~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Thu Jan 15, 2015 10:02 pm

By Your Side




[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side JQUF4GXw0eLHv






Author : Xanh Nước Biển


Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, chỉ có fic này là thuộc quyền sở hữu của mình. Vì vậy có bạn nào muốn mang đi đâu, vui lòng nói với mình một tiếng.


Category : Romance/Friendship


Rating : G


Warning : Ờm…lần đầu viết fanfic nên chắc không thể tránh được sạn


Pairings : SasuSaku, BoruSara, một chút NaruHina


Note : - Fic sẽ có cảnh đánh đấm, tuy nhiên mình rất dốt khoản miêu tả này nên có thể không hấp dẫn lắm.


- Tuy rất yêu mến Itachi, Neji, Jiraiya,... nhưng mình không thể để họ hồi sinh trong fic này được.


-Fic này chỉ được đăng tải lên trang wev sasusakufc.forum-viet.com, fiction.vn, wattpad.com





Summary





Sarada rất hiếm khi nhắc đến người ba thường xuyên đi phiêu bạt khắp nơi của mình.


Không phải Sarada ghét bỏ gì ba mà là vì mỗi lần cô bé nhắc đến, mẹ cô bé lại thở dài và vẫn là câu nói quen thuộc ấy :”Ba sẽ về sớm thôi, Sarada”.


Uzumaki Boruto ghét Uchiha Sarada.


Cậu bé khẳng định chắc nịch với đám bạn của mình như vậy.


Cậu ghét Sarada vì cô bé được thừa hưởng từ ba mình đôi mắt Sharingan, còn cậu thì chẳng có Byakugan của người mẹ mang dòng máu Hyuga.


Cậu ghét Sarada vì lúc nào cô bé cũng được Shino-sensei và Konohamaru-sensei khen nức nở, còn cậu thì cứ hễ trườn mặt ra bị mắng.


Cậu ghét bản mặt kênh kiệu, luôn ra vẻ bất cần đời của Sarada.


Nói tóm lại là, cậu ghét tất cả những gì liên quan đến Uchiha Sarada.



Sakura không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Sarada.


Cô không biết phải nói với con bé thế nào về ba của nó.


Cô không trách Sasuke…


Nhưng liệu Sarada có như vậy không ?


Con bé có ghét ba mình không ?


Còn Sasuke thì…





CHƯƠNG I – 23/7













“Con đi học đây”.  Sarada vừa xỏ giày vừa nói với vào trong bếp, nơi mẹ của cô bé đang làm bữa sáng.


“Oy ! Sarada, con còn chưa ăn sáng mà.”. Ngay lập tức xuất hiện ở cửa phòng bếp, hai tay chống ngang hông, tạp dề màu hồng có thêu gia huy của tộc Uchiha đeo ngang bụng. Sakura nhăn mày nhìn cô con gái cưng của mình đang loay hoay mở cửa nhà.


“Con sắp muộn rồi.”. Nói đoạn, cô bé vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, “Chào tạm biệt ông ngoại dùm con nhé !” và biến mất nơi cuối con đường.






Ở trong một ngôi nhà xinh đẹp nào đó…


“Hôm nay đến lớp phải thật ngoan nhé, Boruto.” Hinata cúi thấp xuống, xoa đầu cậu nhóc tóc vàng với gương mặt đỏ ửng. “Và đặc biệt là đừng gây sự với Sarada-chan biết chưa ?”.


Boruto bĩu môi, cậu khẽ lẩm bẩm :”Mẹ nên bảo con bé đó đừng gây sự với con thì hơn.”. Sau đó, cậu ôm mẹ mình một cái rồi mới chạy đến trường. Hôm trước Shino-sensei có nói hôm nay sẽ cho mấy đứa trẻ làm bài kiểm tra, vì thế Boruto đâm ra háo hức hẳn. Lần này, cậu nhóc nhất định sẽ cho con bé nhà Uchiha đó biết thế nào là sức mạnh thật sự.


“Chào mọi người.” – Boruto mở xoạch cửa bước vào lớp học, hét thật to để thu hút sự chú ý. Bỗng từ đâu đó, năm sáu cục phấn trắng bay liên tục về phía cậu. Và đương nhiên, Boruto của chúng ta không thể tránh được dù chỉ một viên.


“Phản xạ quá kém.” – Shikadai lên tiếng, chắc hẳn cậu chính là tác giả của màn ném phần có chủ đích đó. “Với tình hình này thì lát nữa cậu sẽ bị Shino-sensei đánh trượt cho mà xem.”


“Shikadaiiiiiiii.” – Boruto hét lên toan xông tới trả đũa nhưng lại bị một ai đó nắm cổ áo và xách lên cao.


“Boruto ! Lại nghịch ngợm nữa rồi.” Shino xuất hiện từ sau lưng Boruto, ngăn cản màn “trả thù” của cậu nhóc.  Boruto hậm hực, hai tay khoanh trước ngực, thôi không giãy giụa nữa.


Shino tặc lưỡi một cái rồi thả cậu bé xuống đất. Tiếp sau đó, anh vỗ tay ra hiệu cho cả lớp tập trung về phía mình.


“Như đã nhắc từ hôm qua, các em mau tập trung ở ngoài sân trong vòng 10 phút nữa, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra ở ngoài đó. Hình thức là đấu đối kháng…”


Tiếng xì xầm vang lên trong lớp học, Boruto không thể giấu được sự phấn khích trên khuôn mặt. Cậu liếc về phía đứa con gái tóc đen ngồi một mình ở trong góc bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Bắt gặp ánh mắt của Boruto, Sarada ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm. Cô bé thừa thông minh để có thể hiểu Boruto đang muốn làm gì, chắc hẳn cậu lại mong muốn nó và cậu lại trở thành đối thủ trong trận đấu đối kháng, để cái gì mà ờm…”đánh bại vẻ mặt kiêu ngạo đằng sau cặp kính màu đỏ” như cậu đã hùng hồn nói với Shikadai và Inojin khi vừa bị cô bé đấm một phát vào mặt. Sarada không mấy hứng thú với đối thủ của mình trong bài kiểm tra, dù người đó có là Boruto, Shikadai, Inojin hay là Chouchou thì cũng vẫn thế. Cô bé tin là mình có thể hạ gục được họ chỉ trong một nốt nhạc (à thì với một tên gan lì như Boruto thì có thể mất hai hoặc vài nốt nhạc).


“Chưa hết…” – Hai tay chắp ra sau lưng, Shino nói tiếp – “Và hôm nay không phải thầy mà là ngài Đệ Lục sẽ quan sát và chấm điểm cho các em. Vì thế, hãy cố gắng hết sức.”


Bọn trẻ trợn mắt, há hốc mồm nhìn người thầy luôn giấu đôi mắt sau cặp kính đen. Boruto nuốt nước bọt, cảm thấy hồi hộp đến lạ. Dù sao thì ngài Đệ Lục cũng là thầy của ba cậu bé cũng như là của ba kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Boruto suýt thì chảy nước mắt, cậu bé đưa tay lên sờ sống mũi của mình, bắt đầu tưởng tượng lung tung.


Bọn trẻ nhanh chóng xếp thành hai hàng ở ngoài sân, Kakashi đang ngồi trên một chiếc ghế tựa làm bằng tre (không biết lấy từ đâu ra), trên tay vẫn cầm quyển sách bìa cam quen thuộc. Những nếp nhăn trên trán dường như không làm giảm nét cuốn hút của ngài Đệ Lục suốt từng ấy năm.
Shino đi tới bên cạnh Kakashi, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai ông. Sau cùng, Kakashi đứng dậy, từ tốn nói :


“Yo ! Chào mấy đứa” – Ông mỉm cười, nhìn nhanh một lượt khuôn mặt của từng đứa trẻ một. Rồi dừng lại trước mặt của Boruto và Sarada. Hai đứa trẻ, một đứa thuộc tộc Uchiha, một đứa thuộc tộc Uzumaki này khiến ông nhớ đến Sasuke và Naruto khi còn là một genin, nhưng giờ thì một đứa đã làm Hokage còn một đứa thì đã tìm thấy lí tưởng sống cho mình.


Ai rồi cũng phải trưởng thành…và hai đứa nhóc này rồi sẽ trở nên mạnh mẽ như ba của chúng. Kakashi tin chắc vậy.


“Hôm nay ta đảm nhận vai trò của Shino. An tâm, sẽ nhẹ nhàng tình cảm thôi.” – Kakashi cười, “Hình thức sẽ là đấu đối kháng, được sử dụng kunai, shurinken và nhẫn thuật mà các em có thể thực hiện. Ai gục trước thì người đó thua nhưng phải nhớ rằng, an toàn là trên hết.”


Vừa dứt lời, Kakashi cầm tờ danh sách lớp lên, lướt thật nhanh qua từng cái tên. Ông nhếch mép cười rồi nói tiếp.


“Đầu tiên là Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada nhé !”


“Yess !” – Boruto rú lên ầm ĩ, rồi ngay lập tức chạy ra giữa sân với khí thế hừng hực.


“Lại nữa hả ?” – Shikadai lười biếng đáp và ngáp dài một cái.


“Shikadai, cậu nghĩ ai sẽ thắng ?” – Chouchou hỏi, tay vẫn không ngừng bỏ khoai tây chiên vào miệng.


“Điều đó còn phải hỏi sao ?” – Inojin đứng ở bên cạnh Shikadai, lên tiếng. Chouchou gật đầu đồng tình.


“Khổ thân Boruto” – Mấy đứa nhóc phì  cười trước câu cảm thán của Chouchou.


Sarada đủng đỉnh bước đến trước mặt Boruto. Rút một chiếc kunai từ trong túi ra, cô bé thủ thế sẵn sàng tấn công ngay khi tiếng hô bắt đầu vang lên.


“Bắt đầu !” – Kakashi nói, ông lại ngồi xuống chiếc ghế của mình, đôi mắt ánh lên sự thích thú, phấn khích hiếm thấy. Ông thật sự muốn xem hai đứa con của hai đứa học trò của mình tài năng đến đâu.


Sarada lập tức nhảy lên cao, phi hàng loạt kunai lẫn shuriken về phía Boruto, trận đấu có thể đã kết thúc nếu như Boruto không kịp dùng ảnh phân thân.


“Ha ! Tớ sẽ cho cậu thấy nhẫn thuật siêu siêu siêu lợi hại của tớ.” – Boruto vênh mặt lên, giương giương tự đắc nói. “Xem đây. Sexy no jutsu”
Kakashi cúi đầu thở dài khi thấy cái nhẫn thuật “vớ vẩn” tưởng chừng như đã bị lãng quên của Naruto được Boruto sử dụng lại. Còn Shino thì nắm chặt tay thành nắm đấm, tức đến đỏ cả mặt.


Sarada đứng khựng lại trước khi kịp thi triển đòn đánh tiếp theo. Nhân cơ hội đó, Boruto nhanh chóng tung một cú đấm thật mạnh về phía Sarada khiến cô bé văng ra đằng sau, cặp kính màu đỏ rơi ở dưới đất.


Sarada đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Đôi mắt đen nay đã  chuyển qua màu đỏ, cô bé gườm gườm nhìn Boruto bằng cặp mắt đã được kích hoạt Sharingan.


“Haha, cuối cùng tớ cũng đánh được cậu nhé Sarada.” Boruto phấn khích nhảy cẫng lên, thiếu điều muốn hét cho cả làng nghe thấy.


“Hừ ! Đừng vội mừng, Boruto. Tớ sẽ cho cậu thấy nhẫn thuật mà ba đã dạy tớ.”


Kết ấn bằng hai tay thật nhanh, Sarada quyết định sẽ kết thúc trận đấu ngay bây giờ, bằng một đòn duy nhất.


Kakashi đứng bật dậy, quyển sách màu cam trên đùi rơi xuống đất, nếu ông không nhìn nhầm thì cách kết ấn đó là…


“Katon, Gokakyu no jutsu” – Một quả cầu lửa khổng lồ được phóng thẳng tới chỗ của Boruto, cậu bé hoảng sợ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trợn mặt nhìn khối cầu màu cam đang tiến thẳng tới chỗ mình.


Kakashi phóng thật nhanh tới, ôm lấy Boruto lăn sang bên cạnh. Quả cầu lửa chỉ kịp sượt qua ống tay áo của Boruto và sau đó thì khiến cho cái cây đằng sau cháy rụi.


“Nguy hiểm quá, Sarada.” Kakashi cau mày “Em suýt đã nướng chín Boruto rồi đấy.”


Dường như Sarada không nghe thấy những gì Kakashi vừa nói, cô bé đang nhìn chằm chằm vào cái cây trơ trụi và đen xì trước mặt, hậu quả của hỏa độn mà cô bé vừa làm.


“Em đã làm rất tốt, Sarada. Nhưng lần này em sẽ bị đánh trượt.” Kakashi kéo Boruto đứng dậy rồi tiến tới chỗ Sarada.


“Kakashi-san, nếu ba mà biết em đã thực hiện hỏa độn thì ba có vui không ?”


Kakashi im lặng nhìn Sarada, ông không biết phải nói với cô bé cái gì, cũng như ông không biết cách an ủi cô học trò tóc hồng duy nhất của ông mỗi khi Sasuke vắng nhà. Ông chỉ lẳng lặng xoa đầu Sarada, một lúc sau, ông mới chầm chậm nói :


“Đượng nhiên là có rồi, Sarada.”


Buổi tối hôm đó, Sarada trốn biệt ở trong phòng, cô bé ngồi trên bàn học của mình cặm cụi viết thư cho Sasuke. Đôi môi cô bé luôn thường trực một nụ cười nhẹ.


“Ngày 21 tháng 7 năm xxxx
Người gửi : Uchiha Sarada
Người nhận : Uchiha Sasuke


Ba à, ba có khỏe không ? Còn con và mẹ thì đều rất khỏe và đang chờ ba về đây.


Ba, bao giờ ba mới về thế ? Ba có biết là ba đi 46 ngày rồi không ?


Ba mau về đi nhé, con và mẹ đều rất nhớ ba.


À ba ơi, hôm nay con phải làm bài kiểm tra dưới hình thức đấu đối kháng, đối thủ của con là tên ngốc Boruto. Ba biết không, con đã dùng hỏa độn để đánh bại cậu ta đấy ! (Mặc dù Kakashi-san vẫn đánh trượt con) nhưng con rất vui vì sau 46 ngày con cũng đã thành công.


Ba ! Khi nào ba về con sẽ làm lại cho ba xem.


Thôi, mẹ lại giục con đi ngủ sớm rồi. Con chỉ viết được đến đây thôi ba à.


Ba ! Chúc ba sinh nhật vui vẻ.


Con gái của ba


Uchiha Sarada.






Hai ngày sau, tại bìa rừng phía Bắc Bộc quốc.


Sasuke ngồi dưới một tán cây rộng để tránh nắng. Tay anh cầm chặt bức thư vừa được gửi đến. Ở cách đó không xa, Suigetsu và Karin đang cãi nhau ỏm củ tỏi còn Juugo thì đang ngồi xổm trò chuyện với mấy con chim.


“Sao không đọc thư đi Sasuke, nhanh lên rồi chúng ta lên đường ?”. Sau khi đình chiến với Karin, Suigetsu tiến tới trước mặt Sasuke, cúi thấp đầu xuống, tay chỉ vào bức thư mà anh đang cầm trên tay.


“Cậu ấy đã đọc nó 5 lần rồi.” – Juugo đáp lời Suigetsu – “Tôi còn thấy cậu ấy tủm tỉm cười nữa.”


“Thư của ai vậy, Sasuke ?” – Karin lại gần khoác vai Suigetsu, hướng ánh mắt tò mò vào bức thư trên tay Sasuke.


Sasuke đứng dậy, nhét bức thư vào trong túi, chuẩn bị rời đi.


“Là thư của Sakura-chan hở ?” – Suigetsu vẫn không buông tha mà gặng hỏi.


Sasuke đứng lại, quay ra đằng sau nhìn chằm chằm Suigetsu bằng đôi mắt Rinnegan của mình. Sau cùng, anh mới chầm chậm lên tiếng, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn đôi chút.


“Là của con gái tôi.”


Karin đẩy gọng kính của mình lên như một thói quen, Suigetsu che miệng cười khúc khích và kết quả của hành động đấy là anh đã bị Sasuke cho một chưởng văng ra xa tầm 3 mét.


“Các cậu sẽ đến Thảo quốc trước và chuẩn bị tất cả những gì chúng ta cần cho nhiệm vụ tiếp theo.” – Nói xong, Sasuke quay lưng đi.


Juugo kéo tay Sasuke lại, ngạc nhiên hỏi :”Cậu tính đi đâu ?”


Sasuke nhếch mép cười :”Về nhà !”



Được sửa bởi Xanh Nước Biển ngày Thu Feb 05, 2015 12:35 pm; sửa lần 1.
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Fri Jan 16, 2015 9:13 pm

CHƯƠNG II – VỀ NHÀ

Đứng ở trước cửa nhà, Sakura đọc đi đọc lại bức thư vừa được gửi cho mình. Tuy chỉ là vài dòng ngắn ngọn, đúng tác phong của người viết. Nhưng chỉ cần như thế thôi, cũng khiến cô cảm thấy rất vui. 

“Sasuke-kun sẽ về.” – Sakura hạnh phúc ôm lấy hai má đang đỏ ửng lên của mình. Bắt đầu nghĩ đến cảnh tưởng một nhà ba người quây quần bên bàn ăn là cô lại thấy mừng, Sarada sẽ kể rất nhiều chuyện về trường học và những đợt tập luyện của con bé. Sasuke tuy không nói gì nhiều nhưng luôn nghiêng đầu lắng nghe từng lời Sarada nói, thi thoảng sẽ lại gật đầu, trên mặt không kịp giấu đi vẻ tự hào của một người cha.

“Mình phải báo cho con bé biết.” Sakura toan chạy đến học viện Ninja nhưng mới đi được mấy bước thì đã dừng lại, chống cằm nghĩ ngợi “Hay là thôi đi. Mình sẽ dành cho con bé một sự bất ngờ lớn.”

Nghĩ vậy, Sakura che miệng cười khúc khích, xoay lưng định quay về nhà. 

“Sakura, cậu đã nghe tin gì chưa ?”

Ino hớt hải chạy đến, theo sau là Hinata. Sakura vui vẻ vẫy tay chào hai cô bạn.

“Tớ vừa nghe Hinata nói là có thể hôm nay Sasuke sẽ về.” Ino cầm hai tay Sakura, lắc lắc. 

“Ưm. Sáng sớm nay, Naruto-kun nhận được thư báo của Sasuke-kun. Cậu ấy nói là nhiệm vụ ở Bộc quốc đã xong và đang trên đường trở về.” – Hinata gật đầu, đáp. Cô cảm thấy mừng thay cho Sakura, tuy chồng của hai người họ đều thường xuyên bận rộn với công việc nhưng ít ra, Naruto luôn ở trong làng và sẽ trở về nhà ăn cơm tối với ba mẹ con Hinata vào cuối ngày. Còn Sakura và Sarada, hai người họ thì không được may mắn như cô, Boruto và Himawari.

“Tớ biết rồi, tớ cũng vừa nhận được thư của Sasuke-kun.” – Sakura cười tít cả mắt. – “Tớ định đi báo cho Sarada nhưng rồi lại muốn dành cho con bé một sự bất ngờ nên lại thôi.” 

“Sướng nhá, Sakura !” – Ino vỗ vai Sakura – “Kakashi-sensei nói là chiều nay tất cả chúng ta sẽ ra cổng làng đón cậu ấy về. Tớ sẽ bảo Inojin gọi Sarada khi chúng kết thúc buổi học ở trường.”

Sakura gật đầu rồi xoa cằm, lo lắng hỏi.

“Các cậu có nghĩ là chiều nay tớ nên mặc bộ đồ mà tớ vừa mới mua hôm trước không ?”

Sau đó, Ino và Hinata cùng nhau cười rộ lên mặc cho khuôn mặt Sakura đang dần chuyển sang màu đỏ.

Ngồi rung đùi trên một cành cây ngoài sân học viện Ninja, Boruto sốt ruột chờ Inojin vào trong lớp để lại lời nhắn cho Sarada. Sáng nay, trước khi đến trường ba có dặn Boruto sau khi tan học buổi chiều thì bảo các bạn ra ngay cổng làng. Khi cậu bé gặng hỏi lí do, Naruto chỉ gãi đầu và đáp :

“À ! Là một người đồng đội rất quan trọng của ba trở về. Con cũng biết người đó mà.”

Hai mắt Boruto sáng quắc lên, cậu bé tóm lại vạt áo của bố, phấn khích nói :

“Có phải là chú Sasuke không ba ?”

“Trông con có khi còn vui hơn cả Sarada ý nhỉ ?” – Naruto cảm thấy bị “tổn thương”, “buồn bã” đáp lời cậu con trai.

“Vui, đương nhiên là vui rồi ba”

Boruto nở một nụ cười nham hiểm mà nhớ lại đoạn đối thoại của mình với ba. 

Cuối cùng cậu bé cũng chờ được đến ngày hôm nay.

“Boruto, đi thôi.” – Inojin vẫy tay với Boruto – “Shikadai và Chouchou đã ra ngoài đó trước rồi. Ấy ! Chậm thôi Boruto.” – Inojin hét lên khi thấy Boruto nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống và chạy ào đi. 

“Sao cậu ấy lại vội thế nhỉ ? Đừng nói là…” – Inojin lo lắng, tự lẩm bẩm, từ đi bộ chuyển sang chạy thật nhanh, liên tục hét tên Boruto và bảo cậu bé dừng lại. Inojin đoán mà không phải đoán mà là chắc chắn Boruto sẽ lại hành động ngu ngốc nữa cho mà xem.

Boruto co giò chạy thật nhanh ra ngoài cổng làng, trên đường va phải không ít người nhưng chỉ kịp gào lên xin lỗi rồi lại tiếp tục phóng thật nhanh. Chẳng mấy chốc, lọt vào tầm mắt của Boruto là ba và mẹ cậu bé, còn có cả Himawari, người đang nắm chặt tay Hinata. Ở đó còn có cả Ino, Sai – ba mẹ của Inojin; Shikamaru, Temari – ba mẹ của Shikadai; Chouji và Karui đang đứng cạnh con của họ là Chouchou cùng với cả ngài đệ Lục, Tenten, Lee thì đang đẩy chiếc xe lăn của thầy Guy và ở trung tâm của đám người đó là Sakura, người hiện tại đang khoác tay một người đàn ông cao lớn, với bờ vai rộng và rắn chắc. Tóc đen, phần mái để dài che đi con mắt Rinnegan. Người đó mặc một cái áo choàng rộng màu đen, đằng sau có thêu gia huy của tộc Uchiha. Và đó không ai khác ngoài…

“Chú Sasuke-e-e-e-e-e-e !” – Boruto hét toáng lên rồi hùng hổ lao thật nhanh tới chỗ Sasuke. Tay phải giơ nắm đấm.

“Chúng ta đấu một trận đ…” 

Khi nắm đấm chỉ còn cách khuôn mặt không biểu cảm của Sasuke một sải tay. Anh kéo Sakura ra đằng sau, khẽ nghiêng người và gạt chân của Boruto khiến cậu bé có một màn thân mật với mặt đất không hề “âu yếm” một chút nào. 

Hinata lo lắng chạy đến chỗ con trai mình. Kéo Boruto đứng dậy và phủi bụi bẩn bám trên quần áo cậu. Boruto xoa vùng trán bị đập xuống đất, miệng làu bàu gì đó không ai nghe hiểu được. Chouchou, Inojin, Shikadai bật cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt. Những người lớn khác chỉ lắc đầu với cái chuyện xảy ra thường xuyên mỗi lần Sasuke trở về này.

“Chú chơi xấu.” – Boruto giậm chân, chỉ vào mặt Sasuke. “Chúng ta đấu một trận nghiêm túc đi chú.”
Sasuke ngó lơ cậu bé, tay phải vẫn nắm chặt tay Sakura, tay trái thì đút vào trong túi áo. Điều này khiến Boruto tức đến tím tái cả mặt mày, cậu bé nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy vạt áo phông của mình. 

“Ya ! Hôm nay con trai tớ đã chạy ra tận đây đón cậu, ít ra cậu cũng đừng nên bơ đẹp thằng bé chứ.”

“Con trai cậu bị con gái tớ đánh thế vẫn chưa đủ à ?” – Sasuke lãnh đạm đáp, mắt hơi liếc về phía khuôn mặt bực tức nay đã dần chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ của Boruto. 

“Là do con trai tớ nhường thôi.” – Naruto sửng cồ lên, toan xông đến chỗ Sasuke.

“Đúng là con chưa bao giờ thắng được Sarada.” – Boruto lí nhí thừa nhận – “ Nhưng mà hôm qua cuối cùng con cũng đấm được cậu ấy một cú.” – Cậu bé vỗ ngực tự hào.

“Cái gì cơ ?” – Sasuke nhướn một bên lông mày lên nhìn Boruto, đồng thời sharingan cũng được kích hoạt. Sakura tóm chặt lấy tay của Sasuke ngăn anh tiến tới chỗ Boruto. 

Boruto núp đằng sau lưng ba của mình, mắt chỉ dám nhìn vào mũi giày của Sasuke. Trong đầu cậu bé thầm trách mình ngốc, đang yên đang lành tự dưng nói chuyện đó ra làm gì.

“Naruto, tại sao thằng con cậu lại dám đánh con gái tớ ?” – Sasuke cố thoát khỏi tay của Sakura để xông tới nhưng có vẻ bất khả thi. Anh siết chặt nắm đấm, bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt xinh xắn của Sarada bỗng nhiên xuất hiện một vết bầm tím đáng ghét.

Hinata ôm chặt lấy hông Naruto, ngăn cản anh đi đến trước mặt Sasuke. Những người xung quanh đứng khoanh hai tay trước ngực xem màn kịch giữa hai nhà Uzumaki và Uchiha tự biên tự diễn. 

“Ha, thế mỗi lần con gái cậu đánh Boruto nhà tớ sứt đầu, chảy máu thì sao hả ?” Naruto lớn tiếng với Sasuke. 

“Thế đứa nào gây sự trước ? Không phải là con trai cậu thì là ai ?” Sasuke không chịu thua kém miếng nào, đáp trả lại.

“Thôi hai đứa im hết đi.” Cuối cùng Kakashi đành phải lên tiếng. Ông tiến vào giữa hai người, nói. “Bọn trẻ đánh nhau âu cũng là một cách rèn luyện mà.”

“Hn...” – Sasuke quay mặt sang chỗ khác. Lúc này anh mới để ý là Sarada vẫn chưa thấy đâu. “Sarada đâu rồi ?” – Anh quay sang hỏi Sakura.

“A ! Sarada phải ở lại trực nhật nên cháu đã để lại lời nhắn nói cậu ấy ra đây khi làm xong việc” – Inojin trả lời thay Sakura. Sasuke gật đầu với cậu bé rồi hướng mắt về phía bên trong làng, nơi mà sau đó Sarada sẽ xuất hiện. Đã hơn một tháng rồi anh không được gặp Sarada, không biết giờ này con bé thế nào rồi.

Đột nhiên, có ai đó kéo ống tay áo của Sasuke. Anh cúi đầu xuống, nhận ra cô nhóc Himawari nhà Uzumaki đang đứng bên cạnh mình. Sakura thúc vào lưng Sasuke, anh nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn Himawari nhỏ bé bên dưới. Sau cùng, Sasuke lúng túng ngồi xổm xuống trước mặt Himawari.

“Tặng chú này.” – Himawari đáng yêu chìa một bó hoa hướng dương vàng ươm ra trước mặt Sasuke. 

Ngạc nhiên đón lấy món quà của Himawari, anh bối rối nói tiếng cảm ơn và ngượng ngùng đưa tay xoa đầu cô bé khiến Himawari đỏ bừng mặt.

Đúng lúc này, Naruto lại hét ầm ĩ lên.

“Này, teme. Cậu đừng có mà dụ dỗ con gái tôi.” – Naruto chạy tới, bế Himawari ra chỗ khác.

Mọi người đồng loạt cười to.


Sarada cất chiếc xô vào trong góc lớp, liếc thấy tin nhắn mà Inojin viết trên bảng. Cô bé lấy tay sờ cằm như một bà lão, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ xem Inojin bảo mình ra cổng làng để làm gì ? Bây giờ đã trễ rồi, nếu về muộn thêm tí nữa thì cô bé nhất định sẽ bị mẹ làm thịt.

Cúi xuống chỉnh lại dây giày, Sarada chạy thật nhanh ra cổng làng. Mắt kính đã bị gãy trong trận đấu ngày hôm qua với Boruto, tuy rằng cô bé chỉ bị cận nhẹ, không đeo kính thì cũng không hẳn là không nhìn thấy gì. Nhưng có lẽ Sarada đang dần hình thành thói quen, cho nên giờ lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. 

Sarada đứng khựng lại khi trông thấy mẹ và hầu hết người lớn đều tập trung ở đây. Cô bé từ từ tiến tới khi trông thấy bóng dáng có phần quen thuộc đang đứng cạnh mẹ. Sarada suýt nữa thì hét lên vì vui mừng khi nhận ra người đang đứng bên cạnh mẹ của cô bé chính là người cha mà Sarada mong được gặp nhất. 

Sarada chạy thật nhanh tới chỗ ba mẹ mình. Như cảm nhận được có ai đó đang tiến tới, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra, tập trung chú ý đến cô bé tóc đen đang lao đến với tốc độ ánh sáng. 

“Ba !” – Sarada vui mừng chạy tới trước mặt Sasuke. “Ba về lúc nào vậy ?”. 

“Vừa mới đây thôi.” – Sasuke dịu dàng cúi thấp xuống lau mồ hôi trên trán của Sarada. Đôi môi mỏng xuất hiện một nụ cười nhẹ. “Kính của con đâu ?”. Sasuke nhíu mày, gõ nhẹ vào trán cô bé.

Sarada quay phắt sang lườm nguýt Boruto, cậu bé chột dạ, lén lút chạy ra nấp sau lưng Naruto. Sasuke nhìn theo ánh mắt của Sarada, bắt gặp khuôn mặt tái mét của nhóc Boruto, anh thở dài, đứng thẳng. Sau đó liền khoanh hai tay trước ngực, đằng hắng nói :

“Bảo thằng oắt nhà cậu đền kính cho con gái tôi đi.”

Naruto kéo Boruto đứng trước mặt mình, quỳ một chân xuống. Nhỏ giọng cốt chỉ để cho mình Boruto nghe thấy :

“Hừm ! Dù sao thì con cũng là người làm gãy kính của Sarada, nên là hãy mua cho bạn ấy một cặp kính khác vào ngày hôm sau nhé !”

Boruto hậm hực ngoảnh mặt ra chỗ khác, ai ngờ lại bắt gặp cặp mắt đằng đằng sát khí của Sasuke. Cậu bé nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Các cậu thật là lắm chuyện.” - Shikamaru lên tiếng, chống một tay ngang hông.

“Chúng ta đi ăn thôi, Chouchou nhà tớ đói lắm rồi.” – Chouji lấy tay quệt ngang mũi rồi cúi xuống nhìn con gái mình, mỉm cười.

“Đúng thế đi ăn thôi, quán thịt nước thẳng tiến nào.” – Chouchou phấn khích nhảy lên người ba nó.

“Đi nào mọi người, hôm nay gia đình ba người nhà Uchiha sẽ đãi chúng ta.” – Naruto cởi chiếc áo Hokage ra và vắt lên vai. Một tay thì đấm vào lưng Sasuke.

“Tôi nói là sẽ đãi các cậu lúc nào thế ?” – Sasuke làu bàu, anh ngồi xổm xuống ôm Sarada trên tay mình và bế cô bé đi.

“Không sao đâu Sasuke-kun, coi như chúng ta mở tiệc sinh nhật muộn cho anh đi.” – Sakura đuổi theo Sasuke, nghiêng đầu nhìn anh cười dịu dàng.

Sasuke không đáp mà chỉ nhìn Sakura, bước chân của anh chậm lại như để chờ cô vợ nhỏ của mình. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều bất giác đi lùi ra sau họ. 

Kakashi nhìn tấm lưng rắn rỏi của Sasuke, nụ cười hạnh phúc của Sakura, ánh mắt đầy hi vọng và phấn khởi của Sarada khi đang kể cho ba con bé điều gì đó. Ông âm thầm thở ra nhẹ nhõm :”Chúng cứ thế này mãi thì tốt.”. Kakashi quay sang nhìn đứa học trò còn lại của mình, chỉ thấy Naruto đang mím chặt môi, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt xanh của Naruto dường như in đậm hình ảnh hạnh phúc của gia đình Sasuke. :”Chắc là thằng nhóc cũng nghĩ giống mình.” Kakashi thì thầm. 

“Sensei, thầy có thấy nhiệm vụ của Sasuke và đội Taka nên chấm dứt tại đây không ?” – Naruto cảm nhận được Kakashi đang nhìn mình, anh chầm chậm lên tiếng.

“Ờ ! Thầy thấy như vậy là quá đủ rồi. ” – Kakashi thở dài rồi chỉnh lại băng trán của mình. “Cũng đã 10 năm…”

Naruto cúi đầu như đang suy tính điều gì đó, lông mày anh nhíu chặt lại. Hinata tiến tới đặt tay lên vai của Naruto, mỉm cười và gật đầu. Boruto không hiểu ba mẹ và ngài Đệ lục đang nói đến vấn đề gì nhưng linh cảm của cậu bé cho hay điều này có thể ảnh hưởng đến Sarada. Còn là ảnh hưởng tốt hay xấu thì Boruto không rõ. 


Cậu bé nhìn theo hình ảnh ba người nhà Uchiha đang đi phía trước, ánh nắng đỏ cam của buổi chiều hoàng hôn tại làng Lá đang bao trùm cả người họ….



Chap sau sẽ là chuyện của quá khứ, bắt đầu từ khoảng thời gian trong Naruto the last movie
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Sat Jan 17, 2015 3:40 pm

NGOẠI TRUYỆN - KHÔNG CHỈ TRONG LỜI NÓI.

“Em tên là Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không đặc biệt thích thứ nào. Em không có ước mơ mà chỉ có tham vọng, đó là phục hưng gia tộc và giết một người.”

“Em tên là Haruno Sakura. Thích nhất là…à không người em thích nhất là...à thôi nói sao về ước mơ của em nhỉ ?...Không ưa Naruto, còn sở thích thì…”

“Tớ chỉ cần cậu chú ý đến tớ thôi. Tớ nghiêm túc đấy. Tớ có thể làm mọi thứ cho cậu, bởi vì tớ thích cậu.”

“Cậu thật phiền phức.”

“Sakura, tớ có nói với cậu rồi, tớ là kẻ báo thù. Đối với tớ đây không phải là một cuộc thi thông thường, có thành Chunin được hay không cũng không quan trọng. Tớ chỉ cần cái đáp án :”Mình có đủ mạnh hay không ?”. Tớ muốn được đấu với các cao thủ và tất cả bọn họ đều tập trung ở nơi này. Vì thế nếu cứ xía mũi vào chuyện của tớ như vậy thì cho dù là cậu tớ cũng không tha đâu.

“Sakura…là đứa nào khiến cậu ra nông nỗi này ? Là tên nào ?”

“Này Naruto, bằng mọi giá cậu phải cứu Sakura đấy. Cậu có thể làm được….Sau đó, hãy đem Sakura rời khỏi chỗ này ngay. Dù chỉ là một chút những tớ cũng sẽ cố gắng cản hắn lại. Tớ đã mất hết tất cả một lần rồi, tớ không muốn nhìn thấy những người quan trọng nhất của mình chết trước mặt một lần nữa.”

“Bảo vệ Sakura hộ tôi.”

“Khuya thế này sao còn lảng vảng ở đây ?

Muốn ra khỏi làng thì phải đi qua con đường này. Lúc nào tớ cũng đợi ở đây.

Về ngủ đi.

Tại sao không nói gì với tớ. Sao lúc nào cậu cũng im lặng như vậy…chẳng chịu nói một lời nào. 

Tớ đã nói cậu lo lắng vô ích rồi còn gì. Đừng xía vào chuyện của tớ.

Tớ…lúc nào cũng bị Sasuke-kun ghét bỏ nhỉ…Cậu còn nhớ chứ ? Lúc thành genin…ngày đầu khi chúng ta được lập thành nhóm ba người. Ngay tại chỗ này, lúc đó chỉ có hai chúng ta…Sasuke đã nổi nóng với tớ. 

Chả nhớ gì cả.

Haha, cũng đúng thôi chuyện cũng lâu rồi còn gì. Nhưng ngày hôm đó cũng chính là ngày bắt đầu của Sasuke-kun, tớ, Naruto và thầy Kakashi. Cả bốn người chúng ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Đúng là rất khó khăn, vất vả nhưng hơn tất cả tớ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tớ biết chuyện gia tộc của Sasuke-kun, nhưng trả thù không làm cho ta hạnh phúc được. Sasuke-kun sẽ đau lòng và tớ cũng sẽ đau.

Đúng là…tớ khác với các cậu, chúng ta ở trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhóm bốn người chúng ta, tớ cũng có ý định lấy đó làm con đường cho riêng mình. Nhưng dù có cố làm thế, cuối cùng trong tim tớ cũng chỉ có trả thù. Tớ sống chỉ để trả thù. Tớ không thể nào giống cậu hay Naruto được.

Vậy Sasuke-kun vẫn muốn cô đơn mãi thế sao ? Lúc đó chính Sasuke-kun đã dạy tớ cô đơn đau đớn thế nào ! Tớ biết hiện giờ Sasuke-kun rất đau khổ. Tớ có gia đình, có bạn bè nhưng nếu không có Sasuke-kun đối với tớ chẳng khác nào sự cô đơn.

Chỗ này…lại là nơi bắt đầu con đường mới của mỗi chúng ta 

Tớ…tớ rất thích Sasuke-kun. Nếu ở bên tớ, Sasuke-kun nhất định sẽ không hối hận. Mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu thật vui vẻ, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì Sasuke-kun tớ có thể làm bất cứ điều gì, vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Nếu muốn trả thù tớ sẽ giúp cậu trả thù, tớ sẽ cho cậu thấy tớ cũng giúp ích được cho cậu. Vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Còn nếu không, cậu có thể đưa tớ đi cùng mà.

Cậu đúng là phiền phức…

Đừng đi…nếu cậu đi tớ sẽ hét lên đấy.

Sakura…cảm ơn cậu.

“Ngay cả cậu cũng không thể ngăn Sasuke lại à ?”

“Nhưng không bỏ qua cho tớ thì cũng chả sao cả. Cậu chẳng biết cái quái gì về Sasuke-kun thì đừng có mở miệng sủa bậy như thế. Cứ thử nói xấu Sasuke-kun một lần nữa xem, tớ sẽ không nương tay đâu.”

“Làng Lá định trừ khử Sasuke.

Liệu…liệu Sakura có thực sự hiểu được như vậy có nghĩa là gì không ?

Sakura yêu Sasuke, làm sao mà cô ấy có thể…

Cô ấy nghĩ cô ấy sẽ làm giảm gánh nặng trên vai cậu bằng việc từ bỏ Sasuke và bày tỏ tình cảm với cậu. Nhưng cậu vẫn một mực nói rằng cậu muốn cứu Sasuke. Đó là lí do tại sao cô ấy không thể cho cậu biết sự thật. 

Cô ấy muộn tự mình giết chết Sasuke.

Không thể nào…cô ấy không thể. Cô ấy thích Sasuke rất nhiều.

Đó chính là lí do. Tớ nghĩ là cô ấy không thể đứng nhìn Sasuke dấn sâu vào con đường tội ác. Cô ấy muốn giải thoát Sasuke khỏi con đường tội lỗi bởi vì cô ấy rất yêu cậu ta. Tớ nghĩ, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ kể cả nếu đó là giết chết người con trai mà cô ấy yêu.

“Cô là kẻ địch của tôi, tôi không muốn cô thương hại tôi. Vì thế, đừng khóc như vậy trước mặt tôi. Khỉ thật ! Cậu ấy không còn là Sasuke mà cô từng biết đâu.”

“Mong là chuyện đó của cô sẽ có kết quả. Nếu được cô yêu thì chắc hẳn cậu ấy là một con người tuyệt vời.”

“Và Sakura, thầy nghĩ rằng những cảm xúc mà em dành cho Sasuke ngày đó giờ có lẽ đã thay đổi nhiều rồi. Kể cả bây giờ em vẫn thích cậu ấy thì những tình cảm đó đã mang những sắc thái rất khác. Em vẫn dành sự quan tâm sâu sắc tới người thậm chí đã từng muốn giết em. Dù có xảy ra chuyện gì em vẫn không thể từ bỏ người mà mình đã từng thương mến và luôn coi việc cứu Sasuke là nhiệm vụ của mình.”

“Nhưng nhờ có cậu mà tớ đã thành công.”

“Tớ…tớ biết là tớ chẳng có mấy khả năng để ngăn chặn kết cục này. Nhưng tớ vẫn yêu cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại thay đổi như vậy. Tớ không thể ở bên cậu khi cậu cần một bàn tay giúp đỡ, tớ cũng không thể ngăn cậu dấn thân vào con đường cậu đã đi qua đó. Tất cả những gì tớ làm là chỉ có khóc và khóc. Thật đáng hổ thẹn ! Nhưng…Sasuke-kun, nếu như tớ vẫn còn có một vị trí nào đó trong trái tim cậu dù chỉ là một góc nhỏ nhoi . Tớ xin cậu, đừng đi mà !”

Cậu đúng là sự phiền phức chết tiệt."

"Sakura…Sakura thật sự vẫn luôn muốn cứu em…bấy lâu nay.

Sao ? Cô ta vẫn vui sướng mộng mộng mơ mơ yêu với đương à ? Tôi chẳng hề có lí do gì để yêu cô ta và tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô ta lại yêu tôi. 

Em chỉ cần lí do để em ghét một ai đó. Không phải Sakura đã nói là cô bé muốn có em bên cạnh sao ? Sakura chỉ muốn cứu em, vậy thôi. Cô gái này, người đã suýt phải bỏ mạng vì em vẫn luôn khóc mỗi lần nghĩ về em. Và lí do duy nhất là vì quá yêu em nên tình yêu hóa thành nỗi đau.

Thứ đó…giờ với tôi nó đã thuộc về dĩ vãng.”

“Sakura…

Sakura…tớ…

Đừng ! Tớ cần tập trung.

Tớ xin lỗi…

Xin lỗi ? Vì cái gì cơ ?

Vì tất cả những điều tớ đã làm từ trước đến nay.

Hừm…thế là đúng đấy. Cậu đúng là một tên rắc rối mà…đồ ngốc…”

“Cậu lại đi sao ? Cô Tsunade sắp sửa hoàn thành cánh tay nhân tạo cho cậu từ tế bào của ngài Hashirama rồi mà.

Tớ…tớ cần phải tự trải nghiệm thế giới thật sự như thế nào ? Tất cả những điều tớ đã không lưu tâm tới, tớ có cảm tưởng rằng giờ mình có thể nhìn sâu và hiểu rõ hơn. Và nếu để lỡ cơ hội này… e rằng sẽ không còn lần thứ hai. Hơn nữa, còn có một vài điều khiến tớ thấy băn khoăn. 

N…nếu tớ bảo tớ cũng muốn đi theo cậu thì sao ?

Đây là con đường chuộc lỗi của tớ. Tội lỗi của tớ không có liên can gì đến cậu.

Cậu bảo không có gì à…?

Chúng ta sẽ còn gặp lại mà…

Cảm ơn em.”
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Mon Jan 19, 2015 2:54 pm

CHƯƠNG III – BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC.


Mười bốn năm trước, sau đại chiến ninja lần thứ IV một năm.


Hòa bình đã được thiết lập, ngũ đại cường quốc đã chính thức trở thành liên minh của nhau thông qua một bản hiệp ước chung. Người dân thường và cả các nhẫn giả mỗi làng sống yên ổn dưới sự chỉ huy của các Kage. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà một (cơ) số người đâm ra rảnh rỗi đến nhàm chán…


“Naruto, cậu đã ngồi đây từ trưa rồi đấy.” – Sakura cốc đầu Naruto khi thấy cậu bạn thân vẫn đang ngồi lì một đống ở quán Ichiraku và vừa mới chén xong bát ramen thứ mười một.


“Tại tớ chán quá mà.” – Naruto chống cằm, nghiêng người nhìn Sakura – “Dạo này chẳng có nhiệm vụ gì hay ho hết.”


“Không phải Kakashi-sensei vừa cử cậu đi làm một nhiệm vụ cấp S ở Thiết quốc sao ?”


Naruto thở dài ngao ngán rồi lại nhớ đến trận chiến cuối cùng của mình với Sasuke tại thung lũng tận cùng một năm trước. Tại nơi đó, cả anh lẫn Sasuke đều mất đi một cánh tay nhưng đổi lại, mọi vấn đề khúc mắc đều đã được giải quyết và đội 7 lại trở về nguyên vẹn như trước đây. 


Naruto sờ cánh tay phải mới được cấy ghép lại không lâu của mình. Trong lòng khẽ cảm thán.


“Cánh tay vẫn còn đau hả Naruto ?” – Sakura sốt sắng hỏi. Cô được Tsunade-sama giao nhiệm vụ theo dõi cánh tay vừa được ghép lại của Naruto.


“À không…nó rất tốt, dattebayo ! – Naruto gãi đầu, cười cười – “Chỉ là tớ đang nhớ lại một số chuyện hay ho thôi.” – Ngừng lại một chút, anh nói tiếp – “Cũng lâu rồi cái tên kia vẫn chưa về nhỉ ?” – Naruto bối rối nhìn Sakura.


Sakura thở dài, cô thừa biết “cái tên kia” mà Naruto nói là ai.


“Ừ” – Cô đáp – “Cũng đã hai tháng kể từ khi cậu ấy trở về làng để ghép tay”


Sakura cúi thấp đầu, hai tay đút vào túi áo khoác màu hồng. Lần đó, cô chỉ được gặp Sasuke có đúng năm phút sau khi trở về từ một nhiệm vụ cùng với Ino và Shikamaru. Anh không nói quá nhiều với cô ngoài câu :”Sakura đấy à ?”, còn cô thì cứ độc thoại liên miên bên tai anh. Khi anh chuẩn bị rời đi, cô không ngăn cản chỉ đứng sau lưng Kakashi, chẳng nói một lời. 


Sau khi đã nói với Naruto mấy câu bâng quơ, Sasuke mới hướng ánh nhìn của mình sang khuôn mặt cau có của Sakura. Vẫn là cách chào tạm biệt quen thuộc ấy, Sasuke gõ vào trán Sakura rồi từ tốn nói : “Tớ sẽ trở lại sớm, Sakura.”


Cô đã làu bàu, trách cứ Naruto rất nhiều vì không chịu viết thư báo cho cô là Sasuke sẽ về. Nhưng khi nghe thấy Naruto nói, chính Sasuke là người ngăn không cho Naruto báo cho cô biết thì Sakura lại càng cảm thấy muốn khóc hơn nữa. 


“Có khi cậu ấy chẳng muốn gặp tớ ấy chứ.” – Cô đã than vãn với Hinata như thế khi hai đứa đang đi mua hoa chuẩn bị đến thăm mộ của Neji.




“Sakura mau đi thôi.” – Ino chạy tới chỗ Sakura và Naruto, vỗ vai cô – “Ồ ! Naruto cũng ở đây à ? May quá, Kakashi-sensei đang tìm cậu đấy.” – Ino nháy mắt.


“À há ! Chắc lại có nhiệm vụ đây mà. Thế…tớ đi trước nhé Sakura-chan.” – Naruto đứng dậy, vẫy tay chào Sakura rồi chạy đi mất.


Ngày hôm qua Sakura đã hẹn Ino hôm nay sẽ đi mua len để đan khăn, mùa đông đến rồi còn gì lãng mạn hơn nếu tặng người mình yêu một chiếc khăn quàng cổ thật ấm áp cơ chứ.


“Ino-heo, cậu định đan tặng ai ?” – Sakura tò mò hỏi khi cô và Ino đang chọn len trong cửa hàng. 


“Ờm…xem nào…chắc là sẽ tặng cho…Sai.” – Ino ấp úng đáp, sau đó mặt cô dần dần đỏ ửng lên.


“Chết nhá ! Hai người lén lút hẹn hò với nhau lúc nào vậy hả” – Sakura dí sát mặt mình vào mặt Ino, thích thú nói rồi bật cười khúc khích.


“Hừ ! Nghĩ ai cũng chậm chạp như mình ấy hả, trán vồ.” – Ino đẩy Sakura ra chỗ khác rồi tiếp tục cầm mấy cuộc len lên ngắm nghía. – “Nhưng mà với lại Sasuke-kun với Sai cũng đâu có giống nhau nhỉ ?” 


Thấy Sakura không đáp, Ino lại nói tiếp :


“Thế cậu cũng định đan khăn cho Sasuke-kun hả ?” – Ino cầm lên một cuộn lên màu lông chuột và hỏi bác bàn hàng xem nó bao nhiêu tiền.


“Ừ. Nhưng mà không biết cậu ấy có thích không nữa. ”- Sakura thoáng lo lắng nhưng rồi cũng sớm gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Nếu cứ giữ mãi ý nghĩ đó trong đầu thì Sakura đã không còn là Sakura nữa rồi.


Sakura và Ino cuối cùng cũng mua được len cho mình. Ino mua 3 cuộn len màu lông chuột còn Sakura thì mua hai cuộn len màu xanh dương, một cuộn màu đỏ và trắng dùng để đan gia huy của tộc Uchiha. 


Sakura bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Sasuke đi đâu cũng đeo chiếc khăn do chính tay cô đan, một sự sung sướng thầm kín xen lẫn phấn khích tràn ngập trong người. 


Bước ra khỏi cửa hàng, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Sakura kéo chiếc mũ trùm đầu lên, tay siết chặt quai chiếc túi đựng len. Ngay bây giờ cô sẽ lao về nhà và bắt tay vào làm ngày lập tức. 


“Ế ! Hinata ...!” – Sakura hét lên khi thấy Hinata vừa bước ra từ một cửa hàng bán len phía đối diện, trông cô bạn cứ lấm la lấm lét như vừa mới đi ăn trộm về vậy.


“Á ! Sakura-chan…” – Hinata giật mình, toát mồ hôi khi thấy Sakura đang tiến tới phía mình. Cô vội vàng giấu túi len mình vừa mới mua ra sau lưng, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ gần giống với màu cuộn len mà cô vừa mua.


“Bắt quả tang rồi nhé !” – Sakura chọc ghẹo Hinata khi cô phát hiện ra cái thứ Hinata đang giấu sau lưng là gì. – “Thế nào ? Mua len về đan khăn cho Naruto sao, Hinata ? – Sakura nghiêng đầu, một tay xoa cằm, nheo nheo mắt nhìn Hinata.


Hinata đỏ mắt, cúi thấp đầu xuống. Sau đó cô lấy chân đá đá đống tuyết bên dưới. 


“T…tớ…” – Hinata ấp úng, không biết trả lời Sakura như thế nào. 


“Đừng ngại, Hinata.” – Sakura giơ túi len mà mình vừa mua lên – “Nhìn xem, tớ và Ino…” – Cô chỉ tay về phía cô bạn tóc vàng đang đứng sau lưng mình – “cũng vừa mua được len rồi này. Ino định đan tặng Sai-kun, còn tớ thì…cậu biết đấy…tớ sẽ đan tặng Sasuke-kun một cái. Vì thế…” 


Sakura đặt tay lên vai Hinata, động viên cô bạn :


“Can đảm lên Hinata, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé !”


Họ đều giống nhau, lúc nào cũng chỉ hướng về người con trai mà họ yêu thương. Và cũng nhờ lí do đó, nên lúc này Sakura và Hinata mới có thể động viên, tiếp thêm sức mạnh cho nhau trên quãng đường đi tới trái tim của Sasuke và Naruto. 






Sakura cùng với Shizune được cử đến làng Sương Mù để hỗ trợ họ trong việc kiểm soát một bệnh dịch mới hoành hành. Với thuốc vào đội ngũ y nhẫn giỏi, chẳng mấy chốc dịch bệnh tưởng chừng như rất nguy hiểm này đã được dập tắt phần nào. 


Sakura nhận được một bức thư khẩn từ làng Lá. Nội dung bức thư nói rằng, Hyuga Hanabi em gái của Hinata đã bị một tên tự xưng là Otsutsuki Toneri người có cùng huyết thông với Lục Đạo tiên nhân và Kaguya lấy mất mắt. Hắn muốn thu thập hết tất cả Byakugan để gia tăng sức mạnh nhằm hủy diệt cả Trái Đất. Hinata vì muốn lấy lại mắt cho em gái mình nên đã tự nạp mình cho Toneri. Naruto thì đang bị thương khá nặng sau trận chiến với Toneri nhằm cứu Hinata. Nay, triệu tập Sakura về làng gấp để tham gia đội giải cứu Hinata.


“Chị Shizune, em sẽ phải về làng bây giờ, có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra ở đó. Nơi này giao cả cho chị được không ?” – Sakura vội vàng chạy ra khỏi lều, tiến tới chỗ Shizune.


“Được. Em cứ đi đi, tình hình ở đây cũng khá ổn rồi mà.” – Shizune gật đầu.


Sakura lập tức thu dọn đồ đạc, cảm thấy bồn chồn không yên. Cô ngước mắt lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, vài ngôi sao băng bay xẹt qua bầu trời, trái tim trong lồng ngực phát ra những tiếng “Thình thịch !” đầy hấp tấp.


Naruto loạng choạng đứng dậy sau khi được Tsunade chữa trị vết thương. Trên không trung, vài mảnh thiên thạch nhỏ xuất hiện, chuẩn bị rơi thẳng xuống làng. Kakashi, Lee và Tenten cũng vài ninja khác đang cố gắng ngăn chặn những mảnh thiên thạch nguy hiểm đó lại để không làm bị thương ai dưới mặt đất. Bọn họ cũng đang rất lo lắng vì có rất nhiều thiên thạch đang rơi xuống và nhân lực thì không đủ hoặc đã dần mất sức. 


“Chúng ta đi thôi. Shikamaru sẽ mở cổng đến mặt trăng, chúng ta sẽ lên đó cứu Hinata.” – Naruto siết chặt nắm đấm, tự trách bản thân vô dụng khi đã để Hinata bị bắt đi ngay trước mũi mình. 


“Chỉ có ba chúng ta thì cậu nghĩ sẽ thành công chứ ?” – Sai lo lắng nói.


“Không được cũng phải được.” – Naruto lớn tiếng – “Tớ không thể để cái tên Toneri làm hại Hinata.”


“Kakashi-sensei đã triệu tập Sakura về làng. Tớ nghĩ là chúng ta cứ khởi hành, dọc đường thể nào cũng gặp cậu ấy. Đón được Sakura rồi thì chúng ta sẽ tấn công lên mặt trăng.”


Naruto gật đầu đồng tình. Sai rút cuộn giấy và bút lông của mình ra triệu hồi ba con chim. Sau đó, cả bọn cùng lên đường.


Sakura tăng tốc độ, xuyên qua cánh rừng lờ mờ ánh sáng, lo lắng không biết giờ này mọi người ra sao.


“Sakura-chan, ở đây !” – Bỗng nhiên giọng nói của Naruto vang lên trên đỉnh đầu của Sakura, cô dừng lại và ngước mắt lên nhìn.


“Sao các cậu lại ở đây.” – Sakura hỏi sau khi Naruto, Shikamaru, Sai đáp xuống mặt đất.


“Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi thôi Sakura” – Shikamaru nói. Cùng lúc đó, Naruto vươn tay kéo Sakura lên ngồi cạnh mình. – “Giờ chúng ta sẽ lên mặt trăng”


Nhờ ấn chú trên tay Shikamaru mà cả bọn dễ dàng đến được nơi mà Toneri giam giữ Hinata. Sakura đeo đôi găng tay quen thuộc của mình vào, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Họ dừng chân trước một tòa lâu đài cổ, cảnh vật xung quanh tiêu điều, xơ xác và quá đỗi âm u. Sai vẽ vài con hổ cho chúng đi vào bên trong do thám trước, sau đó mới ra hiệu cho cả lũ theo sau khi đã cảm thấy an toàn. 


Naruto, Shikamaru, Sakura, Sai bước những bước cẩn trọng dọc theo cái hàng lang vòng cung, trước mặt họ xuất hiện một dãy cầu thang dài được lát bằng những viên đá kì lạ màu xanh. Cái thứ màu sắc kì dị ấy càng trông ghê rợn hơn khi chỉ được chiếu sáng bằng một vài ngọn đuốc treo trên tường. 


“C..cái…” – Naruto há hốc mồm ra nhìn người đang đứng trước mặt mình. 


“Có chuyện g…” – Sakura vỗ vai Naruto khi đột nhiên thấy anh dừng lại nhưng rồi cô cũng phải á khẩu khi nhìn thấy người đã khiến cho Naruto ngạc nhiên như vậy.


“Sao Sasuke lại ở đây ?” – Sai thất kinh, lên tiếng. Shikamaru ở bên cạnh thì đang nheo mắt quan sát tình hình. 


Đột nhiên, Sasuke phóng tới chỗ bọn họ, tung một cú đấm vào người Naruto nhưng thật may là anh đã tránh được. Sakura, Sai còn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn tản ra hai phía. Shikamaru thì bình tĩnh hơn, anh sử dụng thuật trói bóng và khiến Sasuke đứng im tại chỗ.


“Teme !!! Cậu làm cái quái gì vậy hả ?” – Naruto tức giận, chạy tới tóm lấy cổ áo Sasuke. 


“Naruto cẩn thận !” – Sakura hét lên và chạy tới đẩy Naruto ra kịp thời khi “Sasuke” bỗng dưng phát nổ.
Trên mặt đất là vụn của một búp bê bằng gỗ, Shikamaru cầm cái đầu của nó lên ngắm nghía. 


“Mọi người cẩn thận đấy, kẻ địch dùng búp bê sao chép lại hình dáng của người phe ta.” – Shikamaru hét lên cảnh báo.


“Chết tiệt !” – Naruto quệt mũi, lẩm bẩm nguyền rủa. 


Bọn họ lại tiếp tục đi lên vài tầng, Toneri hiện tại đang ở tầng trên cùng của tòa lâu đài. Bọn họ phải nhanh chân hơn nếu muốn kịp cứu thoát Hinata. 


Dọc đường đi, họ lại gặp càng ngày càng nhiều “Sasuke” hơn. Và có vẻ như, càng lên các tầng trên cao thì các Sasuke giả mạo lại càng mạnh.


“Không xong rồi. Với tình hình này thì trước khi đến được chỗ Hinata thì chúng ta đã cạn kiệt chakra.” – Shikamaru lên tiếng.


“Naruto cậu mau đến chỗ Hinata trước đi. Để cái lũ giả mạo này bọn tớ lo.” – Sakura tung một cú đấm vào mặt “Sasuke”.


“Vậy thì ở đây trông cậy cả vào các cậu.” – Naruto gật đầu với Sakura, Shikamaru và Sai rồi nhanh chóng mở đường và lao lên tầng trên cùng.




Hyuga Hiashi đang bị thương khá nặng, chakra của ông đã gần cạn kiệt sau khi giao chiến với thủ hạ của Toneri ở bìa rừng cách làng Lá không xa lắm. Ông vịn tay vào một thân cây, cố gắng đi về làng. Một đứa con gái của ông đã bị móc đi đôi mắt, còn một đứa thì không biết giờ này sống chết ra sao. Vì thế, ông nhất định phải trở về làng, càng nhanh càng tốt.


Một bóng người hiện lên phía trước mặt Hiashi. Ông rút chiếc kunai ra để phòng vệ và dùng số chakra cuối cùng của mình để sử dụng Byakugan. 


“Chakra này là của…”


Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên thạch đỏ rực với đường kính lên đến hơn 10 mét. Nó đang lao thẳng xuống làng Lá với tốc độ khá nhanh. Hiashi lo lắng nhìn lên bầu trời, lòng thầm mong những người ở làng sẽ an toàn. 


“Ông đi được chứ ?” – Một giọng nam trầm vang lên. Hiashi khó nhọc bám vào một thân cây, thở hắt ra mệt mỏi.


“Ta ổn” – Hiashi đáp – “Cậu mau trở về làng đi. Mảnh thiên thạch đó, nó sắp…”


Người con trai đó nhìn lên mảnh thiên thạch đang tiến đến ngày một gần hơn. Anh trầm mặc không đáp, khuôn mặt suy tư như đang nghĩ đến cái gì đó.


“Con gái ta bị bắt cóc bởi một người tên là Toneri, Naruto đã lên mặt trăng để cứu con bé rồi.” – Hiashi giải thích.


“Hn…”


Người con trai đó đáp vu vơ rồi chỉ trong nháy mắt đã biết mất trước mặt Hiashi. 


“Lục môn ! Mở !” – Lee tấn công mảnh thiên thạch to lớn đang lao tới, một nửa đã bị lục môn của Lee phá hủy, nửa còn lại thì đang rơi thẳng xuống chỗ Kakashi và Ino – người đang truyền thông tin đến các ninja. 
Kakashi đã dùng hết chakra trước đó, giờ đây ông chỉ còn biết đẩy Ino ra chỗ khác và đứng đó chờ cái chết ập đến với mình. Nhưng không...


“Chidori ~” 


Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Kakashi cùng với chiêu thức do chính ông sáng tạo nên đánh thẳng vào nửa mảnh thiên thạch khổng lồ khiến nó vỡ vụn. Chiếc áo poncho màu nâu bay phất phơ trong gió, ba chiếc vòng màu xanh lá cây, đỏ và vàng đung đua theo từng chuyển động của anh. Mái tóc dựng giờ đã được chiếc băng đeo đầu màu xanh hải quân ép thẳng xuống. Thanh kiếm Kusanagi dấu sau tấm áo poncho được anh cầm chặt bằng tay phải. Con mắt Rinnegan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên của Kakashi – giờ đã là Hokage đệ Lục.


“Sasuke…?” – Kakashi lên tiếng. Vẫn không tin là mình vừa thoát chết trong gang tấc.


“Nếu Naruto không có ở đây thì em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bảo vệ làng.” 


“Sasuke ?” – Lee từ chỗ khác chạy đến, nói. Sasuke liếc mắt sang nhìn Lee nhưng không thèm nói gì.


“Biết xuất hiện đúng lúc đấy ! Trông rất ngầu.” – Kiba ngồi trên lưng Akamaru phóng tới, giơ ngón cái lên với Sasuke.


“Tình hình thế nào rồi ?” – Sasuke quay sang hỏi Kakashi. Tay vẫn nắm chặt thanh Kusanagi như một thói quen.


“Tạm thời đã được kiểm soát.” – Kakashi nhìn lên bầu trời, đáp. – “Cũng không thấy có mảnh thiên thạch nào rơi xuống nữa.”


“Cái đó em biết.” – Sasuke nheo mắt, cáu kỉnh. 


“Ồ…” – Kakashi cười cười – “Naruto cùng với Sakura, Shikamaru và Sai đã lên mặt trăng để cứu Hinata về. Cái tên Toneri đó là hậu nhân của lục đạo tiên nhân nên rất khó đối phó.”


Sasuke gật đầu toan quay lưng bỏ đi thì bị Kakashi kéo lại.


“Em định đi đâu ?”


Sasuke nhướn mày :”Lên mặt trăng”


“Em không thể lên đó mà không có cái này được.” - Kakashi chìa lòng bàn tay mình ra cho Sasuke xem dấu ấn hình mặt trăng – “Đưa tay đây thầy sẽ giúp em.” – Sasuke úp lòng bàn tay mình vào tay Kakashi. Một vệt sáng lan tỏa ra xung quanh, trên tay của Sasuke xuất hiện dấu ấn y hệt của Kakashi.




Sakura, Shikamaru và Sai dụ bọn Sasuke giả mạo ra phía ngoài của tòa lâu đài. Bọn chúng tiến tới ngày càng đông còn chakra của cả ba người thì đang ngày một cạn dần. 


“Shannaroooo” – Sakura vung nắm đấm hạ gục tên giả mạo cuối cùng. Đó cũng là lúc cô dùng hết chakra và gục xuống. Shikamaru và Sai đã sớm kiệt sức và nằm thẳng cẳng ở cách cô hai – ba bước chân.


“Sakura, đằng sau cậu !” – Sai cố gắng gượng dậy.


“T…tớ mệt quá rồi.” – Cô khó nhọc đáp, hai tay của cô trở nên vô dụng, bây giờ cô còn không nhấc nổi nó lên lấy gì giải quyết một con búp bê đang dần tiến tới chỗ cô. 


Khi còn cách Sakura vài bước chân, cái đầu hình vuông của con búp bê đột nhiên bị ai đó cắt làm hai. Phần bụng thì bị một thanh kiếm trông khá quen mắt xuyên qua. 


Sakura sợ hãi lết ra đằng sau, nếu người trước mặt cô không phải là Sasuke thật thì nếu cô vẫn tiếp tục ngồi đó, e rằng sẽ phải bỏ mạng. 


“Đừng sợ Sakura, đó là Sasuke thật.” – Sai vỗ vai cô, gật đầu an tâm. – “Cậu ta có Rinnegan, là thật đấy !”
Sakura ngước mắt lên nhìn, đúng thật là người này có Rinnegan. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bỗng dưng lại nổi hứng nói đùa một câu :


“Cứ tưởng lại suýt bị cậu ấy giết một lần nữa đấy, haha.” 


Sakura tự cười một mình, còn Shikamaru và Sai ngồi bên cạnh thì mặt nghiêm trọng hẳn ra. Shikamaru hơi ngẩng đầu lên để dò phản ứng của Sasuke, thấy Sasuke đang hơi cau mày lại nhìn Sakura, anh hắng giọng một cái rồi nói :


“Cậu chẳng có khiếu hài hước đâu Sakura, vậy nên thôi ngay đi.”


Sakura bối rối cúi đầu, biết mình vừa nói một câu không nên nói. Cô rút trong túi của mình ra một lọ thuốc hồi phục cấp tốc và đưa cho Sai và Shikamaru mỗi người một viên. 


“Thế còn cậu thì sao ?” – Sai hỏi khi thấy Sakura quăng lọ thuốc rỗng ra đằng sau. 


“À ! Số thuốc này tớ đã dùng gần hết trong nhiệm vụ ở làng Sương Mù, vừa rồi trở về vội quá quên không lấy thêm. Các cậu cứ uống đi. Tớ thì chắc là…” – Sakura còn chưa kịp nói hết thì đã thấy mắt mình mờ đi, sau đó cô ngất xỉu.


Sasuke cúi xuống đỡ lấy thân hình mềm oặt của Sakura và để cô dựa vào lồng ngực mình. Anh gạt phần tóc lòa xòa trước trán của Sakura sang một bên. Shikamaru và Sai ở bên cạnh gần như là nín thở theo dõi từng động tác của Sasuke rồi họ quay sang nhìn nhau, ái ngại.


“Cứ coi như hai đứa này không có ở đây nhé !” – Sai lên tiếng rồi nằm dài ra đất.


Shikamaru nhếch môi cười, rồi chống hai tay ra đằng sau. 


“Ờ…chắc là cậu đã gặp Kakashi-sensei trước khi lên đây rồi phải không ? Tình hình dưới đó thế nào rồi ?”
“Ổn.” – Sasuke lãnh đạm đáp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Sakura. 


Shikamaru im lặng, anh và Sasuke đúng là không đủ thân thiết để có thể ngồi một chỗ nói chuyện phiếm thoải mái với nhau. Nhìn khuôn mặt của cô kunoichi tóc hồng đang dựa vào lồng ngực của Sasuke, Shikamaru lại nhớ đến những lời mà Temari đã nói với anh trước đây, cảm thấy nó rất hợp với Sakura :


“Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.”


Shikamaru buột miệng hỏi :


“Nếu khi đó, Kakashi-sensei không đến kịp thì cậu thực sự sẽ giết Sakura à ?”


Sasuke siết chặt vòng tay đang đặt ngang hông của Sakura hơn. Anh ngẩng đầu lên nhìn Shikamaru, biểu hiện trên mặt không rõ là đang tức giận hay là đang bối rối.


“À ! Cậu không cần trả lời câu hỏi của tôi đâu. Chỉ là…tôi có hơi tò mò, mà thật ra, không phải chỉ mình tôi mới cảm thấy thế.”


Shikamaru đột nhiên nói nhiều hơn thường ngày, anh hất mặt về phía chỗ Sai đang nằm. Sasuke đưa mắt theo hướng đó, thấy Sai đang chống cằm nhìn mình, chờ đợi câu trả lời.


“Ờ !” – Sasuke nói, giọng có phần hơi thều thào như hết hơi vậy. 


“Tại sao ?” – Shikamaru siết chặt tay thành nằm đấm – “Sakura đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô ấy thà một mình gánh chịu nỗi đau giết đi người con trai mà cô ấy yêu chứ không muốn để người đó dấn thân vào con đường tội lỗi” – ngừng một chút, Shikamaru nói tiếp – “Mà thật ra là dù có mạnh mồm đến đâu thì Sakura vẫn không thể nào ra tay với cậu…không thể…vì cậu ấy quá…mềm lòng.”


Sasuke ngoảnh mặt sang chỗ khác, từ chối nghe tiếp những thứ mà Shikamaru chuẩn bị nói ra. Anh biết chứ…anh thừa khả năng để hiểu lúc đó cô có ý định gì. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu lục bảo ấy, anh có thể khẳng định là cô đang nói dối. Khi đó, cô không hề thực sự muốn đi theo anh như khi anh bỏ làng đi năm họ mười ba tuổi. Cô chỉ muốn lừa anh, lừa anh tin cái ý định đó là thật rồi nhân cơ hội đó giết chết anh. Cô thật là đáng ghét, luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình như thế. Nhưng…anh có quyền gì để trách mắng cô vì cô đã nói dối cơ chứ ? Chẳng phải anh cũng đã lừa dối cô sao ? Anh lừa cô, nếu cô chịu giết Karin thì anh sẽ để cô theo cùng. Nhưng thật ra, dù cô có giết Karin hay không thì anh cũng vẫn không để cô đi cùng mình. Anh là một kẻ báo thù, cả cuộc đời anh là một gam màu tối tăm không thấy tương lai mà chỉ thấy quá khứ, quá khứ mà cả gia tộc anh bị thảm sát chỉ trong một đêm. Quá khứ mà anh trai anh, đã hy sinh bao nhiêu thứ để bảo vệ anh, bảo vệ làng. Đổi lại là gì ? Một nukenin ? Một kẻ phản bội làng không hơn không kém ? Công bằng ở đâu khi những kẻ đã đẩy anh trai anh, đẩy cả gia tộc vào thảm cảnh này lại có thể sống nhởn nhơ trên sự hy sinh của người khác như vậy ? Chúng không thấy có lỗi, chúng không thấy hối hận sao ? 


Cô khác anh, khác hoàn toàn. Trong khi con đường mà cô đi luôn trải đầy ánh nắng thì con đường mà anh lựa chọn chỉ tràn ngập máu và nước mắt. Anh không thể kéo cô, một con người lương thiện sa đọa vào con đường tăm tối mà anh đã chọn. Vì thế, anh lựa chọn kết thúc tất cả bằng chính đôi tay của mình, anh sẽ phải giết cô, anh sẽ xóa bỏ điểm yếu của mình, cả cô lẫn Naruto, anh sẽ chấm dứt tất cả để anh có thể tự tin độc bước trên con đường trả thù của mình.


“Cậu biết không…” – Sai lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sasuke – “Vào cái hôm tớ được chọn để thay thế vị trí của cậu trong đội 7. Sakura đã đấm tớ một cú rất đau chỉ vì tớ lỡ miệng bêu xấu cậu. Sakura còn bảo tớ không cần tha thứ cho…”


“Đủ rồi !” – Sasuke quát – “Tôi không có hứng thú ôn lại chuyện xưa ở đây đâu.”


“Cậu vẫn dễ ghét như vậy nhỉ ?” – Shikamaru làu bàu rồi nằm xuống đất.


Bốn người bọn họ, kẻ nằm người ngồi ở đó rất lâu. Họ chờ mãi, cuối cùng Naruto cùng với Hinata cũng bước từ xa tới. Naruto thương tích đầy mình còn Hinata thì vẫn lành lặn, chỉ có điều cô đang mặc một chiếc váy cưới màu đen kì dị.


“Teme ?” – Naruto đứng khựng lại, chỉ tay vào mặt Sasuke.


“Tớ chẳng hiểu tại sao các cậu lại có cùng một biểu cảm khi thấy mặt tớ như thế nhưng…tớ là thật.” – Sasuke khó chịu đáp. Có ai mà không bực cho được khi hết người này đến người khác nhìn thấy mình đều có một biểu hiện như đang nhìn thấy quái vật cơ chứ !


“Sakura-chan sao rồi ?” – Naruto lo lắng hỏi.


Đúng lúc đó, Sakura cục cựa tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt được phóng to hết cỡ của Sasuke. Sakura giật mình đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng bò ra chỗ khác.


“Tớ ổn rồi, ổn rồi” – Cô luống cuống khua tay múa chân đáp. Không dám nhìn thẳng vào mặt Sasuke.
“Về thôi.” – Sasuke đứng dậy, chỉnh lại cái áo poncho hơi nhăn của mình.


Bọn họ cùng nhau trở về Trái Đất. Sakura chỉ dám đi đằng sau và nhìn chằm chằm vào gáy của Sasuke. Anh đã cao hơn cô rất nhiều rồi nhỉ ?


Cả sáu người tiến tới chỗ Kakashi. Hinata chạy đến ôm chầm lấy Hiashi, ông vỗ vỗ lưng cô con gái lớn của mình, cười hiền từ. Ino chạy đến hỏi thăm Sai rồi quay sang chỗ Sakura :


“Này trán vồ, không sao chứ ?”


“Ừ ! May là Sasuke-kun đến kịp chứ không thì bọn tớ tiêu rồi.” 


Sakura cười, liếc mắt sang chỗ Sasuke.


“À ! Sasuke này, có người tìm e…” – Kakashi còn chưa kịp nói xong thì từ đằng sau ông, một bóng người màu đỏ lao vút lên, ôm Sasuke thật chặt trước hàng loạt cặp mắt như muốn trố ra vì ngạc nhiên.


“Anh yêu à…em đợi anh mãi !” – Karin dụi dụi má mình vào lồng ngực của Sasuke, cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nháy mắt đưa tình.


“Ây ! Ây ! Ây !” – Sakura chạy tới nắm cổ áo của Karin kéo mạnh ra nhưng Karin vẫn lì lợm không buông. – “Cô làm cái quái gì thế, Karin ? Mau buông Sasuke ra !”


“Lại là cô à ?” – Karin bĩu môi – “Tôi ôm Sasuke thì ảnh hưởng gì đến cô mà đòi cản ?”


“Tôi…”


Sakura thở dài, đem lời mình vừa định nói nuốt vào trong bụng. Hai vai cô trùng xuống, thầm nghĩ :”Ờ ha ! Mình có là gì với Sasuke đâu mà được quyền ngăn cản Karin ôm cậu ấy cơ chứ !”


Sakura buông tay, đứng lùi ra đằng sau một bước. Khuôn mặt cô thoang thoảng nét buồn bã, đôi mắt màu xanh lục bảo như nhạt đi vài phần.


Karin nhếch mép cười khinh bỉ, Sakura quá nhạy cảm. Nếu so trên phương diện này thì Karin nhất định sẽ không bằng. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà cô có thể mặt dày bám lấy Sasuke để cảm nhận dòng chảy chakra mạnh mẽ, lúc nóng lúc lạnh của anh. Đột nhiên, một thứ gì đó lành lạnh kề sát vào cổ cô, giọng nói lạnh lẽo, vô cảm của Sasuke vang lên bên tai :


“Nếu cô không buông ra thì biết hậu quả là gì rồi đấy”


Karin nuốt nước bọt, cô buông tay mình khỏi eo Sasuke, chạy tới nấp sau lưng Kakashi.


“Cô tới đây làm gì ? Không phải là tôi bảo cô đi tìm Juugo và Suigetsu sao ?” – Sasuke lãnh đạm nói, tra thanh Kusanagi vào vỏ.


“Em đã tìm thấy họ rồi mà.” – Karin liếm môi – “Nên mới chạy tới đây báo cho anh biết nè.”


Sasuke gật đầu hài lòng, anh quay sang chỗ Kakashi :


“Đội Taka bao gồm em, Karin, Juugo và Suigetsu. Từ giờ trở đi sẽ đứng trong bóng tối, ngầm giệt trừ mọi mối tai họa có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích và an toàn của làng Lá.”


Tuyên bố của Sasuke lần này khiến cho tất cả mọi người chấn động không kém so với lần anh đứng giữa chiến trường đại chiến ninja lần IV, nói mình muốn làm Hokage. Còn Karin, cô không ngạc nhiên lắm với điều mà Sasuke vừa nói vì cô đã nghe anh thông báo trước đó không lâu.


“Sao cậu lại muốn làm thế ?” – Naruto nheo mày, lo lắng hỏi.


“Một năm trước, tại thung lũng tận cùng, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao Naruto ?” – Sasuke nghiêng người, đáp lời Naruto – “Tớ sẽ bảo vệ làng Lá theo cách riêng của mình mà không cần bất cứ ai phải công nhận. Tớ sẽ tiếp nối con đường mà Itachi đã và đang bỏ dở.”


Sakura cụp mắt xuống. Cô tin tưởng vào lựa chọn của Sasuke nhưng khi nghe thấy tên những người được đồng hành cùng anh trên con đường đó, Sakura lại cảm thấy tủi thân. 


“Nên hôm nay em mới thông báo cho thầy biết, ngài Hokage đệ Lục !”


“Được ! Thầy sẽ giao nhiệm vụ này cho em và đội Taka. Nhưng em phải đảm bảo, các thành viên trong đội của mình sẽ không phản bội lại làng.”


Sasuke gật đầu xác nhận, anh quay lưng chỉnh lại băng đội đầu của mình.


“Karin, đi thôi.”


Karin vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ Sasuke, không quên ném cho Sakura một ánh nhìn đầy thách thức.
“S…Sasuke-kun !” – Sakura lên tiếng gọi. Sasuke dừng bước, nhưng không quay lại – “Tớ…”


“Tớ không thể đưa cậu đi cùng.” – Sasuke ngắt lời cô. Vẫn như trước đây, anh từ chối để cô bước trên cùng một con đường với mình.


“Không phải…” – Sakura lắc đầu, cười gượng – “C…cậu chờ tớ một chút được không ? Sẽ nhanh thôi, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”


Sakura luống cuống, không để cho Sasuke trả lời mà co chân chạy hết tốc lực về nhà. Cô mở tủ quần áo của mình, lấy từ trong đó ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh có cả gia huy hình quạt của tộc Uchiha bên trên. Cái khăn này cô đã cặm cụi đan nó trong suốt một tuần, cuối cùng cũng có cơ hội đem nó đưa cho Sasuke.


Sakura lại chạy bán sống bán chết ra chỗ Sasuke. Cô cúi đầu, vỗ ngực mình, thở dốc. Cuối cùng, Sakura kiễng chân lên, quàng chiếc khăn lên cổ Sasuke. Cùng với nụ cười đẹp nhất trên môi, cô dịu dàng nói :


“Sasuke-kun bảo trọng.”


Naruto ở bên cạnh nhìn Sakura bằng ánh mắt đầy vẻ tự hào và thán phục. Kakashi nhắm mặt lại, cười thỏa mãn :”Em thực sự đã trưởng thành rồi, Sakura.”, ông thầm nghĩ.


Sasuke đứng im một chỗ, cảm thấy hơi ấm từ trên cổ mình đang lan tỏa dần rồi chạm đến một nơi sâu kín trong tâm hồn khiến anh thấy cảm động. Anh cúi xuống nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngân ngấn nước. Sasuke rất muốn vươn tay ra lau nước mắt cho cô nhưng bàn tay anh không như ý muốn của anh mà cứ buông thõng xuống hai bên.


“Hn…”


Sasuke không nói gì, xoay lưng bỏ đi. Sakura nhìn theo bóng lưng ấy. Lúc này, nước mắt của cô mới bắt đầu trào ra từ hai khóe mắt. Cô biết, dù cô có làm cách nào cũng không thể khiến cho Sasuke ở lại, cũng không thể khiến anh đưa cô đi cùng. Cô chỉ còn cách chúc anh bình an sớm ngày trở về, thế thôi.


“Sakura…”


Khi Sakura và Ino chuẩn bị đi về nhà thì bỗng nhiên tiếng nói của Sasuke lại vang lên sau lưng cô. 


Cô tiến đến gần chỗ Sasuke và đứng trước mặt anh với khoảng cách thích hợp. Sasuke lôi thanh kiếm Kusanagi – vũ khí gắn liền với anh như hình với bóng, từ trong áo choàng ra rồi…đưa nó cho Sakura.


Naruto, Kakashi, Karin, Sai, Shikamaru, Ino há hốc mồm ra nhìn Sasuke. Nhất là Karin, cô không thể tin được là Sasuke lại giao Kusanagi cho Sakura.


“Đây…” – Sakura ấp úng. Chính cô cũng không tin những gì mình đang chứng kiến.


“Cầm lấy.” – Sasuke đáp. Thấy Sakura vẫn không phản ứng, anh nhăn mày rồi trực tiếp đặt thanh kiếm vào tay Sakura.


“Sao cậu lại đưa Kusanagi cho tớ ? Không có nó thì lúc gặp nguy hiểm, cậu…”


“Tớ không phải chỉ có mỗi Kusanagi là vũ khí.” – Sasuke nhắm mắt. 


“Tớ sẽ đến chỗ cậu để lấy lại nó sau.” 






Sakura khóc vì cảm động, những giọt nước trắng trong như thủy tinh rơi tí tách xuống vỏ thanh kiếm.


Sasuke để lại Kusanagi cho cô như một vật minh chứng cho lời hứa sẽ trở lại của anh. 


Sakura mỉm cười hạnh phúc. 


Cô biết…cô biết mà…


“Chỉ cần anh hứa quay về thì em sẽ đợi, thế thôi…”
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Sat Jan 31, 2015 7:47 pm

CHƯƠNG IV – IT’S YOU


Okay, giờ thì Sakura đang nằm nghỉ ngơi trên giường của vị Kazekage trẻ tuổi tại nhà riêng của anh ta.

Ở dưới mặt đất là chú chó Akamaru với bộ lông dày màu trắng. Sakura không hiểu tại sao Akamaru lại đi theo cô ngay khi vừa bước chân vào căn nhà này. 

Người bạn đồng hành thân thiết của Akamaru là Kiba, hiện đang ngáy như kéo cưa trong phòng ngủ của anh trai Kazekage – Kankuro. Còn Shikamaru…nghĩ lại cảnh anh chàng nhà Nara bước vào trong phòng Temari cùng với chủ nhân của nó là cô lại cảm thấy ngại kinh khủng. Và nhất là, Sakura đã rất cố gắng ngăn bản thân mình suy nghĩ bậy bạ. 

Shikamaru và Temari đã chính thức hẹn hò sau khi đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc, Sakura thật lòng cảm thấy mừng cho hai người họ và cô cũng cảm thấy cực kì hạnh phúc nữa. Vậy là, trong số những người bạn bè thân thiết của cô, cuối cùng cũng có một người đã tìm thấy một nửa của riêng mình. À mà thật ra là còn có một người nữa, đó chính là Naruto. Không biết giữa Naruto và Hinata đã xảy ra chuyện gì nhưng sau biến cố mang tên Toneri đó ít hôm, Naruto đã mạnh miệng tuyên bố anh và Hinata đã chính thức trở thành một cặp và yêu cầu tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng họ. 

Sai và Ino thì vẫn chưa ra đâu vào với đâu, Ino nói Sai quá ngốc và vẫn chỉ chăm chăm vào mấy quyển sách vớ vẩn mà anh ta thường xuyên mang theo bên mình. Chouji nói, anh đang gặp rắc rối với nữ ninja tên là Karui của làng Mây khi Karui lỡ miệng nói thích kiểu người to lớn, mạnh mẽ như Chouji. 

Trong đầu Sakura bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của Sasuke, nhớ đến Sasuke, Sakura lại cảm thấy buồn. Cô đưa ánh mắt sang thanh kiếm Kusanagi được đặt trên đầu giường, thở dài thườn thượt. Từ sau cái hôm mà Sasuke và Sakura chia tay nhau đó, cô đã rất vui khi được chính tay Sasuke giao cho thay kiếm Kusanagi. Sakura sẽ vẫn tiếp tục giữ tâm trạng hưng phấn ấy nếu cô nhận được lá thư hồi đáp của Sasuke lúc cô gửi cho anh một bức thư vào khoảng năm ngày trước. Sau khi gửi lá thư đó đi không lâu, Sakura hồi hộp đến mức ngày nào cũng chạy đến văn phòng Hokage “phục kích” thư trả lời nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy.

Cô đã đặt ra rất nhiều giả thiết, tích cực có tiêu cực có để xua đi nỗi bực tức trong lòng mình nhưng có vẻ bất thành. Nay, ngồi trong căn phòng này mà nhớ đến điều đó, cô lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn bã. Sakura vò đầu bứt tóc, giậm chân huỳnh huỵch trên giường của Gaara để xả stress khiến cho Akamaru tỉnh giấc. Nó gầm gừ đầy vẻ khó chịu rồi bỏ ra ngoài để lại cô kunoichi tóc hồng với quả đầu bú rù như tổ quạ trong phòng một mình với mớ suy nghĩ rắc rối lởn vởn xung quanh.
Sakura quyết định không thèm ngủ trưa nữa mà ra ngoài đi dạo một vòng. Đến làng Cát đã được hai ngày rồi nhưng cô chỉ toàn tập trung vào công việc giúp đỡ khâu chuẩn bị cho kì thi Chunin sắp sửa diễn ra tại nơi đây. Đó cũng chính là lí do, Kakashi đã cử đội ba người gồm Sakura, Shikamaru và Kiba lên đường tới làng Cát trước. Với lại, cả năm vị Kage của ngũ đại cường quốc đều sẽ đến xem kì thi Chunin lần này cho nên mọi thứ đều phải được sắp xếp thật hoành tráng và chu đáo.
Sakura vừa mở cửa ra thì đã thấy Gaara đứng đó. Vị Kazekage đệ Ngũ hơi nhướn mày ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu chào Sakura và nói :

“Đang định đến tìm cậu.”

“Có chuyện quan trọng gì sao, Gaara ?” – Sakura tò mò hỏi.

“Không hẳn, tớ chỉ muốn đến báo cho cậu biết rằng, ngài Hokage đã đến đây và đang ở phòng tiếp đón.”

Sakura gật đầu :”Vậy thì lát nữa tớ sẽ đến gặp Kakashi-sensei, còn bây giờ tớ muốn đi dạo một chút.”

Gaara nhếch môi cười, ngăn không cho cô đi ra ngoài :

“Tớ nghĩ cậu nên đến đó ngay vì đi cùng Hokage còn có một người nữa.”

Sakura nhướn mày, khó hiểu nhìn Gaara. Không biết là anh học được kiểu nói nửa kín nửa hở như vậy ở đâu nữa ? 

“Okay. Tớ sẽ đến đó ngay.”- Sakura đeo bao kiếm Kusanagi lên lưng - “Mà Gaara này…” – Cô nói lấp lửng – “Lần sau cậu đừng nói kiểu đó nữa…ờm…trông mất hình tượng lắm.”

Vừa dứt câu, cô rảo bước đến phòng tiếp đón nằm ở tầng một của tòa tháp Kazekage. Khi cô ngoái lại nhìn Gaara, Sakura thề là thấy vị Kazekage đỏ mặt.

Sakura tung tăng (chính xác là tung tăng đấy) nhảy lên từng bậc cầu thang dẫn đến phòng tiếp đón khách. Cô vui vẻ mở toang cánh cửa ra, hét rõ to :

“Kakashi-sensei…” 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái người vừa bước vào phòng là Sakura đây. Cô lại tưởng chỉ có mỗi mình Kakashi ở trong đó, ai mà ngờ được ngoài Kakashi ra còn có cả Mizukage đệ Ngũ và Ao, Raikage đệ Tứ, Killer Bee và Karui, Tsuchikage đệ Tam và Akatsuchi.

Sakura cúi thấp đầu, lẩm bẩm, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Lúc này, cô chỉ muốn độn thổ đi vì xấu hổ thôi.

“Sakura-chan, cậu vừa chửi bậy đấy à ?” – Naruto không biết xuất hiện trước mặt Sakura từ lúc nào, híp mắt nhìn cô, môi thì dẩu lên.

“Baka ! Tớ đâu có chửi bậy !” – Sakura tức giận, hét. Tay cô vòng ra đằng sau, nắm chặt chuôi kiếm Kusanagi, chuẩn bị rút ra.

Naruto giơ tay xin hàng, mếu máo đáp :

“Đừng ! Xin cậu đừng có khua kiếm lung tung nữa.” – Naruto nói rồi anh và Sakura đồng loạt cười to. 

Sakura cúi thấp đầu chào ba vị Kage trong phòng và tiến tới chỗ Kakashi. Ông gật đầu với cô học trò của mình, mắt hơi liếc sang thanh Kusanagi trên lưng Sakura. Ông suy nghĩ gì đó rồi cười bí ẩn.

“Sa…Sasuke-kun ?”

Ánh mắt Sakura dán chặt vào người của Sasuke. Anh đứng đằng sau lưng Kakashi cùng với đội Taka, hiên ngang, mạnh mẽ, cả thân người toát ra một luồng khí lạnh bất khả xâm phạm. 

Vì khí hậu ở làng Cát quanh năm chỉ có mùa hè mà làng Lá thì đang vào giữa đông, cho nên Sasuke không mặt chiếc áo poncho ở bên ngoài nữa, mà anh chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, ngắn tay, màu đen, chiếc đai cùng màu quấn ngang bụng, đằng sau lưng vẫn là gia huy hình quạt của tộc Uchiha. Từ bàn tay đến khuỷu tay trái được cuốn bằng một rải băng màu trắng có vài vệt máu đỏ trên đó. 

Trên mặt đất, dưới chân Sasuke là sáu chiếc băng đội đầu của nukenin làng Sương Mù. Sakura hơi liếc mắt sang nhìn Mizukage, mặt bà đang hơi tái, đôi môi thì mím chặt, ánh mắt ngượng ngùng đảo xung quanh không biết nên dừng ở đâu. Ao – người tháp tùng Mizukage thì đang nhìn chằm chằm Sasuke như thể chuẩn bị xông vào đánh anh đến nơi vậy.

“Ta biết rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cậu Uchiha !” – Mizukage nói, có phần miễn cưỡng.

Sasuke nhếch môi cười khinh miệt :

“Khỏi cần ! Nếu bọn chúng không tấn công vào đoàn xe chở dược liệu đến làng Lá thì tôi cũng không rảnh để lo chuyện bao đồng của làng Sương Mù đâu.”

“Thôi nào…thôi nào…Chúng ta đến đây là vì kì thi Chunin mà, đúng không các vị ?” – Kakashi đứng ra giữa, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa đứa học trò cưng của ông và vị Kage của làng Sương Mù.

Sakura rón rén tiến tới bên cạnh Sasuke. Karin trông thấy cô, lập tức làu bàu, hậm hực. Juugo thì ngạc nhiên ra mặt khi nhìn thấy thanh Kusanagi trên lưng Sakura, anh quay phắt sang nhìn Sasuke bằng đôi mắt khó hiểu, đầu hơi nghiêng như đang nghĩ đến vấn đề gì đó. Suigetsu sờ cằm, âm thầm đánh giá cô kunoichi tóc hồng đang đi đến.

“Sasuke-kun ! Cậu bị thương à ? Để tớ xem nào !”

Sakura toan chạm vào cánh tay trái dính máu của Sasuke nhưng rồi chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Sasuke không có biểu hiện khó chịu trước sự đụng chạm của cô thì Sakura mới bắt đầu nâng cánh tay Sasuke lên, nắn bóp kiểm tra.

Sasuke đứng im một chỗ để cho Sakura tùy ý muốn làm gì với cánh tay mình thì làm. Anh không hề phủ nhận là anh có cảm thấy hơi vui một chút khi thấy cô vẫn giữ thanh Kusanagi của anh bên cạnh và nhất là cô còn luôn mang nó bên người :”Tốt !”, Sasuke nghĩ vậy và cảm thấy hài lòng với ý định sáng suốt là đưa thanh kiếm cho cô. Sasuke nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Sakura, cô thấp hơn anh khá nhiều nên việc này cũng khá dễ dàng. 

Sasuke đang có cảm giác như thể mình đang…sở hữu Sakura khi nhìn cô ở hướng này. Trên môi Sasuke bỗng dưng nở ra một nụ cười hiếm hoi khi bất chợt cái ý nghĩ điên rồ đó xuất hiện trong đầu anh.

“Rõ ràng là có máu. Nhưng tớ không thể tìm thấy miệng vết thương.”

Sasuke búng trán Sakura, bật cười trước biểu hiện lo lắng thái quá của cô :”Đương nhiên là không có rồi bởi vì tớ không hề bị thương. Vết máu này…không phải của tớ.”

Sakura ngớ người ra, ngẩn ngơ nhìn Sasuke. Cô dám thề với trời là phần da trên trán cô, nơi Sasuke vừa chạm vào hiện đang đỏ ửng lên rồi lan khắp cả khuôn mặt cô. Naruto ở đâu bỗng nhiên chen vào giữa, khoác vai Sakura và Sasuke, cố bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng dù có nhìn kĩ thế nào thì cũng vẫn thật ngớ ngẩn.

“Các cậu đừng có chim chuột nhau ở đây chứ !”

“Đồ ngốc Naruto ! Mau im miệng đi !” – Sakura vung tay, cốc thật mạnh vào đầu Naruto.

Cánh cửa phòng tiếp đón bất chợt được mở ra, Gaara bước vào cùng với Temari và Shikamaru. Anh đưa ánh mắt quét qua từng người trong căn phòng rồi rõng rạc nói :

“Chúng ta sẽ họp ở bên trong. Xin mời các vị”



Naruto, Sakura, Sasuke và đội Taka rời khỏi phòng tiếp đón khi đã hết phận sự của mình. Một khung cảnh rất quen thuộc hiện ra trước mặt những người dân làng Cát : Sasuke đi phía trước với Karin kè kè bên cạnh không rời nửa bước, cô gái tóc đỏ dán mắt vào khuôn mặt nhìn nghiên của Sasuke, mắt thậm chí còn chẳng thèm chớp. Sakura đi bên trái Sasuke, cách anh một khoảng nhất định, không quá xa cũng không quá gần. Sát khí tỏa ra âm ỉ xung quanh cô chỉ trực bùng phát khi Karin có hành động gì quá đáng với Sasuke. Naruto đút hai tay vào túi quần, thích thú quan sát câu chuyện tình tay ba đầy thú vị trước mặt.

“Ơ ! Có phải Sakura-chan đấy không ?” – Một ninja làng Đá nhìn có phần quen mắt xuất hiện trước mặt Sakura, Sasuke và Karin.

“Đúng vậy ! Anh là…” – Sakura nheo mắt, nghĩ ngợi. – “A ! Phải rồi, Akiyoshi-san đúng không ?” –Sakura búng tay cái tách một cái, hào hứng nói.

“Haha. Thật may là em vẫn còn nhớ anh !” – Akiyoshi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

Trong đại chiến ninja lần thứ IV, Sakura tham gia vào đội trị thương của trận chiến và Akiyoshi là một trong những bệnh nhân cô từng cứu chữa. Và nhất là, sau khi được cô cứu sống, Akiyoshi đã gửi cho cô một bức thư tình nhưng đã bị cô từ chối khéo, kể từ lần đó, Sakura không gặp lại anh ta một lần nào nữa.

“Akiyoshi-san, anh làm gì ở đây vậy ?” – Sakura cười ngọt ngào mà quên mất ở bên cạnh cô có một người đang thể hiện thái độ khó chịu ra mặt.

“À ! Anh là jounin phụ trách một đội của làng Đá đến tham dự kì thi chunin lần này.” – Akiyoshi đỏ mặt, có vẻ như anh vẫn thích Sakura từ sau lần tỏ tình thất bại đó. –“Em dạo này thế nào rồi ?”

“Em ổn !” – Sakura cười híp mắt, đáp –“Thỉnh thoảng vẫn đến bệnh viện giúp đỡ các y nhẫn ở đó, rồi thì đi làm nhiệm vụ, lúc rảnh rỗi em thường đi mua sắm với Ino và Hinata…” – Sakura hoa chân múa tay, huyên thuyên kể lể mọi chuyện cho Akiyoshi nghe. Cái người nào đó với cái đầu đang bốc khói nghi ngút đứng ở bên cạnh cô hoàn toàn không được đoái hoài đến.

“Vậy sao ? Nghe có vẻ thú vị nhị !” – Akiyoshi cười lớn. – “Hay chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi có được không ?”

Akiyoshi tiến tới, lấy tay đặt lên vai Sakura. Sakura đang định gật đầu đồng ý thì một cánh tay quấn băng trắng toát giơ lên, chắn trước mặt cô và Akiyoshi. Những tiếng “Chi ~ Chi ~ Chi ~” đặc trưng của chiêu Chidori vang lên rất gần cô. Sakura quay sang, mắt mở lớn, tò mò nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sasuke, không rõ anh làm vậy là có ý gì ?

“Anh bỏ tay ra đi. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đây, tôi sẽ nghe thay cô ấy !”

Akiyoshi ngạc nhiên, rụt tay lại, lùi ra sau vài bước. 

“Cậu là…” – Akiyoshi hoang mang, nói.

“Tôi là Uchiha Sasuke. Và…” – Sasuke đáp, mắt hơi liếc sang Sakura –“ tôi là bạn của Sakura.”

“Ồ !” – Akiyoshi bối rối – “Ra là cậu Uchiha à !”

“Ý anh là sao ?” – Sasuke nheo mắt, ngờ vực.

“Không có gì. Chỉ là nhiều nữ ninja làng tôi hay nhắc đến tên cậu lắm ! Nghe riết rồi cũng thành quen, nhưng giờ mới được gặp mặt.” – Akiyoshi cười cười, gãi đầu. –“Tôi muốn nói chuyện riêng với Sakura, tôi nghĩ là với tư cách của một…người bạn thì cậu không thể cấm tôi hoặc cô ấy chứ nhỉ ?”

“Sakura còn rất nhiều việc phải làm. Cô ấy đến đến đây để làm nhiệm vụ không-phải-để-hẹn-hò.” – Sasuke gằn từng tiếng một. Cái anh chàng làng Đá này thật sự đang khiêu khích sự nhẫn nãi của Sasuke.

Akiyoshi đang định nói điều gì đó thì lọt vào tầm mắt của anh là thanh kiếm Kusanagi của Sasuke trên lưng Sakura. Akiyoshi cảm thấy rất ngạc nhiên, hết nhìn Sakura lại nhìn sang vẻ mặt cau có, tức giận của Sasuke ở bên cạnh. Rồi chợt, như vỡ lẽ ra điều gì đó, Akiyoshi nhe răng cười, hai tay đút túi.

“Là người đó hả Sakura-chan ?”

“Hử ?” – Sakura giật mình, rời ánh mắt khỏi người Sasuke.

“Là cái người mà em nhắc đến vào cái lần anh…em…ừm…trong đại chiến ninja lần IV ấy !”

Mặt Sakura hơi ửng đỏ, hai ngón tay xoắn vào nhau, ngượng ngùng. Sasuke không hiểu hai người họ đang nói đến vấn đề gì nên đâm ra khó chịu. Sharingan đã được bật lên lúc nào không hay.

“Vâng !” – Sakura nhỏ giọng, đáp.

“A !” – Akiyoshi cười hiền – “Vậy thì không làm phiền hai người nữa, anh cũng phải đi xem bọn nhóc luyện tập rồi. Gặp lại em sau, Sakura-chan” – Akiyoshi rời đi, không quên vẫy tay chào Sakura. Sakura cũng đáp lại Akiyoshi, mặt vẫn hơi đỏ. 

“Có chuyện…” – Sasuke đang định gặng hỏi thì Sakura đã kéo tay anh về chạy về phía trước. Tiếng cười khúc khích của cô truyền thẳng vào tai anh như một bản nhạc tuyệt diệu được tạo bởi những nốt nhạc có dính ảo thuật.

“Kankuro có giới thiệu với tớ một quán ramen ngon lắm, chúng ta đi ăn thử đi. Hôm nay, tớ sẽ trả tiền.”


Ừm…và đương nhiên là cậu Uchiha tóc đen sẽ không để cô gái tóc hồng của mình phải mất một xu nào rồi.
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Xanh Nước Biển Fri Feb 06, 2015 8:34 pm

CHƯƠNG V – THE GIRL WHO CAN’T BREAK UP…

Part I


“Khụ…khụ”

“Thầy vừa nói cái gì cơ ạ ?”

Sakura thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Những gì mà vị Hokage đáng kính trước mặt đây vừa nói thật là quá sức tưởng tượng và chịu đựng của cô. Sakura vung nắm đấm lên và khiến mặt bàn của ngài Hokage biến dạng ngay lập tức. Vị Hokage tóc trắng hoảng hốt đến độ mặt ông gần như đã trùng với màu tóc.

“Ờ thì…Sasuke sẽ tạm thời ở lại làng để làm nhiệm vụ.”

“Không…không…không...cái điều mà thầy nói trước đó cơ.”

Kakashi nuốt nước bọt. Sakura thật đáng sợ, mà không, thật ra là nắm đấm của Sakura mới thật sự là thứ mà ông hay bất kì ai nên sợ. Kakashi biết chắc chắn rằng, Sakura sẽ không tha cho ông ngay cả khi ông có là thầy giáo của cô hay là một Kage. Kakashi liếc nhìn sang Naruto, người đang co ro cúm rúm ở bên cạnh Sakura, cầu cứu. Naruto lờ đẹp ánh mắt đầy ẩn ý của Kakashi, anh cúi thấp đầu xuống, cố gắng tưởng tượng ra dưới đất là một bát ramen đầy ự và thơm phưng phức của quán Ichiraku, trong khi đó thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau vã ra như tắm trên mặt.

“E hèm…” – Kakashi hắng giọng, biết là không thể trông cậy vào đứa học trò nhát chết nên ông đành tự lấy thân mình ra chống đỡ. – “Karin cũng sẽ đến làng Lá và thầy đã phân công cho Karin làm trợ lí tại bệnh viện.”

“Không thể được đâu thầy.” – Sakura giậm chân, và thật tình cờ là lại giẫm chúng chân của Naruto khiến anh phải ôm bàn chân lăn ra đất, giãy đành đạch vì đau.

“Em không thể hít thở chung một bầu không khí với cô ả tóc đỏ biến thái đó đâu.” – Sakura vò đầu bứt tai, nhăn mày khó chịu.

“Thầy biết là em và Karin vốn không ưa gì nhau nhưng năng lực của Karin rất có ích trong việc trị thương nên thầy không có cách nào khác…”

Sakura thở hắt ra, bây giờ cô mới thấm thía ý nghĩa của câu :”Ghét của nào trời trao của nấy”. Sakura lấy tay vỗ trán mình rồi đi đi lại lại trong căn phòng.

“Đành vậy…” – Hai vai Sakura trùng xuống. “Em sẽ cố gắng tránh mặt cô ấy ở bệnh viện hết mức có thể.”
Nói xong, Sakura kéo Naruto hùng hổ đi ra ngoài

“Sakura-chan ~ Chúng ta đi đâu bây giờ ? Hay là đến quán Ichiraku nhé ? Tớ sẽ đi gọi Hinata.”

“Chúng ta sẽ đến đó sau khi gặp được Sasuke-kun.” – Sakura quay ra lườm Naruto và đáp.


Sasuke đang đứng một mình ở thung lũng tận cùng. Nơi đây đã khác quá nhiều so với hồi anh còn là một genin, bởi, trận chiến long trời lở đất của anh và Naruto hơn một năm trước đã khiến cho thung lũng tận cùng bị phá hủy không ít. Hai bức tượng đá của Hokage đệ Nhất và Uchiha Madara đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn thác nước ngăn cách giữa họ là không hề thay đổi.

Sasuke chợt cảm thấy lạnh, anh đã nghĩ lúc mình vừa rời khỏi căn nhà rộng lớn nhưng không có người ở của gia đình anh trước đây anh đã mặc đủ ấm rồi. Chiếc khăn len màu xanh của Sakura được anh quàng lên cổ và giấu kín dưới lớp áo poncho. Sasuke không muốn Sakura phát hiện ra việc mình lúc nào cũng quàng chiếc khăn mà cô tặng, lại còn giữ gìn rất cẩn thận, mặc dù Sasuke luôn cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách bất bình thường khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và đôi mắt màu xanh lục bảo tỏa sáng lấp lánh vì hạnh phúc của Sakura. Sasuke vẫn luôn muốn cô lúc nào cũng cười vui vẻ như thế thay vì khóc lóc trong đau khổ. Nhưng đáng tiếc là, số lần anh làm cô phải khóc lúc nào cũng nhiều hơn số lần anh khiến cô cười.

“Tch…” – Sasuke tặc lưỡi, anh nhảy lên một mỏm đá gần đó, đón nhận cơn gió rét buốt của cuối đông táp vào mặt.

“Sasuke-kunnnnnn”

Giọng của Sakura đột ngột vang lên sau lưng Sasuke. Anh hơi quay người, lập tức bắt gặp mái tóc màu hoa anh đào và tên ngố Naruto, người đang bị cô lôi xềnh xệch đến.

“Hai cậu đến đây làm gì ?” – Sasuke nhìn cô, hỏi.

“Mau đi ăn thôi…tớ đói quá rồi !” – Naruto bắt đầu lải nhải điệp khúc ramen, bụng anh thỉnh thoảng lại réo lên biểu tình.

“Bọn tớ định đi ăn trưa, cậu có muốn đi cùng không ?” – Sakura hào hứng hỏi.

Sasuke để ý thấy cô đã mập lên một chút, bằng chứng là trông má của Sakura dường như đã có da có thịt hơn trước. Nó thật khiến anh muốn….cắn.

Sasuke quay phắt sang chỗ khác, che giấu khuôn mặt hơi đỏ của mình. Anh thật không ngờ là trong đầu mình lại nảy sinh ra suy nghĩ muốn cắn má cô. Sasuke không phải là kẻ biến thái, anh biết điều đó chứ, thế cho nên anh sẽ không bao giờ cắn cô. Không bao giờ !

Vì đó chẳng phải là quấy rối tình dục sao ?

“Để lần sau đi. Tớ đang đợi một người…”

“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu…”

Một giọng nữ thô bạo ngắt lời Sasuke. Bộ quần áo ninja làng Mây cùng với một giọng rap quen thuộc lướt qua ba thành viên của đội 7.

“Ông bạch tuộc !!!” – Naruto phấn khích, reo lên rồi chạy ngay đến chỗ Bee.

“Karui ? Đụn mây nào đưa chị đến đây thế ?” – Sakura tò mò, lên tiếng hỏi.

“Ờ ! Tôi và Bee-sama đến đây để đưa một thứ cho cái tên Uchiha này. Tiện thể tôi đến thăm Chouji anh yêu nữa mà với lại, Bee-sama cũng muốn tới tán phét với Naruto và Cửu…nhầm Kurama.”

Nói rồi, Karui rút từ trong túi ra một cuộc giấy được niêm phong cẩn thận rồi ném nó cho Sasuke. Sasuke đón lấy thứ đó, giải phong ấn và chăm chú đọc nội dung bên trong, hai chân mày nhíu chặt lại.

“Tôi sẽ báo lại với Hokage. Cảm ơn làng Mây đã hợp tác.”

Sasuke lạnh lùng nói rồi dùng Hỏa độn tiêu hủy cuộn giấy. Liền đó, anh làm động tác như chuẩn bị rời đi.

“Cậu đi đâu thế, Sasuke-kun ?” – Cô gái tóc hồng hoảng hốt, Sakura chạy đến tóm chặt lấy cánh tay của Sasuke.

Sasuke vỗ nhẹ bàn tay Sakura đang siết chặt tay mình, trấn an :

“Tớ sẽ không rời khỏi làng.” – Sasuke hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc từng câu từng chữ mà mình định nói. – “Tớ sẽ về nhà…của tớ.”

Sakura nhìn theo bóng lưng đơn độc của Sasuke đang ngày một xa dần phía trước mặt. Trong đầu đột ngột nảy sinh ra một ý tưởng…điên rồ. Cô bỏ Naruto ở đấy với Bee và Karui mà chạy theo hướng ngược lại, tiến thẳng tới siêu thị và mua một đống nguyện liệu nấu ăn cần thiết. Tay xách nách mang, Sakura đi lướt qua Ino trên đường mà còn chẳng hay biết. Lúc này đây, cô đang cực kì háo hức với cái ý định nảy sinh trong đầu đó là cô sẽ đến nhà Sasuke và nấu một bữa ăn hoàn hảo chỉ dành cho hai người.

Sakura tủm tỉm cười rồi chạy thật nhanh về hướng “quận Uchiha” cũ.

Sau đại chiến, Sasuke đã chuyển về ở tại căn nhà của anh trong quận Uchiha. À mà bây giờ không thể gọi là quận Uchiha nữa rồi vì sau khi kiến thiết lại làng hơn một năm trước. Kakashi đã ra lệnh phá bỏ đi bức tường ngăn cách giữa “quận Uchiha” và làng Lá đồng thời xóa bỏ cái tên “quận Uchiha” đi, coi nơi đây như là một thể thống nhất với trung tâm làng. Sau đó, ông tiến hành giãn dân từ trong làng ra. Hầu hết mọi ngôi nhà trong “quận Uchiha” đều đã được xây mới, những hàng quán bắt đầu mọc lên như nấm trả lại sinh khí tươi vui cho nơi từng bị đồn là có ma này. Nhưng chỉ duy nhất một căn nhà nằm ở phía cuối con đường là vẫn giữ được hầu hết dáng vẻ cổ kính trước đây của nó với biểu tượng hình quạt của tộc Uchiha khắc trên những bức tường, rải băng niêm phong đã được gỡ bỏ, trả lại nguyên đai nguyên kiện cho chủ sở hữu, tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha lừng lẫy – Uchiha Sasuke.

Sasuke quỳ trước bàn thờ của gia đình được anh lập cách đây không lâu trong căn phòng, nơi cha mẹ anh từng ở. Từ khi trở về làng Lá để làm nhiệm vụ, ngày nào Sasuke cũng quỳ ở đây một tiếng đồng hồ. Mùi hương khói tỏa ra nghi ngút trong căn phòng khiến cho nơi này trở nên mờ mờ ảo ảo đến quỷ dị.

Cặp nhẫn bạc mà cha mẹ anh trao cho nhau trong ngày cưới được đặt trang trọng ở chính giữa bàn thờ. Thanh đoản kiếm mà Itachi đã từng dùng khi còn làm ở Anbu được Kakashi đưa cho anh cũng được đặt cạnh đó. 

Vật thì còn nhưng người thì đã mất hết rồi…

“Sasuke-kun…”

Sasuke giật mình, nhìn ra phía ngoài cửa :”Sakura đến đây làm gì ?” Anh thầm nghĩ nhưng cũng vẫn đi ra mở cửa cho cô.

“Naruto đã đi với Bee-san và Karui, Sai thì bận công việc ở đội Anbu, còn Ino thì đã hẹn ăn cơm trưa cùng với cô Kurenai và Mirai rồi. Cha mẹ tớ không có nhà vì họ đã đi dụ lịch mấy hôm trước, tớ lại không thích ăn trưa một mình nên tới đây với cậu. Tớ…mượn bếp nhà cậu một chút nhé ?”

Sakura nhắm tịt mắt, tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ. Như sợ bị Sasuke từ chối, cô lập tức lách qua người Sasuke và xách túi đồ đi thẳng vào trong nhà.

Tay Sasuke vẫn giữ chặt lấy nắm đấm cửa. Anh đứng đó như vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà Sakura vừa nói. Khi Sasuke bắt đầu nghe thấy những tiếng ồn ào vang từ trong bếp ra thì anh mới đóng cửa nhà lại, trên môi bất giác nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng :

“Một bữa ăn chỉ có hai người à…nghe cũng thú vị đấy”

Sasuke đi vào trong bếp thấy Sakura đã bày một đống thực phẩm còn chưa được chế biến ra. Tay cô hoạt động không ngừng, làm tất cả mọi việc đều rất thành thục. Sasuke hơi bất ngờ, anh không biết Sakura có thể nấu ăn được mà chỉ nghĩ đơn giản là hai bàn tay cô chỉ dùng để cứu người. Sasuke thở dài, có lẽ anh đã đánh giá bản thân mình hơi cao.

Sasuke tiến tới mở trong ngăn tủ bên dưới bồn rửa bát ra một chiếc tạp dề màu xanh và đưa nó cho Sakura :

“Dùng nó đi”

Sakura vui vẻ đón lấy nó rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc bếp núc của mình.

Ngay khi cô vừa quay đi, Sasuke lập tức nở một nụ cười mà chắc chắn rằng Sakura sẽ không bao giờ biết anh đã dành tặng nó cho cô.

Sakura đang mặc chiếc tạp dề có thêu gia huy của gia tộc anh, cô đang đứng trong phòng bếp của anh, dùng đồ đạc của nhà anh và nhất là cô đang nấu bữa trưa cho anh ăn.

Sasuke có thể cảm nhận được có gì đó đã thay đổi trong lòng mình và trong căn nhà này…

Anh vừa đi ra ngoài vừa cởi chiếc áo poncho và treo nó lên mắc áo trong phòng khách, khi anh chuẩn bị tháo nốt chiếc khăn quàng cổ ra thì…

“Sasuke-kun, nhà cậu có cà chua không ?”

Động tác tháo khăn của Sasuke đột ngột dừng lại, anh bối rồi nhìn ánh mắt cô đang tập trung vào chiếc khăn do chính tay cô đan nằm trên cổ của anh.

“Sasuke-kun…”

“Khụ…Khụ…” – Sasuke ho khan – “Cà chua ở trong cái thùng đặt cạnh tủ lạnh.” – Nói rồi anh nhanh chóng đi vào phòng mình và đóng mạnh cửa lại.

Sasuke thay bộ đồ ở nhà : một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng, chiếc áo len ba lỗ màu ghi sáng được anh mặc ở bên ngoài, chiếc quần vải màu đen, trông Sasuke trẻ và dễ gần hơn ban nãy rất nhiều. Anh ngồi uống trà nhàn nhã ở phòng khách, mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra kích thích cơn đói trong dạ dày của Sasuke. 

“Xong rồi đây.” Sakura hồ hởi bê từng món ăn ra bàn. Sasuke đứng dậy toan giúp cô dọn bàn ăn nhưng nghĩ thế nào lại thôi, anh bối rối ngồi xuống, lấy tay gãi đầu. Sakura xới cho Sasuke một bát cơm đầy ự rồi giục anh ăn thử mấy món cô nấu. 

“Mẹ tớ nói là tớ sắp đến tuổi lấy chồng rồi nên nhất định phải biết nấu ăn. Nên tớ đã đi học thử, tay nghề không cao lắm, Sasuke-kun đừng cười tớ nhé !”

“Hn…” – Sasuke gắp một miếng thịt và ăn thử, sau đó thì buông đũa xuống, cúi đầu trầm tư.

“Sao vậy ? Không ngon sao ?” – Sakura thất vọng, hỏi.

Sasuke lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng lên, đáp :

“Không có gì. Nó rất ngon. Chỉ là…cậu làm tớ nhớ lại một số chuyện trước đây. Hồi đó, cứ mỗi lần tớ đạt được thành tích cao trong các kì kiểm tra ở học viện Ninja. Tuy không nói ra nhưng lần nào mẹ cũng làm một bàn đầy đồ ăn, mà món nào cũng có cà chua…giống như thế này để chúc mừng tớ.”

Sasuke gắp thêm một miếng thịt nữa đặt lên bát của mình.

“Hồi bé, lúc nào tớ cũng ghen tị với Itachi vì anh ấy lúc nào cũng được mẹ khen ngợi và được cha công nhận. Nhưng giờ ngẫm lại thì tớ không cảm thấy thế nữa.” – Sasuke vừa nói vừa múc một bát canh và đặt nó trước mặt Sakura.

“Có một hôm mẹ tớ nói :”Sasuke ! Con phải ăn thật nhiều vào, dạo này con gầy quá ! Cứ như vậy thì làm sao mà có sức tập luyện”, trong khi vừa mới hôm trước kiểm tra sức khỏe tại trường, tớ đã tăng 3 cân so với hai tháng trước.” – Sasuke thở dài. 

“Haha…người mẹ nào mà chẳng quan tâm đến con cái mình như vậy.” – Sakura mỉm cười, gắp thức ăn vào bát Sasuke.

“Cảm ơn cậu…Sakura.” – Sasuke đột nhiên nói và nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục đang mở lớn vì ngạc nhiên của Sakura.

“Cảm ơn ? Vì cái gì ? Nếu là vì bữa ăn này thì không cần đâu.” – Sakura khua tay, xấu hổ.

“Tch…không có gì đâu.” 

Cả hai tập trung vào bữa ăn mà không ai nói với ai câu nào.

Ngoài trời dường như đã trở nên ấm hơn trước.

“Tớ đã rất ngạc nhiên đấy.” – Sakura lên tiếng, cười híp mắt.

“Hử ?” – Sasuke nheo mày, khó hiểu.

“Vì trước giờ Sasuke-kun chưa bao giờ nói cho tớ nghe chuyện về gia đình cậu.” 

Sasuke chỉ cười chứ không đáp. Anh như ngửi thấy mùi thơm của hoa anh đào phảng phất đâu đây…


“Cảm ơn cậu, Sakura. Vì đã luôn ở bên tớ như vậy…”
Xanh Nước Biển
Xanh Nước Biển

Tổng số bài gửi : 6
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 15/01/2015

Về Đầu Trang Go down

[Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side Empty Re: [Longfic][SasuSaku/BoruSara] By Your Side

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết