~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3

Join the forum, it's quick and easy

~ In SasuSaku we trust ~
Chào mừng các bạn đến với SasusakuFC, nơi những bạn trẻ luôn dành trọn trái tym cho Sasusaku <3
~ In SasuSaku we trust ~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Go down

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận Empty [Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Bài gửi by zeroblaze Thu Nov 06, 2014 5:43 pm

Author: zinnia reigia (vẫn cứ là Zin)
Parings: Sasu-saku; Neji-…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi thì vốn dĩ không thuộc về tôi, nhưng có cơ số nhân vật trong này là do tôi nghĩ ra, đáng tiếc cũng không thuộc về tôi
Category: AU. OOC... tragedy...
Rating: K+ và tất nhiên là không dành cho…một vài ai đó không thích đôi này.


Summary:

Vòng tròn số phận quay, đưa đẩy những linh hồn bé nhỏ và tuyệt vọng đến với nhau! Nếu có thể, nàng đã chọn một kiếp sống vô ưu, như chính cái tên của nàng: Tuyết và hoa anh đào.

Nhưng nàng vốn dĩ đã hiểu: Anh đào mong manh lắm, huống hồ, đóa hoa giữa một trời tuyết sẽ chóng tan đến đâu? Và cuối cùng, câu trả lời của nàng sẽ chính là…

***Note***

-Nhân vật Yuki mình tưởng tượng ra vì trong Naruto, theo ý kiến của bản thân mình, thì không ai hợp với Neji-sama cả! (sr những ai thích cp Neji-Tenten)

-Lần đầu tiên viết fic theo thể loại xuyên lục địa lẫn xuyên không gian nên còn nhiều sai sót, mong các bạn nhắc nhở!

~ Castings~

Haruno Sakura:

Công chúa! Danh hiệu mỹ miều khoác lên khuôn mặt cô hồn và nặng nỗi ưu tư. Có tình yêu tuyệt đối và thiêng liêng với mảnh đất ông cha. Chuyện tình của nàng là bản tình ca bi thương của lịch sử Ngũ Quốc.

Haruno Yuki:

Nói về nàng là nói về câu chuyện bất hạnh và đau thương của công chúa Kim Quốc. Bản thân nắm trong tay vận mệnh của đất nước mình, để rồi sa vào vòng tròn tù đày của lương tâm. Mất nước, nàng quyết tâm giành lại tất cả. và cách duy nhất chỉ còn là…

Hyuga Neji:

Nếu ai hỏi vị tướng quân tài giỏi bậc nhất với khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ, người đầu tiên người ta sẽ nhắc đến là chàng. Sở hữu đôi mắt màu ngọc trai trống trải, chàng hiện thân cho sức mạnh tàn nhẫn và sự lạnh lẽo tối đa. Tuyệt đối trung thành, và cũng có trong mình một sự căm thù đậm tính tuyệt đối. Chàng quay lưng đối đầu với cả Gia Tộc.

Uchiha Sasuke:

Về chàng ư? Con người không còn cái gọi là cảm giác. Chàng là loài quỷ dữ, có thể lắm chứ! Vì đôi mắt chàng, đen tuyền hay đỏ thẫm đều là hiện thân của tham vọng. Lạnh lùng ư? Còn hơn thế, dã tâm chàng đã chính thức hủy diệt cả một vùng Kim Quốc. Nhắc đến chàng, người ta hiểu rằng vị Hoàng Tử tài ba này là Nhân họa khủng khiếp nhất trong lịch sử các đế chế trị vì năm nước.

Mùa đông, Kim Quốc.


Sự diệt vong đến rồi, 13 thành trì phía Đông Bắc, bốn thành trì hướng chính Đông đều đã tan nát bởi những bước chân xâm chiếm của đội quân Hỏa Quốc.


Cười khổ, đôi mắt Yuki dõi theo đám khói lửa tan hoang trên tấm bản đồ trải dài trước mặt. Nàng lẩm bẩm tự hỏi chính bản thân:


-Cớ gì Hỏa Quốc lại không đánh thẳng trực diện vào thành dù họ hoàn toàn có khả năng? Muốn dồn ta đến đâu nữa?


Đay nghiến, đôi mắt màu lục lấp lánh từng cơn giận dữ. Nàng không phục. Nhưng làm sao đây khi người phản bội lại đất nước này lại chính là hắn? Chỉ một sơ suất quá nhỏ trong quân ngũ, nàng đã mất tất cả. Vậy thì, bao công sức nàng điều binh, khiển tướng, tập luyện bằng mọi khả năng chỉ là dĩ vãng thôi sao?


Bất lực, khuôn mặt xinh đẹp trở về với vẻ cay đắng nghẹn ngào. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tiếng thở dài thoát ra thật khẽ.


- Chị! Còn cách nào không? - Sakura bước vào, khuôn mặt thản nhiên ung dung phảng phất một nỗi đau nghiệt ngã - theo như em biết thì quân ta, bên vùng núi…

- Sakura, - nàng ngắt lời người em gái, khẽ nghiêng đầu và nhíu mày mệt mỏi-còn một cách, duy nhất một cách thôi! Em hiểu không? Chỉ cần một trong hai chị em ta còn sống, vương triều Kim Quốc sẽ được khôi phục. Chúng ta còn liên minh. Liên minh này quan trọng hơn hết thảy. Giờ thì em hãy nghe chị đây!


Dừng lại, nàng đưa mắt nhìn cô em gái. Khuôn mặt Sakura vẫn thế, y hệt nàng, điềm nhiên và thanh nhã chỉ có điều, sau đôi mắt màu lục đặc trưng là một nỗi đau khó tả. Lấy hơi, nàng toan cất tiếng thì Sakura ngăn lại. Cười nhẹ, làn môi hồng hé ra e ấp, Sakura thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe thấy:


- Em hiểu chị muốn gì! Thật đấy! Nhưng phải hứa với em, giang sơn dành lại sẽ ở trên chiến trường.

- Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ta giở trò hay thủ đoạn… - bất mãn, Yuki khảng khái phàn hồi, mái tóc bạch kim xõa ra, theo chiều nghiêng người của nàng mà đổ xuống mặt bàn - làm ơn, em phải đi rồi! Nếu có duyên, ta sẽ gặp nhau ở Hỏa Quốc.


Đứng lên, Sakura nhấc những bước chân nặng nề cùng bộ đổ Kimono nặng trịch. Lần đầu tiên và là lần duy nhất, nàng cho phép bản thân ngoái lại bóng người phía sau. Kể từ giây phút này, tất cả là quá khứ.


Yuki mỉm cười, nàng biết mà, em nàng sẽ như thế vĩnh viễn, đôi mắt nó, vẻ đẹp của nó và phong thái của nó…nàng sẽ cố gắng khắc sâu. Để sau này, nếu các vị thần đẩy đưa, nàng vẫn sẽ nhớ về người con gái tên của loài hoa đấy.


Đoạn, nàng lấy ra thanh trường kiếm, cách duy nhất của nàng là đây, chính thức hiên dâng Kim Quốc và sau đó bản thân nàng sẽ là vật phẩm, rồi có một ngày nàng sẽ quay trở lại.


- Phụ hoàng, mẫu hậu, thần dân của Haruno Yuki! Xin hãy nghe lời thề thiêng liêng của tiểu nữ. Sự bất tài đã đẩy con đến bờ vực thẳm, nhưng sẽ có ngày, con xin thề rằng Kim Quốc sẽ mãi mãi thuộc về Haruno! - Đứng trước bài vị trong điện thờ, nàng cúi đầu sụp lạy, khuôn mặt giá băng vô cảm xúc vẫn hằn những nét quyết tâm của một nàng công chúa - nhất định, con sẽ khiến Hỏa Quốc chịu lại nỗi đau nhiều như Kim Quốc.


Và kể từ đó, không một ai thấy bóng dáng yêu kiều của nàng trong điện thờ này nữa. Rất lâu sau, câu chuyện của nàng cùng chuyện của Sakura trở thành một truyền thuyết. Một truyền thuyết đẹp, hoa lệ, kiêu sa nhưng rất chóng tàn.


* * *


Mùa đông, Hỏa Quốc.


Mùa chiến thắng, chàng chỉ cần đến chiến thắng, không cần biết đến thương vong. Chỉ cần chàng còn là Hoàng Đế thì thương vong bao nhiêu cũng chẳng xá gì. Vì mục đích tối cao, đối với chàng đấy là quyền lực. Chàng không cần sự kính nể, chàng chỉ cần sự sợ hãi và phục tùng răm rắp. Và người duy nhất có thể vừa là bạn chàng, vừa là đầy tớ, vừa là đối thủ thì chỉ có duy nhất: Hyuga Nej


- Ngươi nghĩ xem, vì sao Công Chúa Kim Quốc lại chịu dâng cả đất nước mình lên? - chàng lơ đễnh nhìn về một khoảng không vô định, trong tay là bức thư của Yuki.

- Trả thù! - cười khảy, Neji đáp lời không cần kính ngữ - Haruno Yuki cùng cô em gái là Haruno Sakura là hai nữ nhân tài hiếm có, chuyện gì liên quan đến họ nhất quyết không hề đơn giản.


Gật đầu, đôi mắt sắc than u ám một màu, chàng nghĩ gì chứ nhỉ? À, về hai cô công chúa đó! Về hai người con gái đã khiến quân chàng bao phen lao đao và khốn đốn. Dù rằng bọn họ bị phản bội và gần như là tan rã, quân đội dưới sự chỉ huy của hai người con gái ấy đã không ít lần khiến chàng đau đầu.


- Rút cục, họ có ba đầu sáu tay thế nào đây? - liếc lại một lần nữa bức thư, mép phải chàng nhích lên một chút tạo thành đường cong kín đáo và thâm độc - Neji, giúp ta chuyển lới đến sứ giả Kim Quốc rằng, người ta muốn lấy là Nhị công chúa Haruno Sakura!


Hơi giật mình và thoánh một cái nhíu mày, Neji vẫn cúi đầu tuân lệnh. Há nào chàng lại không biết ý định của Hoàng Đế ư? Sasuke đã đánh giá thấp Nhị công chúa rồi. Nhưng…chàng thở dài, với Sasuke, vờn con mồi thông minh là một trò chơi mới lạ.

---

Còn Yuki? Hay tin yêu cầu quái gở của Hỏa quốc nàng chỉ điềm tĩnh gật đầu. Đằng sau vẻ mặt u tịnh đó là cơn giận điếng người. Nàng quên mất rằng, Uchiha Sasuke là một kẻ không thể lường trước được. Nhưng yêu cầu này, nàng bặm môi nghi ngại, sao lại lố bịch thế chứ? Sao phải là Sakura?


- Hắn đang mưu tính gì đây? Chẳng lẽ muốn làm khó ta nữa hay sao? Sakura đã rời cung… - nhắm hờ mắt và đột nhiên, nàng choàng tỉnh, lần đầu tiên ý nghĩ này lướt qua nhưng có vẻ là giải pháp duy nhất.


CHẠY TRỐN! Không sai! Chạy trốn là nỗi ô nhục của một bông tuyết cao ngạo. Nhưng, nàng đã làm mất nước, ô nhục này, ô nhục nữa, chỉ cần có thể dành lại Tổ Quốc, nàng sẵn sang đánh đổi.


“Nếu muốn tìm ta, ta sẽ cho người tìm được!”


Đôi mắt màu lục sáng lên vội vã, khuôn mặt đanh thép được ngụy trang thành vẻ mặt thất thơ với dung nhan kiều diễm. Hỏa Quốc, trách chăng hãy trách vì sao Uchiha và Hyuga quá tham vọng thôi.
Bóng đêm phủ xuống đám khói lửa và nét tan hoang của kinh thành. Đêm hôm ấy, người con gái cao ngạo của Kim Quốc ra đi để rồi không bao giờ trở về được nữa.


* * *


Sakura, đóa hoa anh đào bạc bẽo vô tình. Bóng dáng nàng phiêu du trên khắp các ngả đường đôi chân nàng qua. Mục tiêu cuối của nàng là Hỏa Quốc. Tự vấn bản thân, nàng bất lực cất một câu hỏi ngớ ngẩn:


-Ta và Hỏa Quốc các ngươi thù oán gì sao?


Thật lố bịch, nàng tự cười bản thân. Trong chiến tranh, đâu cần oán thù kiếp trước gì chứ? Đó là việc phải có mà thôi. Quốc gia và quốc gia, làm sao duyên phận gì được? Chỉ hận sao đất nước của nàng lại kề bên miệng sói đến thế. Chỉ cần vượt một dãy núi, nàng sẽ chính thức đối mặt và đặt chân lên vùng đất xinh đẹp của Hỏa Quốc. Xinh đẹp? Tính từ mỹ miều này lại gán cho cái đất nước sinh ra những con người tàn phá quê hương nàng ư?


Lố bịch! Đây là lần thứ bao nhiêu tâm can nàng thốt lên cái từ này rồi? Ừ, cũng phải, cuộc sống quanh nàng trôi qua theo đúng vũ điệu của tính từ Lố Bịch. Đây chẳng phải là cảm giác của kẻ mất nước, của người thua cuộc sao?


Lắc đầu, nàng bước tiếp những bước cuối cùng ra khỏi biên giới. Là đây, lửa hận căm thù ngút lên khi nàng chạm mắt phải quang cảnh vùng này. Bốn tượng vị Hokage trên vách núi, đồng thời là những bức tượng hoành tráng và quy mô khi tạc nên hình ảnh của các vị Vua dòng dõi Uchiha thời xưa.
Chỉ cần một nhát kiếm của nàng thôi, những bức tượng trịch thượng kia sẽ về với cát bụi. Nhưng nàng không thể liều lĩnh, chỉ cần sơ suất nhỏ, cái chết sẽ đến ngay.


- Chị ơi, em đợi ở đây rồi! - nàng mím môi, ngước nhìn bầu trời.


Chung bầu trời, cách một dãy núi, nàng và Yuki có lẽ sẽ chẳng thể gặp nhau nữa…


Yuki lững thững bước quanh hoàng cung lần cuối. Nàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều và u uẩn. Nàng đã bán đất nước rồi chăng? Chua xót, nụ cười nàng thấm nhòa nước mắt. Rút cục, nàng nhận ra, nàng cũng chỉ là một cô công chúa yếu ớt mà thôi.


Gió tạt ngang, mơ hồ mang theo mùi chết chóc và tanh tưởi. Khẽ rùng mình bởi làn gió tanh lợm giọng, nàng bất lực thét lên. Guồng quay số phận sao quá nghiệt ngã? Trên chính trường, được thua là thường tình nhưng sao nàng không phục? Vì thủ đoạn quá hèn ư? Cài nội gián vào cung, tiến đánh đột ngột là một kế hay, nhưng vì sao, kẻ nội gián đó lại là một người quan trọng trong lòng nàng và em gái?


Bất phục, nàng cười thầm. Để được cái gì chứ? Oán trách nơi đây phỏng có ích gì? Gạt những dòng nước lan ra nhạt nhòa hai bên khóe mắt, nàng mỉm cười.


-Chị đến tìm em đây!


* * *


Hoàng cung Hỏa Quốc.


Sasuke thong thả trên hành lang lạnh ngắt. Vừa có cơn mưa phùn lất phất tạt qua trong giây lát. Không khí đông ẩm ướt và ảm đạm gây cho chàng những cảm giác khó chịu. Chàng ghét cái mùi âm ẩm của mùa đông và cái trơn trượt bởi những cơn mưa chẳng ra mưa. Dừng lại bên hồ, chàng ngồi xuống và gục mặt xuống chiếc bàn gỗ lành lạnh. Tay áo Kimono thõng xuống đất đầy vẻ biếng lười và mệt mỏi.


Ngán ngẩm, đôi mắt chàng quét một lượt quanh ngự hoa viên. Và bất chợt nhận ra rằng: bên đó có đám cung nữ chờ chàng tuyển làm phi.


Làm phi? Chàng nhắc lại trong thâm tâm và thấy quả tim chợt nghẹn lại vì kinh tởm. Trong mắt chàng, đàn bà chẳng là gì cả! Rồi chàng lại nhớ đến yêu cầu khắt khe của mình với Kim Quốc. Cười thầm, chàng muốn xem hai vị công chúa đó sẽ làm gì!


- Người sẽ lạnh và cảm nếu không mặc thêm áo! - tiếng Neji vọng xuống.


Sasuke ngẩng mặt lên và ánh mắt chạm phải dáng vẻ điềm tĩnh của vị tướng quân tài ba trên nóc đình.


- Chẳng phải ngươi cũng thế sao? - Sasuke cũng nhún chân và nhảy phốc lên một cách nhẹ nhàng -có tin gì chưa?

-... - gật đầu, đôi mắt trống rỗng liếc một cái lãnh đạm về phía vị Hoàng Đế, Neji lên tiếng-cả hai đều biến mất rồi! Yuki lẫn Sakura!


Mở to đôi mắt, sắc đen sẫm bỗng hóa thành màu đỏ rực của máu và thù hận. Chàng kinh ngạc, không thể ngờ rằng hai cô gái dám bỏ đất nước mà đi như thế!


-Tìm họ!-nghiến răng, chàng chì chiết và thét lên từ lệnh.


Trong thâm tâm chàng, tất cả mọi người phải có nghĩa vụ với chàng. Một nghĩa vụ duy nhất là không bao giờ được phép trái lời chàng. Không một ai.


Cười khảy, ít khi thấy Neji cười, và từ xưa đến nay, người có dịp chứng kiến nụ cười của chàng không đến con số ba. Thở hắt ra chán nản, chàng nói giọng đều đều và bình thản:


- Chúng ta không biết mặt họ, càng khó mong đợi ai đó biết mặt họ trên Kim Quốc. Sai - nội gián của chúng ta - đã chết rồi!

-Ý ngươi là sao? - nhíu mày cau có, chàng không thích nghe cái từ “không thể”, đặc biệt là từ miệng của Neji.

- Họ sẽ đến tìm chúng ta, nhanh thôi!


Liếc mắt thêm cái nữa, chàng cười ý nhị khi thấy khuôn mặt của vị Hoàng Đế giãn ra. 21 năm trời, ngần ấy thời gian đủ để chàng hiểu được tính cách của con người bất nhẫn này.


- Hôm nay ta có hứng, đi săn không? - Sasuke hạ mình xuống đất và hỏi Neji.

- Không có lý gì lại không cả - chàng so vai, lẳng lặng hạ mình xuống đất và nối gót Sasuke.


Cuộc dạo chơi chính thức bắt đầu!


Được sửa bởi zeroblaze ngày Sat Nov 08, 2014 2:54 pm; sửa lần 1.
avatar
zeroblaze
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Sasusaku's Rep : 3
Join date : 05/11/2014

Về Đầu Trang Go down

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận Empty Re: [Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Bài gửi by zeroblaze Thu Nov 06, 2014 5:54 pm

Nàng đung đưa thân mình trên một cành cây cổ thụ. Trời xám xịt, màu ảm đạm dấy lên cho nàng cảm giác thốn đau và uất ức. Nhìn dòng sông đã đóng băng im lìm dưới chân, bất giác, nỗi nhớ nhà trào lên. Ánh mặt trời nghèo nàn hắt vài tia sáng nhập nhoạng trên mặt đất phẳng lì những tuyết


Cười vu vơ, nàng đang dìm mình vào cái cảm giác khốn khổ gì đây? Yếu đuối quá! Sakura tự vấn bản thân và phạt mình bằng cách cốp vào trán một cái đau điếng. Xoa khẽ vết thương tự gây, đôi mắt nàng hướng về phía xa. một ngôi làng nhỏ và giản dị, im lìm và thanh tĩnh.


Nếu quê hương nàng không chiến tranh, nàng chắc rằng những thôn làng cũng yên bình đến thế!


Nhưng đấy là nếu! Bản thân cái từ nếu đã khơi nỗi hồ nghi mơ tưởng quá đỗi viển vông rồi.


Gục đầu vào gối, nàng thở nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Vùi bản thân vào một giấc mộng trên mảnh đất xa lạ, nàng cảm thấy cái gì nữa? Còn cảm giác gì nữa không? À, nàng cảm thấy TỦI HỔ! một công chúa sung sướng còn không hết, nhưng là người mất nước, nàng là cô gái TỦI HỔ nhất.



Im lặng, chỉ có tiếng gió và lá quẹt vào nhau nghe não lòng. Ngoài ra, không gian nơi đây tĩnh mịch hơn hết thảy! Đến nỗi, nàng đã quên bản thân và cho phép mình một lần buông lỏng. Không cảnh giác, không đề phòng, lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi biết nghĩ, nàng được tận hưởng một giấc ngủ thật sự an bình.


- Hmmm…-tiếng thở khẽ thoát ra từ một kẻ lạ mặt - sao lại ở đây ngủ nhỉ?



Một người đàn ông, đẹp hoàn hảo, nét đẹp hao hao sự bất cần của Sasuke và lạnh lùng của Neji. Mái tóc bạch kim lỉa chỉa và khuôn mặt che mất nửa vời bởi chiếc mặt nạ đen tuyền bằng vải. Khẽ nâng Sakura lên tay, Kakashi tiến về phía ngôi nhà gần nhất!


Coi như giây phút nàng chính thức đối đầu với gian truân là từ đây.





Yuki thẫn thờ thả hồn trên con sông xuôi dòng về địa phận Hỏa Quốc. Ký ức tuổi thơ hiện lên lần lượt mà nhẹ nhàng. Những giây phút tưởng chừng là bình yên vĩnh viến nay đã tan biến như làn khói bên chiếc lều tranh hoang mục.


“…

-Yuki!-tiếng phụ vương nàng trầm ấm nhưng cũng uy quyền và nghiêm trang-con và Sakura phải nhớ những nghĩa vụ khi con được sinh ra trên Kim Quốc này.

-Phụ vương?-nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên và nhìn ông chăm chú.

-Nghĩa vụ đầu tiên: con hãy sống tốt cho bản thân. Thứ hai: hãy yêu quê hương hết mình. Thứ ba: nghĩa vụ cuối cùng…yêu một ai đó, duy nhất một người trọn đời, trọn kiếp…mãi mãi về sau

…”


Thế nếu như nàng yêu kẻ thù thì sao? Sao phụ vương không dạy nàng nhiều hơn thế? Sao người lại giao cho nàng ba nghĩa vụ như vậy chứ? Tuổi thứ mười, nàng có thể biết gì đây ngoài việc nghe lời?


- Sao người không dạy con cách trốn khỏi sự ô nhục này? Sao lại bắt con phải sống khi người lại buông xuôi trước quân thù?


Nàng lặng lẽ mặc những giọt nước tuôn chảy. Nước mắt…luôn là thứ quá xa xỉ với nàng. Là công chúa, dù thương đau, dù gục chết, nàng vẫn phải cười…như cha và mẹ nàng vậy.


Kim Quốc của nàng không binh hùng tướng hậu, sống chan hòa và quá quen với cảnh thanh bình, nếu nàng và gia tộc không vui cười, họ sẽ hoang mang…lo sợ. Nàng không muốn, không ai muốn nhìn thấy những nếp nhăn khổ sở trên khuôn mặt của những con người trẻ tuổi. Từ bé, nàng đã quen giấu nỗi đau và nước mắt trong nàng rồi.


“Nghĩa vụ yêu”: cái nghĩa vụ khiến nàng trở nên mù lòa. Yêu? Điều duy nhất có lẽ suốt đời nàng không thể.


- Sakura…nếu phải yêu, em sẽ chọn người như thế nào?


Năm xưa, đôi khi nàng buông những câu hỏi vu vơ và hồn nhiên như thế khi cả hai bên cạnh nhau luyện cung và kiếm. Sakura luôn hào hứng trả lời rằng: “người có thể bảo vệ được cả em, cả chị và cả đất nước chúng ta.”


Bảo vệ cả hai? Nghe sao xa lạ quá! Nàng phải trông đợi như bao người con gái chốn khuê phòng khác, chông chờ hoàng tử cho riêng mình ư? Thật kì dị và đáng khinh!


-Yêu là thứ chúng ta không thể thật lòng nữa, Sakura ạ!


Nước mất, nhà tan, lẽ nào nàng lại chạy đi kiếm tìm cho bản thân một ngôi nhà hạnh phúc ư? Hạnh phúc trong lời phỉ báng của đồng bào ư? Không bao giờ!


* * *


Sakura ngẩng dậy nhìn xung quanh với ánh mắt xét dò đầy cảnh giác. Liếc nhìn bộ quần áo nguyên vẹn trên người, nàng khẽ thở phào. Đảo mắt qua căn phòng mộc mạc một lượt, nàng nhận ra mình đang ở Hỏa Quốc thật rồi.


- Tỉnh rồi à? - Kakashi chậm rãi bước vào, bình thản rót đầy bát thuốc và đưa cho nàng - Tiểu nữ nhà ai mà lại lang thang nơi biên giới loạn lạc này?


Nàng mở tròn đôi mắt nhòa đi vì giọt nước chưa khô hẳn đọng lại, bối rối nghịch những lọn tóc hồng nhạt rối bù lên.


- Được rồi, ta muốn hỏi tên cô! - Kakashi nghiêng mình, người kéo ghế ngồi xuống đối diện cạnh nàng và đưa mắt dò hỏi.


Thinh lặng, nàng cắn nhẹ môi dưới, lắc đầu ảo não.


Không ngạc nhiên trước thái độ yếu ớt và mệt mỏi của Sakura, người đàn ông đáng kính cũng gật gù.


- Không muốn nói thì thôi! Ở đấy đi! Ta lấy đồ ăn cho cô!


Dợm bước quay lưng, người chợt khựng lại vì bàn tay Sakura vươn ra chới với và túm chặt vạt áo màu lam thẫm.


- Nếu muốn hỏi tên người khác, hãy xưng tên của mình! - đôi mắt nhướn lên cương quyết và lạnh lùng.


Một cảm giác quen thuộc lặng lẽ ùa về như dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Ánh mắt đó, bất giác khơi về hình ảnh đã là quá khứ.


-Ta là Kakashi!-người quay đầu mỉm cười, mà có cười hay không thì nàng không rõ khi chiếc mặt nạ đã che kín nửa khuôn mặt của người.

- Còn họ? - nàng lơ đễnh hỏi lại với đôi mắt không thần khí nhưng chỉ nhận được nụ cười của Kakashi - vậy, con là Sakura. Yama Sakura thưa Kakashi sama!

- Sensei! - Kakashi lắc đầu, sửa lại.

- Dạ? - tưởng nghe nhầm, nàng ngước mắt lộ vẻ hoang mang khó hiểu - sensei?

- Con nên gọi ta thế vì con không phải là người của Hỏa Quốc!

- Nhưng không liên can mà! - nàng bối rối nhíu mày.

- Rất liên can, con phải học nhiều thứ đấy, Sakura, nếu con muốn sống ở Hỏa Quốc này! - ngài cười tiếp và trấn an cô học trò bất đắc dĩ, đáy mắt lóe những tia dị thường.

- Vâng…sensei! - nàng gật đầu, so vai cam chịu. Dù sao, nhận ai đó, cũng chẳng thể tước đoạt thứ gì từ nàng nữa.


Gật đầu, người quay lưng và trở lại với những công việc còn dang dở.


Học trò của thầy sắp viếng thăm rồi đây! Uchiha Sasuke, ta muốn xem nếu con gặp Sakura thì sẽ thế nào?


* * *


Đoàn người ngựa tung vó trên con đường tìm những thú vui cho vị hoàng tử kiêu hùng. Vẻ mặt ai cũng rạng ngời khi được thả sức tung mình vào những trò săn bắt và rượt đuổi thú hoang. Cung được giương lên, và những mũi tên phóng ra ào ạt.


- Ta và ngài nên tách ra, chẳng phải nài muốn tìm Kakashi-sama sao? - Neji nhắm bắn con vật, không nhìn vị hoàng đế cao quý, chàng thờ ơ lên tiếng.

- Ta sẽ đi tìm thầy, ngươi cùng người và ngựa tìm chỗ dựng lều, ba ngày sau ta sẽ về! - không để tâm đến lời nói thiếu sự trang trọng và thái độ thờ ơ của Neji, Sasuke gật đầu.


Và tiếp đó, chỉ còn là những tiếng hò reo của đoàn quân đã bẫy được những con thú vào tròng.
Đưa mắt khắp lượt nhìn đoàn quân đang hào hững với một buổi đi săn bội thu, chàng ngán ngẩm. Đối với chàng, trò giết thú tiêu khiển này chẳng khác gì một thứ công việc vô bổ và ngu xuẩn. Nếu đánh trận mà được nhiều thành tựu như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?


- Quây thú vào, cho nổ mìn đi rồi sau đó vài kẻ theo ta đi dựng trại! - chàng ngồi yên trên lưng ngựa, tay nắm dây cương và lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt đó vẫn thản nhiên và phẳng lặng như mặt hồ.


Chỉ có điều, nếu ngày đó chàng không ra câu lệnh nhẫn tâm đó, có lẽ, sẽ không bao giờ chàng hối hận. Chàng đã không hề để tâm rằng có đôi mắt xanh biếc u sầu vẫn lặng lẽ dõi theo trong câm nín. Và đến khi nghe chàng nói thế, người đó đã bước ra ngăn lại một cách mạnh mẽ không ngờ.


Là Yuki! Nàng tự vận cho mình bộ đồ nam nhân màu trắng bạc kiêu hãnh cùng thanh trường kiếm của phụ vương. Không còn những chiếc trâm ngọc màu xanh lục rạng ngời cài hờ trên mái tóc bạch kim sáng rỡ, cũng không còn những chuỗi vòng rũ rượi xõa trên trán của nàng, nàng túm mái tóc thành một búi lòa xòa và bất cần. Như thế sẽ tốt hơn cho nàng nếu muốn trà trộn vào đất nước này.


- Không phải như thế là quá tàn nhẫn sao? Các người ăn làm sao mà hết? - Nàng chậm rãi bước ra từ sau lùm cây sum suê, khẽ nheo mắt nghi kị và lãnh đạm.

- Sao lại tàn nhẫn? Nhân sinh, nhân diệt là lẽ thường tình, chẳng lẽ ngươi không rõ quy luật đó sao? - hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của mỹ nam tử, nhưng vài giây trấn tĩnh, Neji đáp lại với giọng điệu đều đều và trầm trầm.

- Nhân sinh, nhân diệt, quy luật này có thể áp dụng lên Hỏa Quốc chăng? Vốn dĩ các ngài chỉ diệt thôi, quyết không sinh! - nàng cúi người đáp trả rồi lững thững tiến về phía đàn thú đang quây kín thành vòng - hơn thế nữa, lẽ trời sinh ra thú vật, đâu phải chỉ để con người ăn! Nói như ngài, nếu lang trùng hổ báo ăn con người, loài muỗi đốt con người cũng là Nhân sinh Nhân diệt sao?

- Quy luật thắng làm vua, thua làm giặc chẳng phải cũng chỉ vì tám chữ đó, người chết tại mệnh yểu, ta cần thức ăn, chẳng lẽ lại học tập sư sãi ăn chay qua ngày? - buông lỏng dây cương, chàng nhảy phốc xuống và đi về phía Yuki, mắt không lộ vẻ thích thú và tò mò.

- Phải rồi, và sẽ có ngày quy luật đấy sẽ giết cá người khi các người trở nên yếu thế thôi! - so vai, nàng ngoái đầu nhìn dáng chàng đang lừng lững ở đó ra chiều đăm chiêu và lãnh đạm.


Quân sĩ im lặng nhìn vị chủ tướng tài ba, nổi tiếng kiệm lời đối đáp với kẻ dáng điệu thư sinh nho nhã, lòng không khỏi băn khoăn e ngại cho vị mĩ nam tử lạ mặt kia. Rồi bỗng xôn xao khi Neji làm theo lời của kẻ đó: “Thả thú rừng đi, chỉ bắt vừa đủ cho lương thực trong vòng ba ngày tới!”


Vị tao nhân mặc khách mỉm cười ra chiều hài lòng, đôi mắt vẫn không hề khuấy động. Neji suy nghĩ và đánh lại đòn phủ đầu:


- Nếu quân lương cạn sạch, quân sĩ quá nửa chết vì đói, thành trì kẻ địch còn vững chãi, ngươi sẽ làm gì?

- Giết ngựa làm lương, tức tốc tìm kế đánh nhanh, thắng nhanh!-nàng không cần suy nghĩ, trả lời bằng giọng chắc nịch và tự tin.

- Hahahaha… - chàng bật cười hào sảng, giữa chốn hoang vu, tiếng cười khí thế đó bỗng chốc làm đối phương ớn lạnh, ngay khi dứt tràng cười, Neji quắc đôi mắt nhìn nàng suy xét rồi không nói không rằng, đùng đùng cho lui quân.


Khoảng không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng vó ngựa xa dần. Hai bóng người vận đồ trắng xóa nổi bật lên, cô đọng một khoảnh khắc bình thản hiếm có. Chàng nhíu mày, màu ngọc trai bỗng sẫm lại với những toan tính và cảm xúc được che đậy khéo léo. Yuki cũng đứng yên, màu lục bình thản và hờ hững nhìn đối thủ trước mặt, trong lòng không ngớt cảm thán: nếu hắn không phải là người Hỏa Quốc, Kim Quốc có lẽ đã chẳng đến mức diệt vong.


* * *


Men theo con đường quen thuộc thời thơ ấu, Sasuke dừng ngựa trước cổng nhà. Một ngôi nhà không nguy nga, chẳng tráng lệ, thân thuộc bình dân đến mức khó tin.


Ghìm cương, đưa mắt bao quanh lại căn nhà, lòng tự vấn đã bao lâu rồi không trở lại cái nơi quá đỗi thân thương. Thở dài, làn hơi khói bay ra lan nhẹ, ký ức gợi về những năm tháng nơi này, và cả cảm giác lần đầu tiên chàng nhận ra Hỏa Quốc đẹp đến nhường nào.


- Vào đi! Còn ở đấy làm gì? - tiếng Kakashi từ trong nhà vọng ra, trầm luân nhưng cũng rất dịu dàng.

- Sensei sama! - chàng đẩy cửa bước vào, cúi đầu trước vị thầy đáng kính - con tới thăm.

- Ừ…thế nên ta mới phải rời gót ra đây đón ngươi. - Kakashi gật đầu, giọng mỉa mai nhưng tuyệt nhiên trong mắt không lay động bất cứ thứ cảm xúc nào.

- Vâng, là đệ tử có lỗi! - Sasuke gật đầu cam chịu, chàng thừa hiểu giọng điệu mỉa mai đó âu cũng là vì quá bất mãn mà thôi.

- Vào đi! - Kakashi hất mặt vào trong - rồi nói cho ta nghe cảm xúc của ngươi.


Không hiểu, nhưng chàng vẫn dợm bước vào. Căn phòng vẫn thế, một cái bàn gỗ, bốn cái ghế quay quanh, chiếc đèn dầu mịt mù bám đầy bụi bặm. một chiếc giường đơn, vài cái…chàng sửng sốt nhìn lại chiếc giường, bần thần và có phần nghi hoặc.


- Thầy có con riêng sao? - không quay lại nhìn Kakashi, chàng chăm chú nhìn vào mái tóc hồng và tấm lưng đang quay về phía chàng.

-Nếu thế thì ít ra ngươi phải kiếm vợ cho ta đã! - Kakashi lắc đầu - con bé đang ngủ, ta nhặt được từ ngoài biên giới.

- Nếu cô ta là người Kim Quốc…? - chàng quay lại, hằn học nhìn đối phương và tỏ vẻ khó chịu-nếu cô ta muốn ám sát con thì sao?

- Liên quan đến ta à? - người nhướn mày khiêu khích và trả lơi bằng giọng dửng dưng - ta không quan tâm, việc của ngươi là đưa cô bé ấy đi. Giết cũng được, chém cũng chẳng sao.


Chàng im lặng, mệt mỏi nhìn người thầy quái dị, lòng thầm hỏi nếu ông không muốn giữ cô gái, sao còn vác cô ta về để đẩy cho chàng?


- Vậy con sẽ đưa cô ta vào thanh lâu - chàng ngán ngẩm.

- Không được, nếu cô ta sống, ngươi phải để cô ta ở lại bên ngươi.


Á khẩu, chàng trợn mắt nhìn Kakashi với nỗi thốn đau khó tả. Liếc mắt nhìn thân xác vùi mình trong chăn, chàng thản nhiên rút kiếm.


- Hmm… - tiếng thở hắt vô tình khiến tay chàng khựng lại nơi chuôi gươm, lặng lẽ nhìn cô gái đó ngồi dậy - Kakashi sensei!


“Sensei”? Chàng nhìn người thầy rồi bất lực buông tay.


- Dậy rồi hả Sakura, con nên gặp một người trò khác của ta, Uchiha Sasuke.

- Vâng…khụ! Nanni? - nàng sửng sốt ngẩng lên nhìn bóng đen lừng lững trước mặt, lòng xáo động với những cảm xúc phức tạp.


Chàng nhìn nàng, hơi băn khoăn trước cái tên Sakura và tự trấn tĩnh mình tên Sakura là không hề thiếu.


- Hoàng đế Hỏa Quốc là học trò của Sensei? - nàng hỏi, không tin vào bản thân và ngơ ngác nhìn Sasuke.

- Không có gì là ngạc nhiên cả! - người cười hòa nhã.


Vẫn ngơ ngác nhìn chàng và tự nhủ khắc cột ghi tâm giây phút oái oăm này. Nàng sang đây thực hiện sứ mệnh của một công chúa với Quốc gia, nay lại xao động trước chính kẻ thù.


- Ngươi nên thi lễ, thay vì nhìn ta như thế! - chàng lên tiếng, giọng âm u xoáy vần vào nàng thứ cảm giác kinh ngạc.


Vài giây sau, nàng bước xuống và điềm đạm trả lời:


- Thi lễ vua tôi hay huynh đệ đồng môn? - mỉm cười châm biếm, nàng hài lòng khi thấy vẻ mặt chàng thoáng nét cau có và khó chịu.

- Quân thần trước, đồng môn sau! - chàng nhắm mắt cho qua và đáp lại với sự khó chịu được kìm nén.

- Tiểu nữ, Yama Sakura xin cung nghênh Điện Hạ! - hai tiếng cung ngênh nàng cố ý nhấn mạnh đầy châm biếm rồi lại cúi đầu theo truyền thống võ thuật thường thấy-tiểu muội Yama Sakura bái kiến sư huynh.


Sắc mặt chàng chuyển thành màu xanh xao phẫn uất. Cả cuộc đời đứng trên hàng vạn kẻ khác, nay lại bị một đứa con gái tứ xứ vô thân lãnh đạm mỉa mai và ra chiều chế giễu.


- Ngươi tên Yama Sakura?

- Vâng.-nàng cúi đầu khiêm nhường.

- Họ của dân tộc Thủy Quốc, ngươi đến từ Thủy Quốc?

- Thực ra, tiểu nữ đến từ Kim Quốc. - đôi mắt màu lục ngước lên, chàng vô tình đọc trong đó hàm ý kỳ dị nhưng chẳng tài nào đoán ra.

- Vậy nếu theo ta, - chàng đưa mắt nhìn vị sư phụ vẫn ôn hòa uống trà mà tiếp lời - ngươi biết phải làm gì không?

- Miễn không phải là phi tử của ngài! - khẳng định bằng một giọng thể hiện sự kinh tởm, nàng lại đổi chủ đề khác - Điện hạ đã mệt, người nên đi nghỉ đi!


* * *


- Nếu còn muốn hỏi, xin ngài hãy cân nhắc vì ngài chỉ có thể hỏi tôi ba câu thôi! - Yuki mỉm cười, bóng nàng nghiêng trong cơn quét hoang tàn của gió mùa đông.

- Tên ngươi!

- Yama Yuki! - nàng cúi đầu khiêm nhường.

- Nơi đến! Ý ta là ngươi đến từ đâu?

- Từ Kim Quốc.

- Đi theo ta không?

-... - nàng hơi mở con mắt ra, màu xanh biếc lấp lánh trong ráng chiều mờ nhạt rồi từ tốn gật đầu-nếu ngươi không phiền.


Ngày hôm nay, nàng, Haruno Yuki đã đứng trước mặt kẻ thù và lặng lẽ nhận lời theo người đó. Cái tên nàng, từ nay chỉ được biết đến với họ Yama: Yama Yuki!


Bóng hai người ngả dài, lần đầu tiên, đôi mắt ngọc trai của Hyuga Neji lại ánh những tia khát khao có được thứ gì đến thế. Nhưng chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi mà thôi.


Yuki khác. Nàng đã mong mỏi sẽ có lúc luồn sâu vào tim gan kẻ thù đến thế nào. Nàng muốn kẻ thù của nàng nếm lại những cảm xúc phản bội đắng cay đã làm tan nát cả đất nước nàng yêu quý! Khẽ cười…và nàng đã đồng ý.


Kể từ giây phút này, nàng và Sakura, theo một cách nào đấy đã hoàn thành một phần của nhiệm vụ.
Chỉ còn thiếu một điều rằng, bản thân họ không còn lỗi thoát cứu rỗi thứ tình yêu xa xỉ nữa rồi!
avatar
zeroblaze
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Sasusaku's Rep : 3
Join date : 05/11/2014

Về Đầu Trang Go down

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận Empty Re: [Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Bài gửi by zeroblaze Thu Nov 06, 2014 5:55 pm

Màu bạch kim óng ánh xõa dài trên mặt bàn khi Yuki gục đầu xuống mặc cho trái tim và trí não miên man thổn thức. Mặc định bản thân trở thành một nam tử hán nhưng dù gì, nàng vẫn chỉ là một công chúa tuổi chưa chạm đến con số 22. Khẽ cười cay nghiệt nàng nguyền rủa kiếp sống lang bạt và phù du của một nàng công chúa vong quốc.



Vong quốc, còn hơn thế, đất nước nàng đã đặt dưới gót chân kẻ thù rồi, bị giày xéo bởi những mũi giày quân địch, những kẻ đem máu làm niềm vui và lãng phí sinh mạng bằng cách tự chôn vùi mình trong chiến tranh vô nghĩa.



- Ngũ quốc chẳng lẽ còn tồn tại được sao?



Lẩm nhẩm mà lòng đau thắt, những dòng cảm xúc nóng hổi nơi đáy mắt muốn trào ra cho vơi phần oan nghiệt nhưng sao còn có thể? Khi chính bản thân nàng đã cố rũ bỏ đi những xúc cảm thãi thừa còn vương vãi trong tâm hồn của một nữ nhi, nàng đã chọn con đường khác, tự hóa mình thành kẻ hào hoa xinh đep với dung mạo của nam nhân đồng nghĩa với việc tự ruồng rẫy bản thân.



Và, song hành cùng việc đó, nàng gia nhập và tự cho phép bản thân cái quyền bên cạnh vị chủ tướng của Hỏa Quốc: Hyuga Neji.



Không thể phủ nhận quyền lực của chàng, không thể phủ nhận nét phiêu lãng mơ hồ trong ánh mắt màu ngọc trai sâu thẳm, càng không thể phủ nhận chàng tài ba vì tất cả đều là sự thật. Nên oán chăng khi chàng lại là con dân Hỏa Quốc để vùi dập dân đen con đỏ của tổ quốc nàng? Hay nên tự rủa xả bản thân vì sức nàng có hạn, dâng cả giang sơn lên trước mặt kẻ thù?
Tiếng chân bên ngoài vọng vào, đều đều, chậm rãi và vững chắc. Nàng bừng tỉnh khỏi cõi mộng mơ mà lấy lại vẻ thư sinh nho nhã của chàng công tử Yama xinh đẹp.



Gật đầu chào một cái lấy lệ, Neji lướt qua nàng và tiến thẳng phía bàn của tướng quân. Lấy tấm bản đồ ra trải trên mặt bàn, chàng dường như bị hút vào cái địa hình ngoằn nghèo trong tấm da vô tri đó.



Tò mò, nàng rón rén lại gần. Một giây để điểm lại những tấm bản đồ nàng đã từng nhìn thấy, Yuki buột miệng mà không kém phần thoảng thốt:



- Bản đồ biên cương Kazeni của Phong Quốc?



Rồi nhận ra nàng đã lỡ lời thì đã quá muộn! Ánh mắt lạnh băng phủ đầy nét bạo tàn của Neji chiếu vào nàng những tia hằn học lẫn nghi kị. Đoạn, chàng lẩm bẩm một vài câu không rõ nghĩa rồi mới từ tốn lên tiếng:



- Ngươi không cần phải ngạc nhiên, Yama-san! Và việc của ngươi, ta nghĩ không phải là ở đây.



Đôi mắt màu lục phần nào sáng lên những tia giận dữ mong manh rồi lặng lẽ cụp xuống ôn hòa, nàng hờ hững đáp lại với giọng điệu mỉa mai tinh tế:



- Phải rồi, tôi chính ra nên ngao du sơn thủy thay vì ngồi đây theo lời của ngài, phải không Hyuga-sama?



Và đáp lại nàng là tiếng cười khô khốc, chàng không trả lời nữa mà ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện với mình.



Sau những giây dò xét trong thinh lặng, chàng mới thản nhiên cất lời:



- Đã biết đến bản đồ Kazeni, hẳn ngươi là một kẻ hứng thú với quân sự, sao không nói cho ta nghe cảm xúc của ngươi?

- Hừ! - tiếng kêu khan khan ở cổ lạnh lùng thoát ra, ánh mắt nàng có những cảm xúc thù hằn sâu sắc mà Neji không thể hiểu - với một con dân mất nước, ngài nghĩ tôi ao ước phất một lá cờ tuyên chiến với Phong Quốc sao?

- Không, nhưng ít ra, ta muốn xem sự hiểu biết của ngươi về đất nước đó! - vẫn là một thái độ ôn hòa đến khó tin nhưng nàng lại khuất phục.

- Người đứng đầu đất nước xinh đẹp đó, thật kỳ lạ thay lại là một nữ nhân tuổi chắc chỉ khoảng 20. Một đất nước trọng lễ nghi truyền thống và có đội quân hùng mạnh tinh nhuệ. Nhưng…dường như những người Phong Quốc lại tôn trọng giới nữ nhi đến độ tối đa khi những vị tướng quân đó hầu như đều là nữ. Trấn thủ biên cương Kazeni lại chẳng phải ai xa lạ, là quận chúa Yamanaka Ino.



Chàng không đáp lời, tựa lưng vào thành ghế và nhắm hờ đôi mắt, chàng thở dài. Mái tóc đen xõa ra, phủ lấy một bên vai đang trĩu xuống, khuôn mặt phẳng lặng bỗng xô lại bởi cái nhíu mày cau có lẫn đăm chiêu.



- Tôi nói sai? - nàng hỏi lại nghi hoặc, một phần lại là muốn dò xét thái độ của người con trai trước mắt mình.

- Không, trái lại, ngươi hoàn toàn đúng, giờ ngươi ra ngoài đi, ta cần suy nghĩ và tiện thể, gọi cho ta phó tướng.
Nhăn mặt bất mãn nhưng nàng cũng vẫn miến cưỡng nghe theo. Uể oải đứng dậy và khi quay lưng, nàng chẳng nhìn thấy nụ cười lười nhác thoảng qua khuôn mặt bình đạm của Neji.


* * *


Sakura nhìn kẻ có nụ cười kiêu ngạo trước mặt mà không lấy làm vui vẻ hay là một cảm giác mặn mà gì cho cam. Khó chịu và căm hận là thứ duy nhất ngự trị trong lòng nàng lúc này.



- Sakura-chan, ta thiết nghĩ con nên ra ngoài loanh quanh cho đỡ choáng và có thể ăn một chút gì đó nếu con muốn. - Kakashi lên tiếng ôn nhu khi thấy mảng khí nặng nề lởn vởn bao quanh căn phòng và chỉ trực chờ đến phút giây bùng nổ.

- Hai, sensei! - hiểu rằng đấy là một lời đuổi khéo, nàng gật đầu nghe lời rồi bàng quan bước qua vẻ mặt lạnh tanh của chàng và khẽ cười trong bụng.



Và căn phòng bỗng chỉ con lại hai người. Thầy trò, quân thần dường như là vô nghĩa khi thầy-thần là Kakashi và trò-quân là Sasuke.



- Ta biết ngươi đến tìm ta không phải chỉ là một lần tạt thăm, còn điều gì khúc mắc sao? - Kakashi cất tiếng đầu tiên, nụ cười phảng phất sau chiếc mặt nạ đầy mang tính chất giễu cợt nhiều hơn là kính nể hay yêu mến.

- Hmm…con muốn biết về công chúa Kim Quốc thưa sensei! - quá đỗi quen thuộc trước cử chỉ đó, chàng chẳng buồn để tâm mà vào thẳng chủ đề chính.

- Ý ngươi là công chúa Haruno Yuki hay Haruno Sakura?

- Cả hai! Con biết thầy có quen biết thần nữ Tsunade của Kim Quốc và hai vị công chúa đó là học trò của bà ta, con nghĩ thầy có thể đã nhìn thấy dung mạo của hai cô gái đó.

- Ta chưa từng nhìn thấy…đó là điều đáng tiếc nhất khi sang Kim Quốc chơi! - giọng người thoáng những nét tiếc nuối và trăn trở vô hạn khi nhắc đến bảo vật đất nước của Vàng và Sắt - nhưng, theo như lời kể của Tsunade, hai cô bé rất đẹp và đặc trưng lớn nhất là đôi mắt màu lục đẹp mênh mông.

- Đó là lí do thầy muốn con mang Yama đi sao? Mắt màu lục?

- Hơn thế, sao ngươi không nghĩ đến nước cờ khác sâu xa hơn? - ông nhún vai và nhướn mày lơi lỏng - giả dụ như…bắt Haruno Yuki ra mặt chẳng hạn.



Không mấy ngạc nhiên khi Kakashi đề cập đến vấn đề này nên chàng cũng chỉ gật đầu lãnh cảm. Đôi mắt không lay chuyển vầng cảm xúc mà trầm mặc quan sát ngoài sân. Môi chàng bỗng cong lên một nửa rồi hạ xuống nhanh chóng, một ý nghĩ vu vơ thoáng qua nhưng không có nghĩa là vô ích.



- Con nghĩ rằng…cô ta sẽ có ích trong việc xua đuổi hậu cung và là một quân bài cho việc công chúa Haruno xuất hiện.

- Tùy ngươi. - Kakashi so vai rồi lôi một cuốn sách khác ra đọc với vẻ trầm luân bí hiểm.



Ráng chiều mùa đông hắt lên nền tuyết màu tịch dương nhạt nhòa hơn sương khói, hôm đó, Sakura đã dấn thân mình và tự nguyện trở thành một quân bài nhỏ bé trong mắt của vị hoàng đế họ Uchiha.



Bức tranh bình dị hôm nay vô tình là hình ảnh bình yên cuối cùng trong suốt quãng đời đầy bi ai của cả hai nàng công chúa. Nhưng, đáng tiếc thay, chẳng ai nhận ra khoảnh khắc bình an duy nhất đó mà tận dụng, để sau này còn một chút kỷ niệm le lói trong tâm can.

.

..





- Cô không thấy việc ngồi lặng lẽ ở đây và vẽ nguệch ngoạc lên nền tuyết là quá vô nghĩa sao? -chàng bình thản tiến đến gần Sakura và nheo mắt trước màu chói lóa của Tuyết.

- Với ngài…chỉ có chinh phục là ý nghĩa thôi. - không ngẩn đầu lên nhìn chàng một cái, nàng nhún mình, tiếp tục nguệch ngoạc những hình ảnh rối tung trên tuyết.

- Ngươi có cái tên giống ai biết không? - ngồi xuống cạnh nàng mà chàng vẫn cao hơn nàng cả cái đầu, khẽ giữ lấy bàn tay lạnh ngắt, ngăn không cho cái que được tự do vẽ nữa, chàng thì thào - giống tên công chúa của Kim Quốc, người mà ta muốn đưa về làm hôn thê. Nhưng tiếc thay, cô ta lại trốn chạy…



Tim nàng chợt hẫng lấy một nhịp. Cảm giác tê rần xoẹt qua khiến toàn thân như đông cứng. Bàng hoàng quay lại vấn đáp một phen nhưng chàng đã nhanh chóng đứng dậy và quay bước. Cảm xúc tội lỗi lại mạnh mẽ hơn hết thảy. Run rẩy, xót xa…nàng mặc nhiên cho nỗi đau xé lòng hoành hành trong tim và trong trí não.



-Yuki!-tiếng nàng thì thầm thật nhỏ, hòa vào không chung rồi biến mất như chưa từng tồn tại.



Đứng lên, di di chân xóa xạch những hình ảnh nàng cố công nhớ lại, rồi nàng lặng lẽ quay vào trong, đôi môi vương vấn nụ cười mà như không cười.



Nàng biết rằng, sẽ có lúc, cả hai chị em sẽ hòa cùng một lý tưởng và chịu đựng nỗi nhục cùng nhau. Vinh quang suốt mộtbảy năm trời dường như là vô nghĩa, nàng và yuki cũng từng thề rằng, dù trong trường hợp thay tên đổi họ thế nào thì cái họ Yama vẫn phải là gốc.


* * *


Yuki rời khỏi lều và mon men lên phiến đá cao nhất phía sau doanh trại. Phóng tầm mắt ra xa, nàng cảm nhận trong làn gió buốt lạnh mùi hương quen thuộc của em gái. Là ảo giác…có lẽ thế. Nhưng không phải là không thể.



Cả nàng và cả Sakura đều hẹn gặp nhau nơi Hỏa quốc này, em nàng rời khỏi Kim quốc trước nàng và có lẽ đã tìm được cách vào cung rồi cũng nên. Khảy cười, nàng tiếp tục để hồn thư thái, lan man theo những ý nghĩ cho cuộc đấu sau này.



Nàng còn nhớ chứ, lời cha nàng dạy đó!



“Trở thành kẻ quan trọng nhất của một ai đó và phản bội lại họ là điều khiến họ đớn đau nhất, là cách trả thù tàn khốc nhất!”



Nếu thế, sao nàng lại không trở thành một kẻ quan trọng trong lòng của Hyuga Neji? Nàng sẽ khiến hắn ta phải điên đảo vì nàng, khiến hắn không thể không nghĩ đến nàng và khiến hắn suốt đời suốt kiếp chỉ có nàng là quan trọng. Một mình nàng, cũng như đối với nàng chỉ có một mình đất nước và Sakura.



Nàng sẽ trở thành một người như thế, thật giỏi giang, thật ấn tượng và không kém phần bí ẩn, Sẽ chẳng bao lâu nữa mà Hyuga Neji chỉ cần nàng. Và khi đó, nàng sẽ ruồng bỏ hắn, quay lưng, đối đầu trên chiến trường như những kẻ thù thật sự.
Chỉ có điều, nàng đã quên, đó là: tự hứa sẽ không yêu người con trai đó! Một sai lầm nghiêm trọng để trở thành câu chuyện khổ ải bi ai mãi mãi. Như lịch sử Ngũ Quốc đã chứng minh, nàng, Haruno Sakura, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke sẽ có câu chuyện tình xoáy vòng theo dòng chảy ác nghiệt của định mệnh.



Trong túp lều của Đại tướng, Neji chống tay mơ hồ nhìn về một quãng vô định. Chàng, tướng quân bậc nhất, thiên tài của đế quốc tên Hỏa, bỗng có những cảm giác bất an trên vóc dáng mỏng manh của kẻ sĩ vừa xuất hiện. Màu lục biếc trong mắt y, màu sáng rỡ của mái tóc bạch kim bất chợt khiến chàng nghĩ y có thể là tay trợ thủ đắc lực. Dù vóc dáng y chỉ nhỏ nhắn và có phần yếu ớt nhưng…sâu trong đáy mắt vốn tưởng bình yên lại là một khát khao rất lớn. Và chợt nhận ra, y cũng giống chàng: lạnh lẽo, ơ hờ, bình thản, nhưng cũng rất đỗi khôn ngoan.



- Yama Yuki? - chàng lẩm nhẩm cái tên ít nhiều nữ tính mà lòng không khỏi băn khoăn.



Nếu là một nữ nhân, hẳn rằng y sẽ trở thành đệ nhất mĩ nhân nhưng là một trang nam tử…chàng rùng mình, y lại mang một sắc thái đe dọa ngầm đáng sợ. Nếu là nữ thì không bàn cãi nhưng nếu là nam thì y quả thật quá giống một mĩ nhân.
Nhưng là nữ hay nam không quan trọng, cái chàng cần là một tài năng quân sự cùng ý chí sắt đá của y cơ.



- Lính! - chàng lên tiếng và một kẻ canh ngoài lều vội vã bước vào thi lệnh-chuẩn bị đem thư của ta đến tận tay bệ hạ, người đang ở nhà Hatake-sama.



Lệt quệt vài dòng vội vã trên tấm giấy da, chàng đóng ấn rồi đưa cho tên lính và trở về trạng thái ôn hòa điềm đạm thường ngày.



Trong bức thư…một quyết định liều lĩnh khác phần nào khiến kế hoạch của Yuki thành công, phần nào khiến tất cả bắt đầu lún sâu hơn vào vòng đời tội lỗi.
avatar
zeroblaze
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Sasusaku's Rep : 3
Join date : 05/11/2014

Về Đầu Trang Go down

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận Empty Re: [Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Bài gửi by zeroblaze Thu Nov 06, 2014 5:58 pm

Kinh Thành Konoha Hỏa Quốc, đầu mối trung tâm cả nước, hào hoa phồn thịnh và tràn ngập giàu sang phú quý. Đất nước này, hôm nay càng vui mừng hơn nữa khi lại một lần nữa xâm lược trên đất nước người khác. Hình ảnh hào nhoáng đó đã vô tình hữu ý đẩy lùi những tiếng khóc than cho binh sĩ tử trận vào trong câm nín.



Thói quen của những kẻ đam mê chinh phục luôn muốn giấu diếm những thất bại bất khả kháng.



Nực cười!



Một người con gái xinh đẹp thanh mảnh đứng lặng thinh bao quát toàn bộ cảnh vui tươi giả tạo của kinh thành mà lòng chua xót. Mái tóc đen túm gọn một bên lượt thượt với mảnh dây lụa màu lam tím rủ trên bờ vai. Đôi tay nàng vung lên trong không chung, huyền ảo bởi ống tay áo màu đỏ hồng rạng rỡ. Chiếc váy xẻ xuống những đường tà lộ liễu nhưng chẳng kém phần kín đáo và tế nhị. Đôi mắt đen thẳm một nỗi khắc khoải mong đợi bóng hình cùng đoàn người ngựa trở về.



Nàng là Nashiwaza Tenten-đại tiểu thư của Thượng Thư đại nhân và hiện tại là hôn thê của Hyuga Neji. Nàng nổi tiếng ở đất kinh kì bởi tài năng cung kiếm và một nhan sắc nhu mì nhưng lẫn nét cương quyết thẳng lòng. Thông minh, sắc sảo nhưng cũng hồn hậu và ngây thơ như bất cứ vị tiểu thư yêu kiều nào.


- Tiểu thư…người đứng đây lâu quá rồi, đại tướng quân có nhắn nhủ sẽ đi ba ngày mà - một cô hầu nữ e dè tiến lại.

- Hmm…thế sao? - vẫn là một nụ cười mỏng manh như sương khói - ừ, ta quên mất.


Nói dối không hề chớp mắt, nàng biết chứ, biết rõ chứ, chỉ là kể từ khi chàng đi, nàng cảm thấy bất an và luống cuống vô cùng. Cảm giác không rõ tin tức của chàng dù chỉ ba giờ cũng khiến nàng khắc khoải. Nhưng lần này thì khác, sự lo âu hiện hữu không phải chỉ là nỗi lo cho sức chàng mà mang một vấn đề xa lạ mà nàng chưa thể nghiệm ra.



“Chắc là mình đa nghi thôi, Neji và hoàng đế đâu thể có mệnh hệ dược.”



Đoạn nàng quay lưng. Mỉm cười bước xuống dù ánh mắt còn vương vấn tại trường thành.



Nếu ai nói tình nào cũng khổ thì người đó đã trở thành một vĩ nhân. Luôn là khổ ải bi ai và ngập tràn nước mắt. Đặc biết trong thời chiến đau thương giữa năm nước. Chuyện tình của nàng và Neji vốn luôn luôn mờ nhạt, gặp và cười, thi thoảng dạo bên nhau và kể những câu chuyện nhạt nhẽo quanh cuộc sống vương giả nhưng…chỉ là nàng nói.



Phần lớn thời gian Neji bên cạnh Sasuke hay làm việc trong doanh trại, ít khi chàng trở về phủ của mình…âu cũng vì một lẽ chàng căm hận họ Hyuga.



Hyuga, nàng ít nhiều cũng biết về dòng họ nổi tiếng này với màu mắt ngọc trai đặc trưng và những truyền thống hà khắc trong toàn gia tộc. Hyuga là dòng họ lâu đời của Thủy Quốc, một đất nước gần như là đối đầu với giang sơn của Uchiha, có hai phần chính: Phân gia và Bổn gia. Phân gia, bổn gia, tên gần nhau mà cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Một là kẻ nô lệ phủ phục dưới chân, một lại từ trên cao ngạo mạn nhìn xuống và tiếc thay, Hyuga Neji lại nằm trong số phận của kẻ hầu hạ.
Số phận thật biết trêu ngươi con người ta, thích đùa cợt và còn nhiều hơn thế: là hành hạ.


.

..




Cũng là dưới bầu trời đó, nhưng lại là ở nơi khác, một nữ nhân lại lặng thầm lên kế hoạch biến Hỏa Quốc trở thành cát bụi. Nàng chấp nhận trở thành người hầu hạ cận kề bên kẻ mà nàng thù hận nhất, chỉ để phục vụ cho quốc gia mà thôi.

Phản bội!Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi phản bội là thế nào.Đau thương!Ta sẽ cho các người hiểu cảm xúc của đau thươngMất mát!Chính tay ta sẽ khiến các người mất tất cả



Sakura vẫn im lìm nối gót theo sau Sasuke. Đôi mắt sáng màu lục đó không toát lên một cảm xúc gì kể cả khi làn gió buốt lạnh kéo đến vồ vập vào dáng vẻ mong manh của nàng.



Chàng vốn là kẻ không ưa nói chuyện trong những cuộc dạo phù phiếm và người duy nhất chàng muốn nói chuyện cùng lại là Hyuga. Nàng lại càng kiệm lời hơn khi đối mặt với kẻ thù của Tổ quốc và cũng không biết cần bắt đầu từ đâu, nên, khoảng không giữa hai người có lẽ là chìm trong lặng thinh mãi.



Tiếng vó ngựa vọng lại đều dều trên nền đất từ phía cổng làng, Sakura im lặng hướng mắt ra phía cửa rồi len lén nhìn Sasuke.


- Hatake-sama, tôi là lính của doanh trại Sacraza và tướng quân Hyuga có thư cho bệ hạ.

- Ra mở cửa đi! - chàng không nhìn Sakura mà lạnh lùng ra lệnh


Và nàng bước vào cùng một bức thư trên tay. Nhìn nàng và đặc biệt chú ý đến dấu niêm phong màu đỏ đặc trưng, chàng khẽ nhíu mày.


- Của ngài đây, Uchiha-sama! - nàng nhún mình đưa bức thư rồi lùi lại sang một bên.


Chàng cũng không đáp, chỉ mở thư ra và đọc. Lướt mắt thật nhanh qua những dòng chữ, đến hết bức thư cũng là khi mảnh giấy này bị vò lại, nhàu nát một phần bên dưới. Nghiến răng, chàng nhìn nàng đầy vẻ hồ nghi lẫn căm giận.



Đọc những biểu hiện lạ lùng trên gương mặt hoàn hảo của Sasuke, Sakura lùi lại theo phản xạ.


- Ngươi có quen ai là Yuki không? Yama Yuki!


Cái tên thốt ra, vô tình khiến nàng nở nụ cười ngọt ngào chóng vánh.


- Có. - không chút lừa dối, nàng nhìn sâu vào mắt Sasuke với vẻ thẳng thắn của mình - người đó đang ở đây sao?

- Còn hơn thế! - chàng nhíu mày - hắn ta đang ở doanh trại và…đừng có nói rằng các ngươi không giở trò. Khi ngươi tiếp cận ta để làm một kẻ hầu và tên Yuki kia thì lại tiếp cận Neji để trở thành người trong quân đội

- Hmm… - nàng chưa đáp vội, chỉ liếc mắt một cái thật nhanh và vuốt lại phần mái tóc mượt mà.


Ánh nắng mờ ảo lấp lánh trên nền tuyết phản chiếu trong mắt nàng những tia sáng bình yên. Đến lúc này, nàng mới mở lời:


- Nếu ngài tin điều đấy, thì, làm ơn hãy để tôi sống và biến mất khỏi đất nước này! Và, nghĩ một lý do cho tôi tiếp cận ngài đi!

- Có thể ngươi là một cận vệ của công chúa Kim Quốc và sang đây báo thù.

- Đúng rồi, và tôi tin rằng tôi có thể giết ngài ngay tại đây, thế là báo thù mà không ai phát hiện kẻ sát hại là tôi - nàng nhún mình.

- Ngươi nghĩ giết ta dễ thế sao? - đáy mắt thoáng vài tia thích thú cùng màu đỏ bắt đầu xuất hiện.

- Còn hơn cả dễ, chỉ cần bỏ độc vào thức ăn của ngài hoặc…đâm lén khi ngài ngủ…thậm chí, chỉ cần khiến ngài bị chết vì muông thú! Ngài bảo có dễ không?


Bật cười, chàng lạnh lùng quay lưng:


- Vậy thì, tối nay, ngươi thử giết ta xem sao?

- Tôi không thử…tôi làm thật! Nhưng tôi không hứng thú giết ngài ở đây! Cái chết kiểu này thật quá nhạt nhẽo cho một vị quân vương!

- Nếu thế…kể cho ta nghe về Yuki!

- Ngài chỉ cần biết rằng, trên đời này, tôi yêu Yuki nhất và Yuki cũng yêu tôi nhiều như thế!


Nàng không đi theo Sasuke nữa, rời bước và đi vào trong, không quên nở một nụ cười cợt nhả đầy tinh ranh.



Và chàng chỉ có thể sững người khi thấy câu trả lời quá đỗi thản nhiên. Thản nhiên đến độ chàng khó mà tin điều đấy là thật. Làm gì có một người con gái nào nói yêu một chàng trai với giọng điệu tự nhiên như hơi thở đến thế! Chỉ trừ phi nàng ta đã quả thật quá yêu kẻ kia hoặc là nàng muốn cợt nhả trêu chọc chàng.



Lặng lẽ nhìn bóng dáng nàng vào trong, cái nhíu mày còn rõ rệt hơn khi vô tình thấy nụ cười ngọt ngào của nàng.


- Yama, ngươi nên nhớ rằng ngươi là người hầu của ta!

- Chưa phải lúc này, Uchiha-sama ạ! - tiếng nàng vọng ra nhẹ nhàng và lạnh lùng - đợi đến khi về hoàng cung đã! Thế thôi!


Khoanh tay một lúc, chàng lướt lại bức thư, tự vò mình trong câu hỏi về hai kẻ thuộc họ Yama bỗng nhiên xuất hiện cùng lúc này. Rồi càng thắc mắc rằng người hầu của chàng vả kẻ tên Yuki kia là người yêu hay cận huyết…mà như thế có ảnh hưởng gì đến chàng chăng?


“Có lẽ không thể ở lại đây ba ngày được rồi! Chắc mai mình sẽ về.”


- Ngươi đang làm gì ở đây, Sasuke? - thầy Kakashi đẩy cửa bước ra và nhăn mặt vẻ khó chịu.

- Con định sẽ về doanh trại vào ngày mai!

- Ngươi nên đi ngay bây giờ thì đúng hơn, nửa ngày nhìn ngươi, ta đã không chịu được rồi.

- Không phải tại con mà Uzumaki rời Hỏa Quốc, con không hiểu sao thầy không ưa con! - chàng quắc mắt, lạnh nhạt nhìn vị thầy trước mặt, hằn học nói.

- … - so vai bất cần, Kakashi không nói gì thêm.


“Nếu ta ghét con, cả đời này con đã chẳng được gặp lại ta thêm một lần nào nữa!”


Vừa lúc, Sakura bước ra cùng ba tô mì, nhìn không khí ảm đạm giữa hai thầy trò, nàng nhếch cười mờ nhạt. Đoạn khoan thai lên tiếng:


- Hai người nên ăn trước khi lả ra vì đói! Và trước khi chưa thể cầm kiếm giết được nhau! - nhún mình đi tới chiếc bàn đá dưới gốc cây táo, nàng ngồi xuống và đặt mì lên.


* * *


Yuki sững người trong giây lát, vẻ nghi ngờ không hề được nàng giấu giếm trong ánh mắt trong veo màu lục biếc.


- Ngài nói thế là sao?

- Ta muốn hỏi liệu ngươi có đồng ý làm người trong đội quân của ta không?

- Để đi giày xéo, cướp bóc như các ngài đã làm với Tổ Quốc tôi? - tiếng nàng đầy vẻ chế giễu cùng nụ cười như không.

- Ta không có ý đó… - giọng Neji vẫn trầm và đều một cách chán nản - ta chỉ muốn có thêm người hộ vệ cho hoàng cung.

- Tôi đã nói tôi từ Kim quốc đến rồi phải không? - ánh mắt sắc lạnh tia một cái nhìn gai góc đe dọa -và bây giờ, tôi thù hận các ngài còn không hết, sao lại muốn tôi bảo vệ kinh thành chứ? Thật nực cười!


Chàng im lặng, dõi theo từng cử chỉ của Yuki mà không biểu hiện một cảm xúc. Gương mặt giá lạnh chẳng mấy mà nhoẻn cười hờ hững. Trong phút chốc, chàng thấy kẻ đứng trước mặt mình quá thú vị. Lẳng lặng đặt cầm chiếc ấn soái, chàng mỉm cười tư lự:


- Có bao giờ ngươi muốn nắm trong tay quyền lực của vị đại nguyên soái?

- Nguyên soái? Ngài dùng quyền lực dụ dỗ tôi sao?-tim nàng chợt loạn nhịp, một ý nghĩ le lói trong não.


Tiến đến chức nguyên soái, trả thù chẳng phải dễ hơn sao? Cười thầm đầy toan tính, nàng chỉ nghĩ: “chính ngươi đã cố công đưa ta lên chức vị, ngươi sẽ nhận lại tất cả nỗi đau ta trải qua!”.


- Nếu thế, tôi chỉ làm quân sư quân sự cho ngài, không hơn, không kém, ngài phải nghe tôi!-nàng mỉm cười giọng chắc nịch.


Và đáp lại nàng là cái gật đầu ưng thuận cùng đôi mắt không sáng lên tia nào nữa và nụ cười nửa vời chơi vơi. Dáng vẻ kiêu bạc lạnh lùng đó bất giác khiến nàng muốn vùng chạy. Còn Neji?



Chàng đã đạt được điều chàng cần và mỉm cười tự mãn.



Nực cười thay, không phải là điều chàng MUỐN mà là điều chàng CẦN. Thay vì tự ban cho mình những đặc ân và những ham muốn phù phiếm, chàng lại thích chọn điều chàng cần. Cũng như giữa quyền và đàn bà. Chàng muốn đàn bà, nhưng chàng cần quyền lực, thì chàng sẽ chọn quyền lực. Với việc này cũng thế, chàng cần Yuki và chàng muốn củng cố vị trí nhưng…vẫn là Yuki.


- Ngài sẽ không hối hận chứ? - là ánh nhìn dò xét cẩn trọng và khôn ngoan, đáp lại là nụ cười và câu nói ám ảnh nàng mãi không thôi.

- Khi nào ta hối hận, khi đó, ta sẽ giết ngươi!


Từ giết thốt ra bằng giọng điệu khiến Yuki rùng mình một chút, nhưng ánh mắt lục biếc đó quyết không nao núng hay hoang mang. Nàng chỉ điềm đạm mỉm cười cảm tạ rồi lui xuống kính cẩn.



Hyuga Neji! Nếu trách cứ, hãy trách rằng ngươi đã chà đạp lên đất nước ta!



Nếu muốn hối hận, hãy hối hận rằng hôm nay ngươi đã đề bạt ta!



Nếu muốn giết ta, trước tiên, ngươi phải tự giết mình bằng câu hỏi quyết định vận mệnh Hỏa quốc các ngươi!



Ta, Haruno Yuki-trưởng công chúa của Kim Quốc thề rằng Kim Quốc sẽ được trả lại vẹn toàn cho con dân ta, đất nước ta!
Vẫn là câu nói đó, dòng đời thật ác nghiệt thay khi sinh ra những cỗ máy trả thù hà khắc. Vận mệnh, vẫn là cái đặt lên con người ta những nỗi đau khốn cùng và kết thúc là cái chết mong được giải thoát.


.

..




Cùng lúc đó, Sa Quốc. Đất nước của sa mạc cùng những cơn bão cát khô hạn kiệt quệ khốn cùng. Đất nước cho vị thần của mặt trời nung nấu tất cả dã tâm thống trị lại có những con người thản nhiên hơn sức sống mạnh mẽ của Mặt Trời nơi đây.


- Aizawa! Nàng trốn đó làm gì?-một chàng trai vận đồ nâu sẫm ngước nhìn khúm sưng rồng trước mặt, thở dài ngao ngán.

- Sao lúc nào chàng cũng tìm ra! - Aizawa bước ra, phụng phịu và ngồi bệt xuống đất càu nhàu.

- Nếu không muốn ta biết, nàng hoàn toàn có thể nín cười khúc khích. - chàng hòa nhã chìa tay muốn đỡ nàng dậy nhưng lại vội rụt phắt về khi nàng đánh một cái thật đau.

- Em ghét chàng, không bao giờ nhường em cả! - lật đật đứng dậy, nàng quay bước chạy đi cùng với thứ đồ trang sức tạo thành hợp âm leng keng ồn ã.

- Ghét? - chàng sựng lai, vẻ mặt bình đạm trở nên lo âu lẫn tức giận rõ rệt.



Aizawa của chàng chưa bao giờ nói GHÉT chàng cả, vậy mà hôm nay lại thốt nên từ đó một cách thản nhiên. Vội chạy theo và giữ chặt tay nàng lại, xoay nàng đối diện với mình, chàng gầm gừ:



- Aizawa, nàng vừa nói nàng ghét ta sao?



Không hề hay biết nguy hiểm cận kề, thiếu nữa xinh đẹp bặm môi gật đầu cật lực cùng lời nói rành mạch rõ ràng:



- Em ghét chàng! Rất ghét! Chàng không thể nhường em một chút như vị vương tử vừa đến kinh thành sao?


Chàng nhíu mày, những nét gân hằn rõ trên gương mặt điển trai chững chạc.


- Nàng muốn nói đến Yakushi? Yakushi Kabuto ư? Nàng và hắn đã làm gì?

- Chẳng gì cả! - xấc giọng hỗn láo, nàng cau mày vùng vẫy và giở giọng hờn dỗi trẻ con - ít ra em còn biết đường cáo lui khi hắn ta có cố tiếp cận em. Còn chàng thì sao? Khi quận chúa Yamakana Ino của Phong quốc đến, cả hai người còn cười đùa vui vẻ nữa chứ!



À, lúc này chàng mới vỡ lẽ là nàng ghen. Nhưng, ngay lập tức, nàng đã bỏ đi cùng nỗi giận trẻ con và ngây ngô đơn giản như chính nàng. Chẳng giữ nàng lại làm gì, chàng thích thú nhìn dáng vẻ ngúng nguẩy hết sức dễ thương và mỉm cười hài lòng.



Đoạn tự nhủ với lương tâm: “ít ra, nàng ấy chỉ trẻ con như vậy với mình ta!”



Rồi bất ngờ bị nàng đả kích bằng câu thét kinh thiên động địa:


- Sakkuba Gaara, em ghét chàng!


Và ngày hôm đó, ở hoàng cung xảy ra cơn bão cát nho nhỏ, khi hoàng đế của họ trở về lúc trời đã tối cùng vẻ mặt tức sầm xì. Nếu có Aizawa ở đây, nàng ắt hẳn sẽ nói rằng: “chàng giống hệt một con lừa với vẻ mặt đó.” Và chàng sẽ lườm nàng rồi cả hai dắt nhau ra ngoài vườn thượng uyển. Nàng sẽ thao thao bất tuyệt về đám lính cùng hậu vệ trong cung với những trò chơi hay là những lần nàng thắng bạc ở ngoài cung. Chàng chăm chỉ nghe và phê tấu chương cùng nụ cười hờ thường trực.



Còn bây giờ, Aizawa đã biến mất không dấu tích còn hoàng đế thì căm phẫn không để đâu cho hết. Ăn một mình mà không có nàng thì quá buồn mà có nàng thì…chẳng thể ăn vì còn ngắm cái miệng xinh xinh thích kể câu chuyện trời ơi đất hỡi.


- Bệ hạ! - tiếng người thị tì vọng vào - công chúa Temari đến ạh!

- Mời công chúa vào! - chàng khoát tay, lạnh lùng ra lệnh và ngồi yên trên chiếc tràng kỉ.

- Gaara, em lại bắt nạt Aizawa sao? - Temari bước vào cùng chiếc quạt quen thuộc và câu nói mở đầu thật cau có.

- Nàng ấy đến chỗ chị sao?

- Phải, và em nên dạy cô bé ấy là ném đồ thì cố làm sao đừng có trúng mấy quyển sách của chị! Mà chị nghe cô bé thút thít rằng em gian díu với một cô quận chúa ngoại bang nào đấy thì phải!

- Hay thật! Em là vua một nước, chưa có tam cung lục viện đã là hiếm lắm rồi, chỉ một mình Aizawa, nàng ấy phải biết phúc phận của bản thân chứ!

- Aizawa…vì quá được em chiều chuộng nên mới ích kỉ thế đấy! Em có biết rằng, ngày nào em chưa công bố Aizawa là hôn thê của em thì ngày ấy, cô bé còn bị cả tá công tử khác đến cầu hôn không?


Cơ mặt khẽ giật, chữ “Ái” trên mặt chàng bỗng chốc biến dạng bởi khuôn mặt cau có cùng lửa giận nóng hơn ngày sa mạc.



Đập vỡ chiếc chén cái choang, chàng hậm hực lao đi tìm Aizawa!


- Aizawa hiện đang ở phủ nhà cô bé đấy nhá!


Chẳng nghe lời chị nữa, chàng phi lên lưng ngựa, phóng thẳng một mạch đến nhà nàng. Cánh cửa gỗ vừa mở, chàng chẳn để người nhà kịp hô báo, đã vội chạy xộc thẳng đến gian phong khách và thấy nàng nhởn nhơ thưởng trà.


- Kẻ nào? - xuất hiện bất thình lình, giáng cả hai tay xuống bàn tạo thành tiếng “rầm” khó nghe, chưa kịp để nàng hiểu ra, chàng đã khiến nàng ngơ ngác bơi câu hỏi chẳng ra đầu cũng chẳng ra đuôi của mình.

- Kẻ nào gì cơ? - ngơ ngác nhìn lại, nàng bối rối khi thấy khuôn mặt và ánh mắt có phần gay gắt quá thể.

- Những kẻ cầu hôn nàng!

- À… - cười như vỡ lẽ, có thể nàng muốn trêu chàng, cũng có thể nàng hoàn toàn hồn nhiên đã vô tình hỏi lại một câu không nên - chàng muốn một danh sách tường trình hay…

- Danh sách nữa sao? - nhíu mày dữ dội và càng điên tiết khi nàng gật gật đầu thật thà - làm thế quái nào mà lũ công tử đó biết mặt nàng để cầu hôn?

- Ơ…sao em biết? Thôi, em lấy danh sách cho chàng coi! - Và nàng, trước trận lôi đình của hung thần, vẫn ung dung đi lấy cuốn sách tinh tươm dài mộtnăm tờ giấy với dày đặc các vị công tử đến cầu thân.


Nét mặt chàng càng lúc càng xấu, miệng lẩm bểm không rõ gì nhưng chắc chắn đại loại là: “mai mình sẽ cho người giết sạch lũ lợm bợm này!” rồi quay sang bảo nàng:


- Chuẩn bị đi, mai ta sẽ công bố nàng là hôn thê của ta và ta cấm tiệt việc nàng để lộ nhan sắc! Nghe chưa?


Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo chàng ngồi xuống, í ới về khúc nhạc nàng vừa sáng tác và một lúc sau, hòa bình lập lại trê khắp Sa Quốc. Chàng im lặng một hồi, rồi hỏi:


- Aizawa, nàng nghĩ, đến lúc chị ta đi lấy chồng chưa?

- Theo em nhớ, hình như tiên hoàng đã trao hôn ước của chị với dòng dõi Nara của Thổ quốc mà!

- Phải rồi, và kẻ đó tên là Nara Shikamaru!
avatar
zeroblaze
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Sasusaku's Rep : 3
Join date : 05/11/2014

Về Đầu Trang Go down

[Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận Empty Re: [Fanfiction][Sasusaku] Phủ nhận

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết