng centimet trong tâm hồn của cô. Không phải lần đầu, Sakura thắc mắc nếu sinh vật trước mặt cô liệu có phải là con người. Cậu ta quá lạnh lùng và quá hoàn hảo để có thể là con người.
Đôi mắt xanh của Sakura liếc nhanh quanh khu rừng khi cô ồ- cực kì- không kín đáo dịch Kusanagi từ phía trước cơ thể ra phía sau, nhìn lại lần nữa như người có tội nhất trên trái đất. “Cái gì cơ?” cô hỏi một cách ngây thơ – nhưng theo cái cách mà khiến giọng cô nghe còn đáng ngờ hơn nếu trên trán cô hiện lên chữ “CÓ TỘI” được viết bằng mực đỏ. “Cậu đánh mất cái áo của mình à?”  cô băn khoăn, mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội hơn nữa. “Mặc dù tớ rất thích nhìn thấy tất cả- à ờ, gần như tất cả- những gì lộng lẫy nhất của cậu, tớ không đủ cuồng để làm như vậy.”

“Tôi lại nhớ khác cơ.” Giọng Sasuke vẫn đều đều. Điều duy nhất chỉ ra rằng chỉ có một chút thích thú là việc bên miệng cậu ta không tự chủ mà giật giật, cố gắng để nhếch miệng cười nhưng không được sự cho phép.

Sakura tự lùi lại một bước, di di chân, giữ cho thanh katana an toàn đằng sau cô. “Cậu nghĩ vậy sao? Huh.”

Sasuke nhăn mặt sâu hơn. Cậu với ra sau cô, cố gắng lấy thanh kiếm mà cô rõ ràng giấu sau lưng mình. Trước khi cậu có thể, Sakura đã ra khỏi tầm với, ngồi trên cành cây gần nhất như con mèo, cây Kusangi mà cô trộm được nhét an toàn trong cái băng giữ tất cả các vũ khí của cô. Cô đang cười. Với cậu. “Trượt rồi, trượt rồi, giờ cậu phải hôn tớ,” cô hát, trẻ con và không còn là mình nữa. Cô chu môi mình lên. “Thôi nào, Sasuke-kun, hãy đặt một nụ hôn hoàn hảo lên tớ đi.” Cô trêu trọc. “Tớ là thành viên duy nhất còn lại của đội 7 cũ mà chưa có được sự âu yếm của người nhà Uchiha. Thầy không được tính.”

Sasuke làm một tiếng trầm thấp phát ra từ sâu trong ngực cậu ta, gần như tiếng gầm gừ. Gợi lại nụ hôn đó không phải là việc hay ho gì cả. “Sakura,” cậu cảnh báo.
Cô gái trong câu hỏi tạo ra những tiếng hôn nhau. Lọn tóc hồng khiến tóc mái của cô rủ trước mặt. Trong giây lát, cô trông như một cô thiếu niên, không phải là một ninja, với cái áo tank top màu xanh đen và cái quần ngắn. Chỉ là một cô thiếu niên trêu trọc một cậu thiếu niên. Tuy nhiên chẳng ai trong số họ là người “bình thường” cả. Nhưng trong lúc này cả hai trông như vậy- Sasuke không mặc cái thắt lưng quái dị màu tím, chỉ là cái quần bình thường- vì vậy nó rất dễ để giả vờ. “Hôn tớ đi, đồ ngốc!” cô trêu trọc, lại thêm một tiếng hôn nữa được tạo ra.

Sasuke gầm gừ, nhảy lên cành cây mà cô đang ngồi. Bông hồng đó chỉ cười, nhảy lên trên cành cao hơn của cái cây. Ánh xanh lá được lọc có chút trong hơn, sáng hơn, cái gì đó trông giống màu mắt của cô. “Tớ đang chờ nụ hôn của mình đó, Sasuke-kun.” cô hát. Đôi chân dài của đô đung đưa một cách lười biếng qua cành cây cô đang ngồi.
Họng của Sasuke phát ra tiếng, nó gần như tiếng gầm gừ, lại như tiếng rên rỉ, và tất cả những khó chịu. “Chết tiệt, Sakura,” cậu rủa. Cậu tự hỏi vì sao không giết cô ấy luôn đi. Nó rõ ràng sẽ đỡ phiền toái hơn là phải đối phó với cô như bây giờ. Cậu đứng thẳng lên cành cây và nó rung lên, lung lay trước cử động bất ngờ của cậu. Cậu rõ ràng nặng hơn Sakura một chút. Cậu nhảy lên cành cây nơi Sakura đang ngồi, đung đưa chân của mình, cô nhìn lên cậu với đôi mắt xanh ngây thơ. Cậu đang chuẩn bị tiến nhanh lên phía trước để lấy lại cây kiếm, nhưng cô đã đoán được trước hành động của cậu- đừng hỏi cậu làm thế nào mà cô ấy biết được- và đã di chuyển cùng lúc tới cành cây cao hơn vài feet.

Bằng cách nào đó Sakura đã bắt chước nụ cười nhếch mép của cậu và nó còn hợp với cô hơn! Đã có chuyện gì xảy ra với thế giới vậy? Hơn nữa, bạn biết đó, cậu. Cô dựa lên trên một thân cây dày dặn và nhìn xuống cậu trai người đã cấp cho cô cái biểu hiện hiện thời. “Cậu biết tớ nhớ cái gì không, món tráng miệng Sasu-cakes?” Cô hỏi hùng hồn. Hai cánh tay giơ lên trên, gần như muốn đưa mình lên tầm cao mới. Cô quá thấp để với tới nó nếu không nhảy lên, rõ ràng , và sự thật đó khiến Sasuke cảm thấy một chút thú vị. “Tớ nhớ đến vụ cá cược kiểu cũ của đội bảy,” cô trả lời, mặc dù Sasuke không hề hỏi. “Cậu biết đấy, như  Naruto thường làm những trò cá cược ngu ngốc với chúng ta và chúng ta luôn nhận chúng bởi vì biết rằng mình sẽ luôn thắng, nhưng cậu ta thì không bao giờ có được bài học cả? ‘Tớ cá tớ có thể ăn được một trăm bát ramen mà không cảm thấy phát ốm’?  Cái mà, đương nhiên, cậu trả lời với giọng đặc trưng ‘Thích thì chiều, dobe,’ và tớ thì chỉ cười và thu dọn chiến tích.”
Sasuke không hiểu việc này thì liên quan gì tới việc cậu lấy lại Kusanagi.

Sakura tựa đầu ra phía sau trên cành cây cho thoải mái hơn. Đôi mắt xanh lười biếng nhìn xuống người đồng đội cũ của mình và là kẻ thù hiện tại. Những ngón tay thanh mảnh của cô vuốt ve bao kiếm và xốc nó nhẹ. “Tớ nghĩ chúng ta nên có lần cá cược cuối, để tưởng nhớ thời đã qua thôi, chỉ có tớ và cậu,” cô nói. Sasuke nhướn hai bên mày hoản hảo. Người cậu vẫn ướt từ nước ở hồ. Sakura xem đó như là một ám hiệu để tiếp tục. “Tớ cá cây Kusanagi rằng tớ có thể làm hai việc khiến cậu sốc và cười.”
Sasuke phun khí ra từ mũi, dạng kiểu như khịt mũi. “Kusanagi không phải của cậu để mà cá,” cậu đơn giản nói.

“Cậu có nó không?” cô hỏi. “Có phải tớ tự đánh cắp nó không? Nó có ở trong quyền sở hữu của tớ?” Sakura nhìn xuống để thấy dáng vẻ khó chịu của Sasuke. “Tớ nghĩ nó là của tớ để cá. Bởi vậy, thế nên, biến đi và mang cả cái sự sở hữu của cậu với thanh kiếm xinh đẹp này đi nữa.” Nụ cười nhếch mép đấy lại quay lại. Có tồi tệ không khi Sasuke cảm thấy kích thích hơn khi nụ cười ấy hợp với cô hơn? Liệu có sai không khi cậu cũng cảm thấy thích khi cô cười như vậy? “Nó có phải vụ cá cược không nào?”
Sasuke sẽ có thời gian xóa cái nhếch mép kia khỏi mặt của cô. Và lấy lại thanh kiếm của mình. “Tớ cho là như vậy.”

Sakura rút Kusanagi ra khỏi vỏ từ từ, trầm trồ trước lưỡi kiếm sắc nhọn và ánh sáng lóe lên trên đầu kiếm. Cô tự hỏi đã có bao nhiêu người chết dưới thứ vũ khí này rồi. “Cậu muốn một cú sốc nhẹ, sự bất ngờ vừa phải, hay cực kì bất ngờ?” Cô hỏi, nghe có vẻ lười biếng như dáng điệu của mình.

Sasuke nhún vai.

“Cực kì bất ngờ và khó chịu vậy, Sasuke.” Sakura tuyên bố. Cô rút thanh katana ra và ấn nó vào phía sau lưng thật an toàn nơi mà toàn bộ chỗ vũ khí của cô ở đấy. Cô mím môi, tự hỏi phải làm gì để gây sốc và làm kinh ngạc tên ninja bí hiểm này. Rồi cô cười. “Cực kì khó chịu, chắc chắn rồi,” cô lẩm bẩm với chính mình, để cơ thể mình rơi lên cành cây phía trên và dùng nó để xoay người xuống như mình là một con khỉ vậy. Cô đáp xuống trước mặt người con trai đang không mặc áo và người vẫn còn ướt, cười như thể cô đang ngưỡng mộ những giọt nước lóng lánh đang chảy dài trên ngực cậu. “Ai là người tạo ra cậu vậy? Michelangelo?” cô lầm bầm, tận hưởng khung cảnh như một cô gái bình thường với một cậu trai gay vậy. Chết tiệt, cô đang chảy dãi dòng dòng đây.

“Không,” Sasuke nói, lấy lại nụ cười khóe miệng của mình, “ đó là gen của dòng họ Uchiha.”

“Tch, phải, và tớ là một đầu bếp giỏi,” Sakura khịt mũi đầy mỉa mai. “Bộ ngực như vậy cần hàng giờ tập thể hình và một đống steroid. Nhắc mới nhớ, đó có phải lí do vì sao mà cậu bỏ đi? Một nơi đầy thuốc steroid? Nó chắc chắn là chỗ cho những thứ hung hăng.”

Sasuke đảo mắt và cố một lần nữa với ra đằng sau cô để lấy lại thanh Kusanagi của cậu. Sakura lùi lại một bước lớn, dài cần bằng cơ thể cô, và chậc lưỡi. “Ah ah ah, no no no,” cô líu lo. Cô ôm hai tay phía sau cơ thể, giữ chắc thanh kiếm theo tư thế cái nôi một cách gượng gạo. “Chúng ta có một vụ cá cược, Steroid Sasuke.”
Sakura nhảy lên bành cây khác phía trên cái cành cô đang đứng. Cô lộn ngược người lại. “Dù sao thì lí do dì mà cậu đi vậy?” cô hỏi. Nó nghe có vẻ chỉ như một cuộc trò truyện nhỏ, không phải là một câu hỏi giữa một ninja và một bạt nhẫn. Cô xoay ngay người lại và lên một cành khác của cái cây phía bên phải. Trên đó cô nằm dài ra, đá chân khi nhìn xuống tên bạt nhẫn một cách chờ mong.

“Để trở nên mạnh mẽ hơn,” Sasuke trả lời một cách máy móc. Cô đang chơi cái trò gì đây?

Sakura lại di chuyển, tới một cành cây thâp hơn so với của Sasuke, nhìn lên trên với đôi mắt to màu xanh lá. “Phải, phải,” cô bác bỏ. “Chúng ta đều biết câu truyện vỏ bọc của cậu. Nhưng thật sự thì vì sao cậu lại đi? Cậu có sở thích quái dị là hiến xác cho Orochimaru phải không?”

Điều này có vẻ không gây sốc cho Sasuke. Cô bĩu môi khi nhận ra rằng cậu cỏ thể đã nghe hết về mấy điều này từ mấy người bạn ở làng Âm Thanh hay cái gì đại loại vậy. Cô đã nghĩ nó là một lí do hay.

Cô gái tóc hồng lại nhảy lên lần nữa, hi vọng sẽ khiến cậu đủ bối rồi để gây sốc cho cậu khi cô làm điều mình đang dự định.

“Không có gì sao?” cô hỏi đầy hi vọng từ đầu một cành cây ngắn phía đối diện với Sasuke.

“Không,” cậu không hề phản ứng.

Sakura cau mày. Cô nhảy lên cành cây ngay phía trên Sasuke, treo ngược mình lại trước cậu. Kusanagi kêu lanh kanh khi đập vào vỏ cây. “Chết ti-”  Cô tự dừng lại, nhào đến và ấn môi mình vào môi của Sasuke, cú sốc của cậu giúp cô có thể trượt lưỡi của mình vào theo cách mà cô muốn. Trong một phút, cậu thực sự bắt đầu hôn lại cô, rồi Sakura buông ra, dấu vết nụ cười khẩy của Sasuke giờ ở trên mặt cô.

Cô được nhìn thấy cậu tỏ ra có cảm xúc trong một phút hiếm có. “Cái khỉ gì vậy?” Cậu yêu cầu.
Điệu cười đặc trưng của Sasuke lại một lần nữa được sử dụng mà không được sự cho phép. “Nó là ba thứ,”  Sakura nói. “Đầu tiên: đó là tớ khiến cậu sốc, vì vậy tớ đã thắng được một nửa rồi. Thứ hai: tớ cuối cùng cũng đã có nụ hôn độc quyền với Uchiha và cái tiếng tăm đó cho cậu, cậu đáng được có nó. Ba: Người. Nhện. Điều này sẽ tuyệt vời hơn nếu trời đang mưa, Mary Jane.”

Sasuke hơi giận khi bị gọi là “Mary Jane.” Cậu lườm cô. “Có một điều quan trọng về Người Nhện, và đó phải là nam giới,”  cậu gần như gắt lên.

Sakura nhún vai. “Được thôi. Tớ là phiên bản nữ của Người Nhện, Patricia Parker, Nữ Nhện.”

Sasuke đảo mắt và mỉm cười. “Cậu chắc chắn là gì đấy rồi,” cậu nhấn mạnh.

“Và tớ là người thắng cuộc!” Sakura kêu lên. “Ba tràng pháo tay cho Haruno Sakura- người đầu tiên làm được điều khó có thể xảy ra- không, không thể xảy ra!” Vẫn đang trong tư thế lộn ngược, cô giang hai tay ra thể hiện sự chiến thắng nổi tiếng. “Thôi nào, Sasuke, tớ còn chưa đấm và cố lôi cậu về nhà, điều cuối cùng cậu có thể làm là vỗ tay cho tớ trong giây phút thắng lợi. Tớ đang phá luật ở đây đấy.”

Sasuke đảo mắt. “Tớ chỉ mỉm thôi.”

“Tính là cười rồi.”

“Không, nó không tính.”

“Có, nó có tính.”

“Nó không tính.”

“Có tính.”

“Không tính.”

“Có, Mario Jose, nó có tính.”

Đôi lông mày xanh đen hoàn hảo của Sasuke nhíu lại. “Mario Jose? Tên đó là ai vậy?” Cậu ta trông hoàn toàn và cực kì mơ hồ.

“Phiên bản nam của Mary Jane,” Sakura nói, và như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới và cậu ta không phải là một thiên tài nếu không biết điều đó. “Duh.”

“ Vậy bây giờ Mary Jane là người gốc Tây Ban Nha?”

“Có vấn đề gì với gốc Tây Ban Nha?”

Sasuke nhún vai. “Không có gì,” cậu nói, “trừ việc Mary Jane là người da trắng.”

“Phải. Ừ thì. Cậu thử nêu một cái tên xem nào,” Sakura tự bênh vực bản thân.

“Mark Joseph? Makishi Jun? Mao Junsuke?” Sasuke đề nghị.

Sakura bĩu môi. “Trật tự đi và giữ cái kĩ năng đặt tên siêu cấp của cậu tránh xa khỏi tớ,” cô lẩm bẩm.

“Siêu cấp, hả?” Sasuke cười một chút, một nụ cười dài một dây.

“Ô! Ô! Ô!” Sakura kêu lên, tự lộn mình lại vì máu đang dồn xuống não của cô. “Cậu cười rồi! Ha! Tớ vẫn thắng! Giờ thì sao, đồ thua cuộc!?” Cô lôi thanh katana từ bên cạnh và ôm nó vào lòng. “Của tớ, đồ khốn! Cậu thua rồi, tên bạt nhẫn khốn khiếp!”

Sasuke đảo mắt. “Cậu biết là tôi sẽ không để cậu giữ nó chứ?”

Sakura  nhanh chóng đứng thẳng lên. “Lôi nó ra từ bàn tay của tớ đã! Nó là đồ lưu niệm của tớ!”

“Đồ lưu niệm? Ý là cậu còn không hề biết cách sử dụng nó?”

Sakura nhún vai. “Đánh tay đôi là kiểu của tớ.” Cô túm lấy thanh katana. “Cậu muốn có Kusanagi lại sao?”

Sasuke lườm cô. Câu hỏi kiểu gì vậy?

Sakura nhanh chóng chạy đi, để lại bóng mờ màu hồng, đen và xanh. “Hãy chiến đấu với tớ để dành lại nó! Và Naruto! Và Sai! Và Kakashi! CẬU SẼ LÀ CỤC CƯNG CỦA CHÚNG TỚ, SASUKE. TÍNH CHO CÙNG. NHẤT LÀ KHI TỚ ĐANG CÓ EM BÉ CỦA CẬU!”

“Chết tiệt, Sakura!” cậu gầm gừ, bắt đầu đuổi theo cô.

“Đừng lo. Bánh Sasu-cake! Tớ sẽ là một người dì tốt!”

[/margin]
avatar
Xưa

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 1
Join date : 06/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết