~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Oneshot][SasSak] Hai đứa trẻ và Thành phố Tận cùng

Go down

[Oneshot][SasSak] Hai đứa trẻ và Thành phố Tận cùng Empty [Oneshot][SasSak] Hai đứa trẻ và Thành phố Tận cùng

Bài gửi by Wicca Sat Feb 28, 2015 1:58 pm

HAI ĐỨA TRẺ VÀ THÀNH PHỐ TẬN CÙNG
Author: Wicca
Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: SasuSaku
Genres: Oneshot, fantasy
Rating: G
Summary:
Đoàn tàu chạy trên đường ray vô hình, Đàn cá Lãng du bay lượn giữa hai thế giới, khu phố mua bán của mèo và linh hồn, đoàn diễu hành của thần linh, ngôi đền thờ, kẻ bảo vệ cáu kỉnh cùng chú mèo đen ngạo nghễ dẫn lối…

Hai đứa trẻ bước vào một cơn mộng ảo của Thành phố Tận cùng.


***

Màn 1: Đoàn tàu và đàn cá

Với những rung động nhè nhẹ theo mỗi vòng quay động cơ, cùng mùi ngây ngấy của rêu mốc, chuyến tàu cũ kỹ lăn bánh cùng hai hành khách nhỏ bé. Chiếc đèn dầu trên nóc tàu đung đưa hòa nhịp vào mỗi chuyển động, bên trong gian tàu dài, chỉ có tiếng xình xịch văng vẳng cùng nhịp tim đều đặn.

Cô bé khẽ liếc nhìn cậu bé trước mặt mình, nhưng rồi lại vội vã cúi gằm mặt khi cậu nhìn lại cô. Cậu quay đi, tiếp tục nhìn vô định vào không gian tối đen bên ngoài.

Cô bé hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé ấy đang quan sát, nhưng cô không thấy gì cả, tất cả, chỉ như một tấm màn khổng lồ đang bao trùm lên đoàn tàu nhỏ bé này. Chợt, một thứ lấp lánh bay qua khung cửa, cô bé tò mò, là gì vậy nhỉ?

Liếc nhìn cậu bé, cô nhích đến gần cửa sổ rồi đẩy khung cửa kính lên để nhìn rõ hơn. Gió mang những mùi vị khác lạ tràn vào không gian, có mùi ngòn ngọt của bánh mới nướng, mùi âm ẩm của mặt đất sau cơn mưa, mùi của quần áo sau khi phơi nắng, mùi sách cũ và những thứ mùi khác mà cô bé yêu vô cùng. Một cơn gió kì lạ nhỉ?

Cô bé hơi nhoài đầu ra cửa sổ để tìm thứ lấp lánh vừa nãy. Trong một thoáng, cô nghĩ rằng một đàn đom đóm vừa bay ngang qua, nhưng thật ra đó lại là một đàn cá đang trên đường chu du thế giới. Những chú cá nhà táng song hành cùng những chú cá voi xanh cùng rùa biển khổng lồ lướt song song cùng đoàn tàu, làn da chúng lấp lánh ánh sáng bạc, tỏa sáng vùng vô định tối đen. Lân tinh tạo thành những vệt dài sau mỗi lần chúng đập đuôi, trông như thể chúng đang để lại những bọt sóng trong đại dương.

Khói từ đầu máy kéo dài, vương lại thành một dãy bông mềm mại, đánh dấu con đường ngoằn nghèo mà đoàn tàu đã đi qua, từ một nơi xa tít tắp cuối chân trời đến một chấm sáng nhỏ bé trước tầm mắt.


***

Màn 2: Sân ga, cô bé u sầu, cậu bé cáu kỉnh và chú mèo đen


“Trạm cuối, Thành phố Tận cùng!” Tiếng thông báo vang lên “Xin mời tất cả hành khách xuống bến!” Đoàn tàu chậm dần rồi ngừng lại trước sân ga kiểu cũ được thắp sáng bởi những cụm đèn lồng trắng đỏ đan xen.

Đàn cá lướt ngang rồi bay vút lên bầu trời thăm thẳm, để lại một vệt sáng thấp thoáng như hàng vạn hạt cát vàng, và rồi từ từ tan biến theo gió đêm.

Cô bé theo cậu bé xuống tàu, lặng lẽ bám theo sau. Trên sân ga, những bóng đen mờ như sương khói lầm lũi bước lên tàu, những tiếng rì rầm nho nhỏ cứ vang vọng khắp mọi ngõ ngách. Âm thanh ấy không giống lời thì thầm chuyện trò, cũng chẳng giống tiếng bước chân vội vàng, nó cứ như chỉ tồn tại vậy thôi.

Cả hai đứng nhìn đoàn người lên tàu, đến tận khi tiếng máy móc khởi động dần lấp đầy khoảng lặng. Cỗ máy già nua phát ra một tiếng rít ngân vang, như là đang thở dài mệt mỏi, tiếp tục lăn bánh trên đường ray vô hình, chậm rãi kéo theo hàng chục toa tàu cũ kĩ khác, lướt vào khoảng không để rồi biến mất, chỉ để lại một cụm mây khói làm minh chứng cho việc đã từng xuất hiện tại nơi đây.

“Đây chẳng phải là trạm cuối sao?” Cô bé thắc mắc “Tại sao đoàn tàu không quay lại điểm xuất phát?”

“Đoàn tàu đưa hành khách đến nơi cần đến, cũng giống như hai người vậy” Có tiếng trả lời của ai đó, nhưng cô đoan chắc không phải là từ cậu bé đứng cạnh mình.

Cô bé nhìn quanh, nhưng sân ga vắng lặng không một bóng người, vậy thì là ai đã trả lời?

“Hạ tầm mắt xuống một chút… Phải rồi” Cả hai đứa trẻ cùng nhìn về phía phát ra giọng nói vừa nãy, chú mèo đen có đôi mắt đỏ rực ngạo nghễ ngước nhìn cả hai, chiếc đuôi dài chẻ hai đung đưa ra chiều thích thú, đoạn, chú mèo phóng lên một bệ đá đặt gần đường ray và nhìn cả hai từ trên cao.

Cô bé im lặng, cậu bé cũng chẳng buồn lên tiếng. Chú mèo đen hơi bực mình.

“Ít ra cũng phải tỏ thái độ gì đó chứ. Đâu phải cứ ra đường là gặp mèo biết nói đâu”

“À, chào buổi tối, ngài mèo” Cô bé rụt rè đưa tay vẫy chào chú mèo.

Cậu bé khoanh hai tay trước ngực và nhìn chú mèo với vẻ vô cùng hờ hững.

Mèo đen tiu nghỉu vì phản ứng chán ngắt của hai đứa trẻ.

“Trông có vẻ cả hai không ngạc nhiên lắm nhỉ, thôi được rồi, vào chuyện chính” Chú mèo chán nản hắng giọng, ngồi thẳng lưng tỏ ra vô cùng oai vệ “Uchiha Sasuke, Haruno Sakura. Cả hai có biết vì sao mình ở đây không?”

“Không” “Không ạ” Cả hai đồng thanh trả lời.


“A, ngài mèo à” Cô bé có mái tóc màu đào phủ lòa xòa trước mặt rụt rè lên tiếng “Không phải đây là mơ sao?”

“Giấc mơ à?” Chú mèo lúc lắc chiếc đuôi.

“Vâng, có đoàn tàu chạy trên đường ray vô hình, đàn cá khổng lồ bay lượn, đoàn người trông như những chiếc bóng… và sân ga âm u… Không phải trông giống một giấc mơ sao?”

“Mặc dù phi logic về mọi mặt, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đây không thể là thực được” Cậu bé lên tiếng, hất hàm hỏi chú mèo “Đây là đâu và ngươi là ai?”

“Thật là bất lịch sự mà” Chú mèo thở khì một cái ra vẻ coi thường “Ta có thể trả lời hai câu hỏi đó của cậu, đây là Thành phố Tận cùng và ta là người hướng dẫn. Trước khi vào thành phố, ta có ba điều muốn các người tuân theo. Thứ nhất, không được ăn uống bất cứ thứ gì. Thứ hai, khi đi trên con đường Ký ức, tuyệt đối không được quay đầu lại. Và thứ ba,…”


***

Màn 3: Thành phố Tận cùng và buổi diễu hành


“Này” Sakura rụt rè lên tiếng, nhưng có vẻ người còn lại chẳng thèm đoái hoài gì tới cô bé cả, thế nên, cô đành rón rén bám theo cậu bé, chiếc đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh với vẻ vừa sợ sệt lại vừa tò mò hứng thú.

Phía bên kia của cổng sân ga là một thế giới khác, không có những con đường tráng nhựa chia nhiều ngã, không mạng lưới đèn giao thông chằng chịt, không có vỉa hè đi bộ lát gạch hoa cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng lắp kính lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thay vào đó, là những căn nhà gỗ màu nâu đỏ hai tầng bé xinh, thẳng hàng tăm tắp với lối kiến trúc cổ xưa mà cô bé từng gặp trên những chương trình ký sự về cố đô Kyoto. Con đường giữa các dãy nhà được chăng đèn lồng đỏ trắng kéo dài từ phía trung tâm tới tận cuối đường chân trời, ánh sáng từ đèn lồng thắp sáng dãy phố buôn bán tấp nập người qua kẻ lại. Gian hàng hai bên đường được sắp xếp gọn gàng dưới những tấm bạt đủ sắc màu, nào là bánh kẹo cùng đồ chơi truyền thống, trâm cài, quạt giấy, tranh vẽ…

Nhưng những người bán hàng mới là điều khiến cô bé lưu tâm nhất, đấy không phải là con người. Những cái đuôi chẻ hai ngoe ngẩy qua lại, đôi chân mềm mại ngúc ngoắc mời chào khách, đôi tai nhọn ve vẩy hai bên để nghe ngóng tình hình.

“Nyan ~ Chào cô bé, tôi mới có đợt nhập hàng mới đây, xin mời xin mời ~”

“Chào buổi tối, ngài mèo” Cô bé ngồi xổm xuống nhìn gian hàng có những món kẹo bánh bắt mắt một cách thèm thuồng. Trên sạp hàng bày vô số thứ đồ mà cô bé thấy lạ lẫm vô cùng. Sakura nhìn một chiếc lọ thủy tinh đầy những viên kẹo đủ màu sáng lấp lánh rồi lại nhìn chú mèo mướp đang trông hàng.

“Kẹo thủy tinh đa sắc ~ cô bé thật tinh ý quá ~ Một món ngọt vô cùng quyến rũ đấy ~” Chú mèo xoa xoa hai tay vào nhau “Tôi sẽ lấy rẻ cho nhé ~ Nyan”

“Cháu không có tiền…” Sakura lục lọi túi áo, cô bé nhớ ra một vật “À ừm, cháu chỉ có cái này thôi” Là một chú chuột bông Sakura tự làm cách đây hai ngày, nhưng lại giấu biệt đi trong túi áo khoác chẳng dám đem khoe ai.

“NYAN ~ Đáng yêu quá đi ~” Chú mèo mướp phóng đến chỗ Sakura, ôm lấy chú chuột bông “Cô bé muốn trao đổi thứ này với lọ kẹo chứ gì ~ Cũng biết tính toán lắm đấy ~”

Sakura thoáng do dự trong một khắc, nhưng cũng với tay lấy chiếc lọ, cúi chào chú mèo mướp đang dùng cả bốn chân mà vờn chú chuột bông. Ôm lọ kẹo trong lòng, Sakura nhìn quanh, cô bé nhận thấy rằng, những người đang đi trên đường đều mang mặt nạ, có thể là người, cũng có thể không, vì cô bé thậm chí còn thấy một chiếc đuôi cáo trắng muốt, những chiếc tai nhọn và sừng nữa kia. Sakura thận trọng cúi gầm mặt, không dám nhìn vào ai khi đi chen vào dòng người.

Trên đầu cô bé, là dãy ngân hà sáng lấp lánh. Thế nhưng, đó thật sự là gì nhỉ? Ánh sáng từ những vì sao xa, ánh lửa ma trơi, hay chỉ là thứ ảo ảnh xuất phát từ hoài niệm của bản thân mình? Mọi thứ diễn ra xung quanh cô bé mờ ảo mà lại quá chân thật, cô bé có thể nghe tiếng rao hàng cùng tiếng trò chuyện của người qua đường, râm ran thứ âm thanh huyên náo của lễ hội. Bên cạnh đó, là tiếng ve kêu rả rít của một đêm hè đứng gió, từ đâu vọng đến nhỉ, à, là một khu rừng nhỏ nằm trong con hẻm tối cạnh đường đi.

Ngay khi Sakura kịp thắc mắc về sự kì lạ của kết cấu thành phố, tiếng người nhốn nháo dẹp đường khiến cô bé phải đứng nép vào một bên, nhường lối cho đoàn diễu hành.

Đó lại là một điều kì diệu khác.

Tiếng sáo và trống nhịp nhàng mở đường cho đoàn người kì lạ, dẫn đầu là hai người giương cờ đuôi dài, theo sau là đoàn nhạc công cùng những đứa trẻ mang lồng đèn đỏ với những cây gậy dài gắn chuông như các miko trong đền thần. Chiếc kiệu khổng lồ được di chuyển bởi hơn hai mươi người lớn trong trang phục truyền thống - những người mang đôi cánh đen cùng chiếc mặt nạ màu đỏ dữ tợn với chiếc mũi dài. Chiếc kiệu ấy được trang trí lộng lẫy bằng lồng đèn, các tấm vải thêu tay cùng những chi tiết chạm trổ mạ vàng.

Xung quanh mình, Sakura nghe những tiếng thì thầm nho nhỏ đầy háo hức của người tham gia lễ hội “Kami – sama!” “Kami – sama đến rồi!”

Sakura không nhìn thấy “Kami – sama” do bị khuất bởi những tấm mành mỏng màu vàng kem, thế nhưng, một cơn gió lướt ngang khiến dung mạo người thoáng hiện ra trong phút chốc. Sakura từng tham gia những buổi rước kiệu thiêng liêng, với những người lớn được vinh dự đóng vai thần linh, ngồi nghiêm trang để diễu hành quanh thành phố, nhưng cô bé chưa từng thấy vị thần nào đẹp hơn thế cả. Là do trang phục rực rỡ tôn thêm vẻ uy nghiêm của người? Hay là do làn da trắng và đôi môi anh đào đỏ rực cùng mái tóc đen dài như dòng suối khiến người huyền ảo đến mức nghẹt thở như thế? Người che khuôn mặt mình bằng một chiếc quạt giấy, thế nên chẳng ai có thể nhìn rõ gương mặt người, vậy nhưng, điều đó cũng không thể ngăn được cảm giác sùng kính  do sự có mặt của người tạo nên.

Đấy chính là “Kami – sama” của Thành phố Tận cùng.


***

Màn 4: Con đường Ký ức


Mèo có ở khắp nơi! Chúng đứng bán hàng, mời gọi khách, cầm đèn lồng dẫn đường và tung những cánh hoa anh đào vào đoàn diễu hành. Sasuke ép người vào một bên, cố gắng không quá chú ý đến phái đoàn rực rỡ này, cậu bé chen vào các khoảng trống trong dòng người hỗn độn, cố gắng di chuyển đến vị trí khả dĩ hơn. Chợt, cậu về phía sau như nhớ lại điều gì đó, nhưng cô bé lại chẳng ở đằng sau cậu nữa rồi.

Sasuke nhìn quanh, và đây, lọt thỏm giữa vô vàn sắc màu là một cô bé có mái tóc màu đào đứng nép mình bên cạnh hàng rào, chần chừ nhìn khách bộ hành chen chúc nhau trên con đường tấp nập. Vẫn cái vẻ do dự thiếu quyết đoán ấy, điều mà cậu ghét vô cùng. Sasuke chậm chạp đi đến chỗ cô bé do phải nhích từng bước một, và rồi lại đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ khiến cô bé giật thót mình.

“Baka!” Cậu búng trán cô bé khiến Sakura nhăn trán vì đau.

Sasuke không giải thích gì nhiều, chỉ nắm chặt tay cô bé và nương theo hàng rào mà dần tách khỏi khu phố trung tâm, khách bộ hành vãng dần và rồi con đường trở nên thông thoáng hơn với những dãy nhà đóng kín cửa, thấp thoáng ánh đèn dầu hắt lên những khung cửa giấy.

“Sasuke – kun!” Sakura reo lên nho nhỏ, cô bé cười tít mắt khi cậu quay lại cằn nhằn.

“Sao cứ đứng ở đó làm gì? Thấy chỗ đông thì né đi chứ!”

“Vì… tớ không thấy Sasuke – kun đâu cả… Nhỡ đâu cậu bị lạc thì sao” Sakura cúi mặt, để tóc mái phủ lòa xòa trước mắt như một thói quen.

Sasuke nhăn mày, cậu không nói gì, chỉ nắm tay cô bé rồi đi theo con đường vắng lặng, sáng mờ mờ bởi những chiếc đèn lồng giăng ngang. Cô có thói quen để tóc phủ trán và không nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện từ khi nào nhỉ? Trước đây không như vậy, phải không? Nhưng mà, chẳng phải cậu đã không nói chuyện với Sakura một năm nay rồi sao? Trong thời gian đó, cô đã thay đổi như vậy à?


“Sasuke đang hẹn hò với Sakura!”

“Sasuke thích một con trán vồ!”

“Đi học chung, ăn trưa chung, làm bài tập chung nữa cơ!”

“Nghe nói cả hai là hàng xóm đấy!”

“Nghe nói…”


Khung cảnh xung quanh cả hai thay đổi, không còn là con đường âm u với những dãy nhà gỗ hai bên nữa, cả hai giờ đây đang đứng trong một căn phòng sáng lòa ánh nắng ban ngày. Sasuke nhớ rõ khung cảnh này, đây chính là lớp học năm lớp 3 của cậu và Sakura, cái thời điểm mà bọn nhóc ác ý trong lớp chọc ghẹo vì những hành động thân mật vô tư của hai người. Cậu nhìn lên bảng, trên đó là hình vẽ một chiếc dù có trái tim trên đỉnh và tên của hai người ở bên dưới. Tay Sakura hơi run lên, cô thoáng rụt tay về, nhưng Sasuke giữ chặt lại.

Hành động khiến cậu hối hận nhất khi đó chính là đã hét vào mặt cô, cố chứng minh với cả lớp rằng chuyện đó quá nực cười.

“Làm gì có chuyện đó! Sao tớ có thể thích một đứa kì quặc như vậy được!”

Khi đó, tai Sasuke đỏ lên, một thói quen khó sửa mỗi khi cậu nói dối. Trước khi có bất kì ai nhận ra lời nói dối ngu ngốc ấy, Sasuke vùng chạy khỏi lớp, cậu nhìn lại chỉ một thoáng về phía cô bé ấy. Sakura vẫn đứng ở vị trí cũ, mắt mở to nhìn cậu, rồi từ từ cúi xuống, cậu đã làm cô khóc rồi.

Cả hai đã ở bên nhau bao lâu nhỉ? Cậu không nhớ rõ nữa. Từ lúc nhận thức được xung quanh, cậu đã có Sakura làm bạn rồi. Cậu nhớ những ngày nóng nực của mùa hè, cả hai trốn vào một góc trên gác lửng rồi lại ngủ quên mất, để cho Itachi – niisan đi tìm suốt cả buổi. Cậu nhớ về buổi tối tháng bảy, Sakura mặc yukata màu đỏ hồng, xúng xính vẽ trên không trung những vệt sáng từ cây pháo mini, trong khi cậu ôm Kuro – chan vào lòng vì một bên chân bó bột, không thể tham gia lễ hội được. Cậu nhớ rất nhiều thứ, những kỉ niệm của cả hai và thứ tình bạn bền chặt mà cậu tưởng như chẳng thể nào xóa nhòa được. Thế nhưng, chỉ vì tính sĩ diện trẻ con mà cậu đã hét vào mặt cô như thế.

Cậu sẽ xin lỗi cô vào tối nay, liệu Sakura có tha thứ cho cậu không nhỉ? Sasuke vừa chạy vừa xấu hổ nghĩ thầm.

Nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội đó, và khi thời gian càng kéo dài, cậu lại cảm thấy khó mở lời hơn bao giờ hết.

Sasuke nắm chặt tay Sakura, cậu bước lên bục giảng và dùng bông phấn bôi sạch những lời chọc ghẹo nhăng nhít.

Những tiếng la hét chói lói của lũ trẻ ngưng bặt, cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

“Sakura” Cậu gọi tên cô “Tớ xin lỗi” Sasuke cúi gằm mặt, hi vọng Sakura không tiến đến gần hơn, cậu không muốn để cô bé thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua này chút nào cả “Xin lỗi vì gọi cậu là kẻ kì quặc, xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu… Xin lỗi vì đã không xin lỗi cậu sớm hơn…”

Sakura nắm tay cậu thật chặt, nước mắt bỗng lăn trên gương mặt cô bé. Cô đã tưởng rằng, sẽ chẳng còn cơ hội làm bạn với cậu nữa rồi. Sakura luôn suy nghĩ về ngày hôm đó, không phải về lời trêu ghẹo của những người trong lớp, mà là cậu đã giận dữ thế nào khi bị ghép đôi với cô, và rồi, cô đã chẳng ở bên cạnh cậu vào cái đêm đó được.

“Sasuke” Sakura ngập ngừng lên tiếng “Cậu có ghét tớ không?”

Sasuke hít một hơi thật sâu, cậu khẽ siết tay cô bé.

“Không”


Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, ánh nắng chói chang được thay thế bằng ánh trăng dịu dàng và lớp học hỗn độn trở thành khu vườn nhỏ yên tĩnh có một cây anh đào rợp hoa.

Itachi – niisan đang đào đất ở bên cạnh gốc cây anh đào, Sasuke thì đang ôm một chiếc hộp các-tông trong lòng mình, gương mặt cả hai đăm chiêu và tĩnh mịch. Ánh đèn trong căn phòng tầng hai của căn hộ kế bên vẫn còn sáng, Sakura biết rằng, nếu nhìn lên lúc này, cô sẽ thấy chính mình đang đứng đó. Không ai nói với nhau lời nào cả, giữa tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng văng vẳng trong các bụi cây, chỉ là tiếng xúc đất cùng tiếng thở thật nhẹ của cả hai.

Khi đã đủ sâu, Itachi – niisan vẫy Sasuke lại gần, cậu bước từng bước thật chậm đến.

“Đến lúc chia tay Kuro – chan rồi, Sasuke – kun” Itachi – niisan bỏ chiếc xẻng qua một bên, anh ngồi xổm khi Sasuke đặt chiếc hộp xuống gần miệng hố. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, trong đó, một chú mèo đen đang lặng lẽ chìm vào giấc ngủ cuối đời, ôm trọn trong lòng những thứ đồ chơi mà chú yêu thích vô cùng “Kuro – chan là một chú mèo khôn ngoan, nó đã sống rất trọn vẹn cuộc đời mình” Itachi – niisan vuốt ve đầu chú lần cuối.

Ngày hôm đó, Kuro – chan biến mất, Sasuke chỉ biết điều đó khi đi học về. Cậu bé cùng anh trai đã dành cả buổi chiều để tìm kiếm chú. Đến khi hoàng hôn bao phủ khu vườn, cậu cuối cùng cũng tìm thấy. Kuro – chan đang nằm cuộn tròn một góc bên gốc cây anh đào. Có lẽ nó rất muốn trèo lên chạc cây, nằm giữa những đóa anh đào đang khoe sắc, nhưng bản thân chẳng còn đủ sức nữa rồi. Vậy nên, nó nằm dựa vào gốc cây sần sùi và để cánh hoa phủ lên người thành một lớp chăn mỏng màu hồng phấn.

“Tạm biệt, Kuro – chan” Sasuke vỗ về chiếc đầu nhỏ xinh, lớp lông đen xơ xác và làn da lạnh ngắt thật đối lập với những gì cậu bé từng nhớ về chú. Những đôi chân thon nhỏ đã không thể chạy nhảy được nữa, đôi mắt to tròn màu hoàng kim đã chẳng thể mở ra được nữa, chiếc miệng nhỏ cũng chẳng thể kêu lên âm thanh nũng nịu được nữa. Kuro – chan đã đi thật rồi.

Tay Sasuke hơi run khi nhìn về quá khứ, ngày hôm đó, một phần thế giới của cậu đã vỡ nát.

Sakura ôm lấy cậu từ phía sau, nước mắt cô bé thấm ướt áo cậu, đôi tay nhỏ ôm ghì lấy cậu như thể, chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ vỡ vụn và tan biến vào không khí. Nhịp tim cô bé khiến cậu bình tĩnh hơn, đôi tay đã không còn run nữa.

Sasuke cảm thấy, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải cứng rắn như người lớn làm gì, vì cảm giác sợ hãi cô độc ấy đã không còn nữa rồi. Vậy nên, cậu bật khóc, khóc thay cho phần nước mắt đã nén lại từ một năm trước.

Giữa bầu trời đêm, cánh hoa tung bay trong gió, phủ lên ngôi mộ mới xây, vương lên mái tóc tơ của hai đứa trẻ. Ngày hôm qua đã qua rồi.


***

Màn 5: Ngôi đền và Hoa thủy tiên


Con đường Ký ức biến mất như chưa từng tồn tại, thời gian và không gian quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Hai đứa trẻ không nói với nhau lời nào, chúng tự lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi trên con đường cũ, hướng đến Đền thần cuối thành phố.


“Cả hai có mặt ở đây là do một sự nhầm lẫm không hơn, tuy nhiên, việc đặt chân đến Thành phố Tận cùng đã là một điều cấm kị. Vậy nên, Kami – sama có những nguyên tắc riêng cho chuyện này” Chú mèo đen nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn hai đứa trẻ “Người trao tặng một cơ hội cho những Kẻ Lỡ Bước, đó là có thể trở về bằng Đàn cá Lãng du, thế nhưng, người cũng đặt ra một thử thách. Đấy là nhánh thủy tiên đằng sau Đền thần ở cuối thành phố, cả hai phải đem được nhánh hoa đã hái đến sân ga trước khi phát pháo thứ bảy kết thúc. Khi đó, đàn cá sẽ đem cả hai trở về thế giới của mình”


Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa ma trơi, cánh cổng torii sơn thiếp đỏ hiện ra với vẻ uy nghi khôn cùng. Kéo dài sâu thẳm vào khu rừng trúc, là vô vàn những chiếc cổng torii nối tiếp nhau như một đường hầm thời gian cho những kẻ hành hương lạc lối. Dưới chân hai đứa trẻ, những viên sỏi lát đường kêu lên âm thanh rộn rã, tiếng suối róc rách vẳng lại từ đâu đó và tiếng sáo nương theo gió vờn quanh chúng. Hai đứa trẻ đan tay vào nhau và bước vào con đường của torii, tiến sâu vào thế giới kì ảo do “Thần” tạo ra.

Không trao nhau những lời động viên an ủi, cũng chẳng có những nụ cười khích lệ, vì chính bản thân chúng còn đang sợ hãi với quyết định của mình cơ mà. Việc cả hai có thể làm để ngăn cho cơn run rẩy lan ra, chỉ là nắm chặt lấy tay nhau, cùng thì thầm một bài đồng dao con trẻ, để có thể tiếp tục hướng đến con đường đã chọn.

Chúng muốn trở về nhà!

Những hàng cột đỏ nối sát nhau, trải dài uốn lượn quanh khu rừng trúc, thấp thoáng đâu đó trong những mảng tối ngoài kia, ánh sáng nhỏ nhảy múa. Đó là ánh sáng đom đóm, ánh lửa ma trơi, hay là những đôi mắt của kẻ bảo vệ Đền thần? Tiếng sáo lại ngân vang, tiếng trống hội hòa vào giai điệu không lời cùng thứ âm thanh trầm thấp từ những thứ không tên ẩn thân trong rừng trúc.

Chúng đã đi bao lâu rồi? Hít vào lồng ngực thứ không khí lạnh ngắt, chúng im lặng bước tiếp, không một lời than thở. Và đây, trước mặt chúng, đằng sau cánh cổng torii cuối cùng, là hai bức tượng hồ ly bằng đá ngự ở hai bên nơi dẫn vào chính điện.

Cố gắng không nhìn vào những đôi mắt ti hí đầy soi mói, chúng cúi người chào ngôi đền rồi quan sát xung quanh hòng tìm ra nơi những bụi thủy tiên đang sinh sống. Chúng nghe tiếng suối chảy rõ hơn, vòng sau lưng ngôi đền, là một dòng suối cạn đang âm thầm lướt ngang. Nằm bên dòng suối, là những cụm thủy tiên soi mình xuống mặt nước, như đang chiêm ngưỡng và kiêu căng tự phụ về sắc đẹp của chính bản thân mình.

Phản chiếu ánh trăng mờ từ dòng suối, đóa thủy tiên trắng lấp lánh thứ sắc màu của vẻ đẹp đầy kiêu ngạo.


***

Màn 6: Tạm biệt, hẹn gặp lại


Chúng ngắt một nhánh thủy tiên và bước trở lại lối ra. Trống ngực chúng đập dồn dập, hồi hộp chờ đợi kẻ bảo vệ phóng ra bất chợt từ bóng đêm. Thế nhưng, theo sau bước chân chúng chỉ là tiếng lá trúc xào xạc cùng bài ca không tên của côn trùng mùa hạ.

Khi vừa đặt một bước chân vào cánh cổng, phát pháo đầu tiên bừng sáng nơi cuối chân trời trước mặt chúng.

“Con người, tại sao lại đến đây?” Một bước tượng lên tiếng.

“Là Kẻ Lỡ Bước hay là Tên Trộm đáng khinh?” Bước tượng còn lại ngoe ngẩy đuôi.

“Dù là gì thì chúng ta cũng không quan tâm” Bước tượng bên trái đứng lên bằng bốn chân.

“Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Đền thần, cả chính điện lẫn khu vực xung quanh” Bức tượng bên phải cũng đứng lên, đôi mắt nhỏ phát sáng.

“Các ngươi phải trả lại thứ đã lấy trộm từ Đền thần!” Cả hai bức tượng đồng thanh nói.


Không nhìn lại phía sau lấy một lần, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy xuyên qua đường hầm đỏ, mải miết chạy về phía trước mặc cho khung cảnh cứ lặp lại như một đoạn phim tua nhanh trải ra đến vô tận.

Tiếng chân dần lớn hơn, hai kẻ bảo vệ nhảy những bước dài phía trên đỉnh torii, hờ hững vờn con mồi như thể đang tham gia một cuộc săn nhàm chán.

Từ túi áo của Sakura rơi ra chiếc lọ thủy tinh. Chiếc lọ đập vào nền sỏi khiến nó vỡ tan, những viên kẹo thủy tinh đa sắc tràn ra nền đất rồi bay lên tạo thành những chấm sáng nhỏ xíu, lượn quanh hai kẻ giữ Đền. Đó là những ngôi sao băng rơi ra từ bầu trời, nay lại muốn mượn thần lực để có thể trở về dãy ngân hà xa xôi.

Phát pháo thứ hai nổ tung trên nền trời đen thẫm, tạo thành một bông mẫu đơn rực rỡ.

Chúng cố gắng tận dụng khoảng thời gian ít ỏi khi hai kẻ bảo vệ bị quấn chân bởi những viên kẹo sao băng, và đặt chân ra khỏi dãy cổng torii khi phát pháo thứ tư vừa xuất hiện.

“Làm tốt lắm, hai nhóc” Một chú mèo khổng lồ đã đợi sẵn chúng, dùng chiếc miệng lởm chởm răng nanh, chú cắp hai đứa nhóc và thảy gọn ghẽ lên lưng mình “Bám chắc vào”

Chúng cúi sát người và ôm chặt vào lớp lông đen mượt, sự ấm áp nơi làn da và từng cơ bắp rắn chắc búng người bay đi khiến chúng vững dạ hơn đôi chút. Chú mèo đen bay qua những nóc nhà thấp, phóng người qua hai dãy nhà và rồi đáp mạnh xuống khu phố trung tâm khi phát pháo thứ sáu vừa bừng nở cùng tiếng vỗ tay tán thưởng.

Chú không quan tâm đến xung quanh, bốn chân nhanh nhạy tập trung hướng về phía cổng sân ga trong khi hai kẻ bảo vệ điên cuồng bám sát ngay sau lưng.

Ngay khi phát pháo thứ bảy vừa kết thúc, cũng là lúc cổng sân ga đóng lại, ngăn chặn những kẻ bám đuôi phiền phức. Hai đứa trẻ bị hất văng xuống nền đất khi cú phóng mình cuối cùng của chú mèo khổng lồ kịp đưa chúng vượt qua kết giới của sân ga.

“Vừa kịp” Chú mèo đen thở dốc, chiếc lưỡi đỏ thè ra.

“Cám ơn rất nhiều, ngài mèo” Sakura chạy lại chỗ chú và dùng đôi tay nhỏ ôm chiếc cổ đầy lông.

“Cám ơn” Sasuke cũng đến gần, đưa tay ra gãi vào dưới cằm chú.

“Này, coi ta như thú cưng đấy hả” Chú mèo gừ gừ.

Đoạn, cả hai đứa nhóc thấy một vết sẹo nằm vắt sau vành tai mỏng của chú.


“Đàn cá đến rồi!” Chú mèo đen ve vẩy tai nghe ngóng.

Đàn cá Lãng du được dẫn đầu bởi chú rùa biển khổng lồ xuất hiện từ khoảng không, ánh sáng bạc lấp lánh cả một vùng trời rộng lớn. Thong thả lướt đến như chẳng có gì trên đời có thể khiến chúng vội vã được cả.

“Đặt nhánh thủy tiên lên lưng chú rùa đầu đàn, và chúng sẽ đưa cả hai trở về nhà” Chú mèo ngồi thẳng lên, chiếc đuôi chẻ hai vẫy về phía đàn cá đang dần tiến gần hơn.

Sasuke nhìn chú hồi lâu, cậu giơ một tay về phía chú.

“Chúng ta cùng về nhé” Cậu vươn tay ra, chạm vào chân chú “Kuro – chan!”

Chú mèo đen cúi xuống gần rồi dịu đầu vào ngực cậu, chỉ một chốc, rồi lại ngẩng lên ngay.

“Điều luật thứ ba của Thành phố Tận cùng…” Đôi mắt đỏ nhìn cậu chăm chú “… không được mang linh hồn đã chết về thế giới người còn sống”

Sakura giữ ghì lấy cậu khi Sasuke toan bước gần đến chú mèo đen hơn.

“Về nhà thôi, Sasuke – kun” Sakura vẫn giữ chặt cậu và dùng hết sức lôi cậu về phía khoảng không để rồi nhảy vào lưng chú rùa khổng lồ bay ngang qua.

Sasuke không vùng vẫy, cậu bé hiểu những gì Người hướng dẫn nói, cậu bé hiểu cố gắng ngăn cản của Sakura, cậu bé cũng hiểu rằng không thể mang linh hồn từ cõi chết trở về được. Nhưng bản tính ích kỉ khiến cậu vẫn muốn níu kéo lấy cái linh hồn nhỏ nhoi ấy.

“Kuro – chan!” Sasuke nhoài người khỏi lưng chú rùa, khoảng cách giữa cậu và sân ga ngày càng xa, đến khi Kuro – chan khổng lồ nay chỉ còn nhỏ bằng một chú mèo con như cái thưở xa xưa đã lẫn sâu vào quá khứ.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại!” Kuro – chan  vẫy chào cả hai, đàn cá vẽ lên không gian một bức tranh lân tinh lấp lánh để rồi biến mất nơi hư vô.

Kuro – chan nhìn chăm chú về nơi vô tận. Chú sẽ chờ đợi nơi Thành phố Tận cùng này, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.

Tạm biệt, cậu chủ bé nhỏ! Và hẹn gặp lại!


***

Màn 7: Ngày hôm qua để lại phía sau


Trước mắt Sakura là trần nhà trắng toát cùng thứ mùi sát trùng của bệnh viện, cha mẹ cô bé đứng bên giường, ôm chầm lấy khi cô khi đôi mắt lục bảo nheo lại vì ánh nắng chói chang ngoài khung cửa.

Sasuke nằm ở giường kế bên, cha mẹ và anh trai cậu cũng có mặt ở đây, họ ôm lấy cậu, nước mắt tuôn rơi.



Itachi – niisan là người đầu tiên phát hiện ra cả hai. Anh kể lại quá trình bằng chất giọng trầm trầm đầy bình tĩnh, thế nhưng đoạn kết lại là hai cái búng trán đau điếng khiến cả hai nhớ mãi không thôi.

Câu chuyện đơn giản đến mức nực cười, đầu tiên là Sakura phát hiện ra một chiếc hộp có một chú mèo con bên trong đang trôi trên sông, cô bé nhảy xuống cứu chú mèo. Nhưng dòng nước mạnh khiến cô loạng quạng trượt ngã. Sasuke nhảy xuống theo cứu cô bé, nhưng cũng bị chính sức mạnh của dòng nước ấy quật ngã. Itachi – niisan thở dài, nếu anh không về sớm, không có mặt ngay thời điểm đó thì hai đứa sẽ ra sao? Cả hai có biết mình may mắn đến mức nào không chứ?

Nói rồi, Itachi – niisan ôm hai đứa nhỏ vào lòng và nhẹ nhàng vỗ vào lưng cả hai.

“Kuro – chan đã cứu chúng em đấy” Sakura lên tiếng.

Itachi – niisan nhìn hai đứa nhóc, đoạn, vỗ vào đầu Sakura, chỉ bảo “Vậy à”



Sasuke và Sakura ngồi xổm trước mộ Kuro – chan. Hai đứa trẻ đặt một hộp thức ăn mèo, cỏ bạc hà mèo và một nhánh hoa thủy tiên trên gò đất nhỏ. Chúng chấp hai tay trước mặt, thầm cầu nguyện.

Chú mèo con có bộ lông trắng muốt len lén đến gần rồi bổ nhào lên lưng Sakura từ phía sau.

“Shiro – chan!” Sakura la lên, Sasuke gỡ chú mèo ra khỏi lưng cô bé, đặt chú phía trước mặt. Chú mèo con tò mò vờn nhánh cỏ bạc hà mèo.

“Chào Kuro – chan nào, Shiro – chan!” Sasuke vỗ nhẹ vào đầu chú.

“Ngao~” Những chiếc răng nhỏ xíu ngoác ra, chú nhắm híp cả mắt khi tóm được món đồ chơi mới.

Hoa anh đào tung bay trong gió, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, len lỏi rồi chạm vào mặt đất, tạo thành những mảng sáng tối ngập sắc hồng.

Có lẽ, một ngày nào đó, chúng sẽ lại trở về thành phố Tận cùng và theo đoàn tàu để đến cuối đường ray vô tận. Một ngày nào đó, khi mà ký ức về vùng trời lấp lánh dãy ngân hà lùi xa vào một giấc mơ trẻ thơ và cả sự tồn tại của chúng cũng như cánh anh đào tan biến vào bầu trời, chúng sẽ lại gặp chú mèo đen ngạo nghễ ấy đang chờ đợi trên sân ga sáng nhòa bởi ánh đèn lồng đỏ trắng.

Đó sẽ là một ngày rất, rất xa về sau.



_ Hết_
Wicca
Wicca

Tổng số bài gửi : 5
Sasusaku's Rep : 1
Join date : 20/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết