~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Oneshort][SasuSaku] Dư ảnh

Go down

[Oneshort][SasuSaku] Dư ảnh Empty [Oneshort][SasuSaku] Dư ảnh

Bài gửi by Katori Mika Thu Nov 06, 2014 10:49 am

ONE SHORT DƯ ẢNH
Author:Wicca
Diclaimer:Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing:SasSak
Genres:Oneshot
Rating:G
Summary:
Đom đóm bắt chước ánh sáng của những vì sao xa, ngưỡng mộ ngước nhìn từ mặt đất, cố gắng tỏa sáng nhưng lại chỉ là thứ bản sao không hoàn hảo. Thế thì, tại sao lại cứ phải cố gắng sao y lại như thế? Tự mình tỏa sáng chẳng phải tốt hơn hay sao?
***
Cô gái ấy đã ngồi ở vị trí đó suốt năm ngày liên tiếp.
Cô luôn có mặt vào lúc 7 giờ, khi mà ban nhạc bắt đầu biểu diễn và rời đi lúc 8 giờ khi ca sĩ chính của phòng trà kết thúc tiết mục.
Cô không thật sự nổi bật, chỉ là một cô gái mảnh mai với chiếc quần jeans đậm màu, áo thun và mang bốt cao màu nâu. Điểm khác biệt duy nhất, đó là cô luôn vấn cao tóc và che chúng đi bằng những chiếc mũ len đủ kiểu dáng và màu sắc.
Anh không phải là một kẻ thích quan sát người khác, chỉ là vị trí bàn của cô ấy nằm sát bên cạnh chỗ anh thường ngồi mà thôi. Một người xuất hiện ở cùng một vị trí suốt năm ngày liên tiếp tất nhiên là phải thu hút sự tò mò từ người khác rồi, phải không?
Phòng trà “Thời gian” chỉ là một nơi chốn nho nhỏ trong khu thành thị Tokyo tấp nập này, anh cũng chẳng biết đến nó nếu như tin đồn về sự xuất hiện của con gái nữ ca sĩ với nghệ danh Sakura không bắt nguồn từ nơi đây.
Vốn là giám đốc của công ty quản lý nghệ sĩ Uchiha, anh tất nhiên không thể một viên ngọc vô giá như thế vuột khỏi tay mình được.
***
Phòng trà “Thời gian” là một không gian khoáng đãng đậm màu hoài cổ. Nơi đây có những bức tường nhám màu vàng nhạt, trần áp gỗ nâu đậm, những chiếc đèn trần với kiểu dáng cách điệu màu đen xen trắng, những bộ bàn ghế dành cho hai đến bốn người xếp sát nhau, ngăn cách bởi những chậu cây hoặc một giàn phong lan treo trên tường.
Đây không phải một nơi dành cho những kẻ ưa ồn ào hay sôi động, mà là chốn ấn náu dành cho những người muốn tạm lánh guồng quay của cuộc sống hối hả ngoài kia. Tạm thời quên đi tất cả, nhấp một ngụm cà phê đắng, rù rì kể chuyện nhau nghe những thứ vụn vặt trong cuộc sống, im lặng lắng nghe tiếng nhạc êm dịu vang lên từ cây piano đặt đâu đó trong góc phòng, đó là tất cả những gì mà nơi đây có thể mang lại cho những vị khách của mình.
***
Buổi tối hôm nay anh đến trễ hơn mọi lần, hậu quả tất nhiên là chẳng còn chỗ để mà ngồi nữa. Mọi nơi đều kín người, mọi cái đầu đều đang chụm lại thì thầm với nhau khiến cả không gian cứ vang lên những tiếng o o kì lạ. Khách hàng đêm nay đặc biệt đông, trong số đó, phần nhiều là những người lớn tuổi thuộc thế hệ cha mẹ hoặc ông bà anh.
À phải, đêm nay là đêm mà nữ ca sĩ trẻ ấy biểu diễn.
Những người có mặt, phần đông là fan cũ của nữ nghệ sĩ Sakura, một phần là những tay săn tin tức, một phần là những kẻ hiếu kì, còn lại một số ít ỏi, là những kẻ có chung mục đích như anh.
Mãi suy nghĩ, anh không nhận thấy có người đang kêu mình, đến khi quay lại, cô gái ngồi ở vị trí cố định ấy đang mỉm cười và vẫy tay chào anh.
-“Nếu anh không ngại thì có thể ngồi cùng bàn với tôi. Đêm nay không thể bỏ lỡ được, đúng không?”
Thoáng chút do dự, nhưng rồi anh cũng tiến đến gần và ngồi vào chỗ đối diện cô, đến lúc đó, anh mới hiểu tại sao cô gái luôn ngồi ở vị trí này.
Nơi này nằm kín đáo khuất sau một chậu cây lớn, thế nhưng không bị hạn chế mà có thể nhìn rõ sân khấu chính nằm cuối gian phòng.
-“Chờ suốt cả tuần, cuối cùng cũng có thể thấy tận mắt con gái của ca sĩ Sakura!” Cô gái bật cười mở đầu câu chuyện.
-“Cô cũng hâm mộ ca sĩ Sakura sao?” Anh gọi một ly cà phê rồi quay lại nói chuyện với cô “Tôi nghĩ chỉ có những người thuộc thế hệ trẻ của hai mươi năm trước mới biết chứ”
-“Nhà tôi ngày nào cũng mở những bài hát ấy cả, ba tôi thích nhạc của Sakura lắm” Cô chống cằm nghĩ ngợi “Nhưng mẹ lại không thích, bảo rằng loại nhạc cũ ấy có gì mà cứ nghe suốt”
-“Nhạc của cô ấy nếu như xuất hiện trên thị trường vào bất cứ thời điểm nào đi nữa, cũng có khả năng tạo nên một làn sóng chấn động” Anh điềm đạm nhận xét.
-“Hì, cảm ơn” Cô mỉm cười.
-“Cảm ơn vì người khác khen ngợi thần tượng của mình là biểu hiện của fan hâm mộ đấy” Anh nhấp một ngụm cà phê, cố gắng pha trò.
-“Anh có vẻ không phải là fan nhỉ” Cô nhìn anh một lúc để dò xét “Để xem nào, không phải là fan nhưng lại có những nhận xét thiên về mặt thiết thực hơn. Nhưng anh không có vẻ của một phóng viên… A, phải rồi, nhất định anh làm trong lĩnh vực showbiz phải không?”
-“Cũng gần như vậy” Anh mỉm cười vì sự nhạy bén của cô, bình tĩnh uống tiếp ly cà phê dang dở.
-“Nhất định anh là nhân viên thuộc phòng nhân sự và đang tìm kiếm những ca sĩ vô danh để đào tạo thành sao!” Cô cười tươi, hài lòng với suy luận của mình “Tôi nói đúng chứ?”
Nhận xét của cô khiến anh suýt sặc cà phê, từ giám đốc một công ty lớn mà bị hạ cấp xuống thành nhân viên trong phòng nhân sự! Đúng là một sự sỉ nhục!
-“Haizz, yên tâm đi, nếu cố gắng thì thể nào anh cũng có thể tìm được một viên ngọc thô để mài giũa thành kim cương mà” Cô nói với vẻ an ủi “Từ nhân viên chạy vặt để rồi leo lên thành manager của một ca sĩ nổi tiếng là một bước tiến lớn đấy! Nếu thành công, có khi anh còn được đề bạt làm trưởng phòng nhân sự ấy chứ!” Cô nắm chặt bàn tay lại và cười tươi động viên cái người đang ngồi như hóa đá trước mặt mình.
-“Ca… cám ơn vì đã động viên…” Anh cười mà miệng méo xệch, thầm nhủ, chẳng lẽ ta đây không có phong thái của một giám đốc chuyên đào tạo nghệ sĩ hay sao?
***
Tất cả dãy đèn trong phòng đột ngột tắt đi khiến không gian rơi vào màn đêm đặc quánh. Những vị khách có mặt bắt đầu trở nên nhốn nháo, nhưng, mọi sự lại rơi vào im lặng tuyệt đối khi tất cả ngọn đèn đều chiếu lên sân khấu, nơi có một người con gái đứng đó tự khi nào.
Cô gái đó có mái tóc lượn sóng màu hồng nhạt dài ngang eo, bộ váy trắng tinh khôi bay nhẹ theo gió, đôi môi anh đào mỉm cười.
Vài người trong số họ bật khóc.
Cái dáng vẻ ấy, chính là Sakura của hai mươi năm trước! Sakura đã mang lại những giai điệu êm ả thấm sâu vào linh hồn của con người, là người khiến cho âm nhạc trở thành thứ cứu rỗi mà bất cứ ai cũng có thể nhận được.
-“Chào mừng mọi người đã đến phòng trà “Thời gian”, tôi tên là Haru, đêm nay, tôi xin được biểu diễn những bài hát nổi tiếng một thời của nữ nghệ sĩ Sakura”
Từ dưới hàng ghế khán giả, có vài người hỏi vọng lên.
-“Cô có thật sự là con gái của nữ nghệ sĩ Sakura không?”
Cô gái đó không trả lời mà chỉ mỉm cười.
-“Có phải hay không, hãy để mọi người tự suy xét”
***
Cô gái đó hát khá hay, truyền cảm, thế nhưng, đôi lông mày của anh lại chẳng thể giãn ra được.
Anh đã xem rất nhiều lần những đoạn phim quay lại các buổi biểu diễn của nữ nghệ sĩ ấy, từ phong thái đến giai điệu đều giống nhau, nhưng lại chẳng thể khiến anh cảm thấy xúc động như khi lần đầu nghe nhạc của Sakura.
Thứ âm nhạc ấy, khiến người ta phải cảm thấy run rẩy như có thứ gì đó chạy dọc sống lưng, lan ra từng tế bào để rồi chảy vào trong tim, đọng lại trong trí óc. Đó không phải là điều có thể bắt chước chỉ bằng cách nhái lại phong cách và nhịp điệu!
Cô gái ngồi đối diện anh có vẻ cũng có chung suy nghĩ ấy, nhưng cô không nói gì cả, chỉ chống tay lên mặt và thật tập trung nhìn về phía người đang biểu diễn trên sân khấu kia. Cô mỉm cười, đôi mắt thoáng vẻ chế giễu và mỉa mai như một người đã biết hết các mánh lới của một ảo thuật gia nổi tiếng.
Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thật sự của nụ cười đó.
***
-“Để kết thúc chương trình, tôi xin trình bày bài hát cuối cùng còn đang dang dở của nữ nghệ sĩ Sakura! Bài hát đầu tiên và cuối cùng mà chỉ có giai điệu, “Sakura”!”
Cả gian phòng lặng đi.
“Sakura” là bản hit cuối cùng của nữ nghệ sĩ ấy, chỉ có giai điệu guitar êm ả, nhưng cũng đủ để lắng đọng lòng người. Đã từng có rất nhiều nhạc sĩ phổ lời cho giai điệu ấy, đó là những bài hát rất hay, nhưng lại chẳng thể hòa nhập được với giai điệu mà “Sakura” mang lại.
***
“Sakura nở rộ trên các tán cây…
Mùa xuân lại đến rồi, anh có biết không?
Ngày ấy anh ra đi, liệu có biết chăng sakura đang chờ đợi?

Một ngày nào đó mà gió lại trở về, để cuốn tung sakura đang khoe sắc.

Chờ đợi cả một đời, để chỉ cho một lần gặp gỡ.

Sakura khoe sắc trong gió xuân…”
***
Tiếng vỗ tay tràn ngập gian phòng khi bài hát vừa kết thúc, nữ ca sĩ trẻ cúi chào mọi người và bước xuống sân khấu, đó cũng là lúc những phóng viên săn tin và những kẻ thuộc các công ty đào tạo nghệ sĩ bâu đến cô gái như ruồi thấy mật.
Anh vẫn ngồi yên một chỗ, không có ý định tiến đến bắt chuyện như những người khác.
Cô gái ngồi đối diện anh cầm chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến lên và nói chuyện bằng giọng nhỏ và nhanh. Dù không muốn bị xem là kẻ nhiều chuyện, nhưng anh lại tình cờ nghe thấy những mẩu đối thoại khó hiểu.
-“Vâng… đã xong rồi… Con làm tới luôn nhé? Đây chẳng khác gì sự xúc phạm cả…” Cô gái khẽ nhăn trán khi nhìn về phía cô ca sĩ trẻ kia. Chân mày giãn ra khi đầu dây bên kia nói gì đó, cô bật cười “… Con sẽ lấy lại danh dự cho mẹ, ba đừng nói gì cho mẹ cả… Đây là bí mật giữa hai ta thôi…”
Gập điện thoại lại, cô mỉm cười khi thoáng thấy anh có vẻ hơi tò mò vì cuộc đối thoại lúc nãy.
-“Chuyện gia đình ấy mà”
Trên sân khấu, MC bắt đầu động viên các vị khách lên biểu diễn những tiết mục tự do nhằm góp vui cho phòng trà. Vài người do dự, nhưng chẳng ai muốn lên cả.
Cô gái ấy đột ngột giơ tay thật cao và vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của MC. Khi được mời lên, cô đặt tờ tiền dưới cốc nước của mình và mỉm cười với anh, nụ cười ấy hàm chứa sự tự tin và chút gì đó cao ngạo.
***
Cô lấy một chiếc ghế cao và một cây guitar ra giữa sân khấu, chỉnh độ cao của micro cho phù hợp, đoạn, cô mỉm cười.
-“Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã có mặt ở nơi đây trong đêm nay, hôm nay, một người nghiệp dư như tôi xin mạn phép được biểu diễn bài “Sakura” của nữ nghệ sĩ Sakura!”
Sau những lời ấy, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên sân khấu, kể cả những vị phóng viên đang săn tin điên cuồng hay cô ca sĩ trẻ đang bẽn lẽn trả lời phỏng vấn cũng ngừng bặt và nhìn chằm chặp về cái người dám hát ca khúc hit mà cô con gái của nữ nghệ sĩ ấy vừa biểu diễn.
Cô gái gác cây guitar lên đùi mình, bàn tay nhỏ điêu luyện gảy lên những giai điệu êm dịu mở đầu.
-“Âm nhạc không phải là thứ để hơn thua hay để khoe mẽ, đó là thứ phản chiếu trái tim của người nghệ sĩ. Âm nhạc được sinh ra từ trái tim, tâm hồn, và trí óc của nghệ sĩ là thứ không bao giờ có thể sao chép được!” Trước khi mọi người có mặt kịp bàn tán vì những điều cô vừa nói, giai điệu của bài “Sakura” vang lên.
***
“Mặt biển lấp lánh ánh sáng, lấp lánh lấp lánh như một tấm gương khổng lồ.
Sóng trắng xóa đánh vào bờ cát vàng, cuốn đi những chú ốc mượn hồn bé nhỏ.
Rì rào rì rào, con vẫn chưa nghe được đâu nhỉ?
Một ngày nào đó, mẹ sẽ cho con xem cả thế giới này.
Lá phong rơi trên mặt đất, phủ đỏ cả ngọn núi sau lưng thành phố.
G
avatar
Katori Mika

Tổng số bài gửi : 3
Sasusaku's Rep : 0
Join date : 06/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết